Công lớn thuộc về chồng

Bảo vệ xong luận án tốt nghiệp, vợ nhận được rất nhiều lời chúc mừng.
“Em giỏi thật đấy, tuổi trẻ tài cao, hai đứa con còn nhỏ mà học hành, thăng tiến vù vù… chả bù cho bọn chị”. Một chị đồng nghiệp nhìn vào thành tích của vợ với sự ngưỡng mộ. Vợ thấy vui khi những cố gắng, nỗ lực của mình được ghi nhận, nhưng nghĩ đến chồng lòng vợ lại chùng xuống.

Ngày cơ quan có chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, vợ đủ điều kiện nhưng cứ lấn cấn: con mình còn nhỏ, đi làm rồi đi học, xoay xở thế nào đây? Đem “lăn tăn” ấy giãi bày với chồng, chồng hăng hái động viên: “Khó khăn thì chẳng bao giờ hết được cả, em cứ đi học, vợ chồng mỗi người cố một tí rồi cũng sẽ xong cả thôi”.

Nhận được sự ủng hộ của chồng, vợ quyết định học cao học. Cũng kể từ ngày đó, buổi chiều chồng từ giã thói quen chơi cầu lông hay tạt vào quán làm vại bia lai rai với bạn bè để đảm đương những phần việc mà ngày thường vợ vẫn làm: đón con, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa… Con mình khó ăn, hay ngậm mà lại dễ trớ nên với vợ đó là công việc khó nhọc nhất trong ngày. Nhiều lúc phải đánh vật với con để đút từng muỗng cháo; có khi con vừa ăn xong lại nôn hết sạch, mẹ lại bò ra lau nhà. Vậy mà có hôm đi học về, đang mệt, vợ thấy người như khỏe ra khi chồng hí hửng khoe: “Bữa nay, con gái ăn hết một bát cháo đầy”.

Hỏi ra thì “bí quyết” của chồng là đưa con ra vườn hoa gần nhà để con vừa ngồi thú nhún vừa ăn. Sáng đi chợ gặp mấy bác trong khu tập thể, vợ được khen: “Cô thật tốt phước, gặp được ông chồng vừa hiền vừa đảm”. Chồng còn dí dỏm đùa: “Cứ đà này, em mà học lên tiến sĩ có khi tay nghề chăm con của anh cũng lên mấy bậc”.

 6BB-006

Vợ được đề bạt làm lãnh đạo, cũng không tránh được lời ra tiếng vào. Một lần đưa con về ông bà nội chơi, vợ tình cờ nghe bà nội răn chồng: “Để cho vợ học cao, chức cao hơn chồng rồi sinh chuyện nọ chuyện kia không khéo lại khổ đấy con ạ”. Vợ “nín thở” chờ chồng phản ứng nhưng chồng cười thật hiền: “Thời này là thời nào mà mẹ còn nghĩ như vậy. Khổ sướng là do mình, vợ con con hiểu, cô ấy không phải là người tham vàng bỏ ngãi… sống không có trước có sau”.

Công việc, họp hành bận rộn, thời gian dành cho gia đình không còn nhiều như trước. Sinh nhật vợ, chồng tự đi chợ, để làm cơm đãi vợ nhưng đúng hôm hoàn thành dự án nên anh em đồng nghiệp lại kéo đi liên hoan, thế là vợ lại lỡ hẹn với chồng. Đã gọi điện báo cho chồng, vậy mà khi vợ về, vẫn thấy chồng chờ cơm… Bữa cơm cuối ngày đã chuyển sang đêm nhưng vợ vẫn thấy ấm áp khi chồng vừa gắp thức ăn cho vợ vừa giục: “Em ăn thêm đi. Có thể không ngon bằng nhà hàng nhưng anh nấu đãi vợ bằng cả tấm lòng đấy!”.

Rồi những chuyến công tác dài ngày của vợ, chồng phải quán xuyến mọi việc; những khi con ốm phải vào viện, vợ không có nhà, chồng một mình thức đêm thức hôm, nhưng vẫn không báo tin vì sợ vợ lo.

Hằng ngày vợ vẫn nghe bạn bè than phiền về những bất hòa, lục đục trong gia đình, chuyện vợ chồng ngoại tình, ly thân, ly hôn vì nhiều lý do, phổ biến nhất vẫn là thiếu sự quan tâm chia sẻ, vợ càng trân trọng những tài sản vô giá mà mình đang có.

Chồng biết không, mỗi khi nghe những lời chúc tụng, những lời khen, có một điều vợ muốn nói ra nhưng sao thấy nghèn nghẹn trong lòng: Em được như ngày hôm nay có công lớn của chồng em đấy.

Bùi Thu Hoàn – Theo Phụ nữ online

56 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.