Pin It
Home » Hôn nhân » Em ăn mãi không biết no

Hạnh là một cô gái có hình dáng đẫy đà xinh xắn, tôi yêu em bởi tính cách hồn nhiên vô tư của em. Tôi và em làm việc cùng một công ty, lần đầu tiên nhìn thấy cách nói chuyện của em tôi đã mê mẩn và mon men đến kết bạn với em.

Em không khách sáo câu lệ một chút nào, em rất thích đến nhà tôi chơi không phải vì yêu tôi quá, mà nhà tôi có nhiều món ăn vặt. Mẹ tôi là cao thủ ăn vặt, bà ấy mỗi bữa chỉ ăn một thìa cơm,bởi trước mỗi bữa ăn cơm mẹ đã ăn vài quả chuối, vài cái bánh bông lan và 4 cái xúc xích rồi. Em có lẽ rất hợp với mẹ tôi nhưng khác ở chỗ em không những ăn vặt giỏi mà ăn cơm cũng tốt mỗi bữa em ăn liền 4 bát cơm, còn rau thịt thà còn thừa em cứ nhẩn nha ăn cho đến hết.

Bố tôi mỗi lần nhìn thấy Hạnh ăn uống vô tư quá chẳng để ý mọi người xung quanh thì có vẻ không ưa cho lắm, còn mẹ tôi thì hưởng ứng nhiệt tình:

– Ông chỉ khó tính khó nết, tôi cũng ăn nhiều như thế nhưng ông vẫn yêu đấy, có bao giờ chê bai tính cách của tôi đâu.

– Đấy là bà biết ăn biết làm, chứ tôi thấy con Hạnh chỉ có biết ăn chứ còn làm thì tôi chưa thấy bao giờ.

Thấy bố mẹ căng thẳng về Hạnh tôi nảy ra ý định: “hay nhà mình thử lòng em ấy để hiểu rõ bản chất của em hơn”, nghe ý kiến của tôi hay nên bố mẹ hưởng ứng nhiệt tình.

Hôm ấy là ngày nghỉ tôi rủ Hạnh đi chợ mua đồ về nấu ăn, em rất vui nên cứ thoải mái chọn đồ còn tôi thì nhăn nhó khi nhà có 4 người mà em mua những 1 kg thịt bò, 1 thịt lợn, 1 con gà, 2 cây cải bắp, lại cả chục bắp ngô,…tôi thắc mắc:

– Nhà anh ăn ít lắm em định làm cỗ cho nhiều người ăn à?

– Vì nhà anh ăn ít nên em mua có vậy thôi, chứ nếu nhà anh ăn nhiều thì em còn mua nữa.

Nhìn thấy mớ thức ăn 2 đứa mang về mẹ tôi bảo:

– Ôi hai con mua gì mà nhiều đồ vậy, nhà mình ăn bữa nào mua bữa đó cho tươi chứ không để hàng tồn kho bao giờ.

Hạnh nhanh nhảu đáp:

– Cháu mua làm cỗ cho bữa trưa nay thôi, bằng này thấm tháp gì ở nhà cháu mỗi lần đi chợ còn xách đồ lệch cả vai nữa ý chứ.

– Hả.

Không đứng đó tranh luận lâu, Hạnh bắt tay luôn vào cắt tiết phéng con gà mà không cần ai giữ cho, trong đó mỗi khi bố mẹ tôi mà cắt tiết gà thì thật là khổ sở, mẹ gọi bố bố gọi con cả nhà vật lộn với con gà cũng phải mất 15 phút mới khiến nó chết được nhiều lúc cắt xong gà chạy khắp nhà nên mẹ tôi cắt luôn cổ lúc đó gà mới thực sự chết.

Thay vì bảo mẹ và tôi giúp một tay thì em bảo:

– Mọi người cứ ngồi xem ti vi đi con làm lèo một tí là xong ngay đấy mà.

Mà em quả là làm nhanh, nhìn em nhặt rau hay thái thịt cũng làm thoăn thoắt khiến tôi chưa nói hết câu em đã làm xong. Bữa ăn thường thì mẹ tôi phải mất cả tiếng đồng hồ mới làm xong cho bố con tôi ăn, vậy mà, với Hạnh chỉ có 45 phút đã bày mâm, nào là 1 đĩa thịt bò xào đầy ú ụ, thịt lợn luộc cả kg, cải bắp luộc, gà xốt. Món nào cũng ngon nhưng nhìn thấy nhiều quá mọi người thấy ngán chỉ nhìn đã đủ no rồi.

Vậy mà ngồi vào mâm chỉ một loáng thôi mấy đĩa bên phía em đã vơi, mẹ tôi biết ý liền san sẻ thức ăn của mấy đĩa còn lại cho em ăn hết kẻo lãng phí. Mà công nhận em nấu ăn ngon thật, có lẽ em đã có thói quen ăn nhiều nên dạ dày của đã nở to ra nên chứa được nhiều thức ăn. Chứ không như tôi càng ngày càng ăn ít nên dạ dày cứ teo top mỗi ngày.

Khi mọi người đã đứng hết lên còn mỗi mình em ăn, em vét sạch các đĩa vừa ăn vừa nói:

– Thôi mọi người không ăn để con ăn hết chứ đổ đi thì thật lãng phí lại ô nhiễm môi trường.

Nghe em nói thật vô tư khiến tôi càng yêu em hơn. Khi chuyện cơm nước đã xong đang ngồi chơi, bố tôi cứ giục ời ời bắt tôi và mẹ ra khiêng cây quất cảnh bỏ ra đường cho ai lấy thì lấy. Nhìn thấy 3 người nhà tôi khệ nệ bê chậu cây em cười bảo:

– Mọi người tránh ra để con giúp một tay.

Không cần ai xờ mó vào, một mình em ôm nghéo một cái cây quất đã được đẩy ra đường một cách ngon lành. Bố tôi trố mắt nhìn em rồi thầm thì:

– Đúng là nó ăn nhiều nên sức khỏe tốt hơn mình thật, sau này bố con mình không phải lo mỗi khi mẹ con bị sỉu ra giữa nhà nữa rồi, đã có con dâu bế phốc một cái là mẹ con đã ở trên giường rồi.

– Thế ông mong tôi bị ngất nữa sao.

Nói rồi mẹ tôi cấu cho bố một cái đau điếng khiến ông kêu ôi ối còn tôi thì thật hạnh phúc khi bố mẹ đã chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi. Còn gì hạnh phúc hơn là được lấy người mình yêu làm vợ chứ.

LÂM

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống