Pin It
Home » Hôn nhân » Chỉ một cú điện thoại quảng cáo nhiều tiền tôi đã thay đổi thái độ

Cho dù Khanh rất yêu tôi nhưng tôi chỉ coi anh ấy là bạn chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi đến hôn nhân. Bởi giữa hai chúng tôi có sự khác nhau quá lớn, tôi thì đi làm bằng xe ô tô còn Khanh thì suốt ngày đi chiếc xe đạp điện những lúc hết điện lại phải đạp uỳnh uỵch nhìn rất cám cảnh. Đúng là đũa mốc đòi chòi mâm son.

Dù cho gia đình tôi giàu có nhưng tôi vẫn cần một người đàn ông giàu có để muôn đăng hộ đối, vợ chồng lấy nhau dễ chịu hơn chứ tôi không cần một người đàn ông chỉ được cái mã nhưng lại nghèo rớt mùng tơi. Lấy về rồi tôi phải nuôi báo cô cả gia đình anh ấy thì thật bất công quá.

Mà tôi chưa thấy có anh chàng nào lì lợm như Khanh, nhiều lần tôi mắng té tát vào mặt ngay trước đám đông thế mà vẫn cứ bám riết với tôi thế mới tức chứ. Hôm ấy là bữa tiệc liên hoan cuối năm, Khanh cố tình mon men đổi chỗ cho mấy chị để được ngồi cạnh tôi, mới nhìn thấy nụ cười của anh ta tôi đã thấy ghét thì còn chuyện gì để nói. Không muốn chuyển chỗ vì dù sao anh ta vẫn là đồng nghiệp của tôi nên thay vì nói chuyện với Khanh tôi quay sang nói chuyện với bác bảo vệ cả buổi, còn những câu hỏi của Khanh tôi trả lời qua quýt cho xong.

Lúc về anh ta có vẻ không vui liền gọi tôi lại để nói:

– Em ghét anh lắm à, mà lúc nào cũng muốn xa lánh tôi vậy?

– Anh nhìn lại mình xem có xứng với tôi không mà cứ bám riết như đỉa vậy, tôi ớn anh lên đến tận cổ rồi, nếu anh không phải là đồng nghiệp của tôi thì tôi đã thuê đầu gấu dằn mặt từ lâu rồi.

Nói xong một tua tôi bỏ ra về chẳng thèm để ý đến thái độ của anh ta như thế nào. Tưởng anh ta sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa vậy mà sáng hôm sau vừa thò mặt vào công ty đã thấy hắn cười toe toét chào đón tôi thế mới cú chứ, còn tôi cố tình tảng lờ như không nhìn thấy mặt hắn.

14 tháng 2 sắp đến rồi đó là ngày tôi mong đợi mấy năm nay để chọn người chồng lý tưởng cho mình, vậy mà những người cần đến thì chẳng xuất hiện còn những kẻ ghét cay ghét đắng thì cứ tấp nập đến tặng hoa. Hy vọng năm nay tôi sẽ tìm được người tình trong mộng, chứ để lâu quá bố mẹ sốt ruột bắt ép tôi lấy người mình không thích thì khổ.

Đang ngồi chăm chú xem tivi thì tiếng chuông kêu inh ỏi, chị giúp việc nhanh nhảu ra mở cửa. Chẳng phải chờ đợi lâu chỉ liếc mắt nhìn chiếc xe đạp điện là tôi đã biết được ai đến nhà mình, đang định bỏ lên phòng nhưng anh ta đã đứng trước mặt tôi với nụ cười đáng ghét cùng một bông hoa hồng và sô cô la chẳng có gì đặc biệt. Tôi đang định ném vào thùng rác thì mẹ tôi từ trên nhà bước xuống bảo:

– Con gái con đứa khách vào nhà tặng quà mà chẳng mời nước gì cả lại còn đòi ném quà vào thùng nữa là sao, làm như thế là mất duyên đấy.

– Nhưng con chẳng có tình cảm gì với anh ta mà anh ấy cứ bám riết khiến con khó chịu vô cùng.

– Thế con không thích nó ở điểm gì?

Đang định nói ra nỗi lòng thì Khanh xin phép gọi điện một lát, tuy đứng ở xa nhưng tôi vẫn nghe được cuộc đối thoại trong điện thoại của anh ấy:

– Mẹ ơi nhà mình giàu rồi, sao mẹ cứ bắt ép con phải lấy cô tiểu thư kiêu kỳ đó làm gì vậy, con muốn chọn người con yêu thực sự chứ không muốn ai mai mối gì hết…. Con tin sẽ có một ngày chiếm được trái tim người mình yêu,…thôi mẹ nhá con đang bận.

Mẹ tôi bám tay tôi nói nhỏ:

– Thấy chưa bây giờ con trai khôn lắm, chúng nó toàn thích đóng kịch giả nghèo giả khổ để tìm vợ thôi, nên con đừng có tin những gì mắt nhìn thấy mà tin vào con tim của mình đấy.

Từ cú điện thoại đó tôi đã mở rộng tình cảm với Khanh hơn và yêu anh ấy từ lúc nào không biết, để rồi ngay lần đầu trao thân cho Khanh tôi đã có thai. Đến lúc này Khanh mới quyết định đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh ấy. Mà nhà anh đâu có giàu có gì, chỉ có một mẹ một con trong căn nhà lụp xụp, tôi thất vọng vô cùng về bắt đền mẹ tôi, bà lại tủm tỉm cười:

– Con ạ mẹ nhìn thằng Khanh mẹ thấy nó sẽ đem lại cuộc sống hạnh phúc sau này cho gia đình, tuy nhà nó nghèo nhưng không có nghĩa là nó nghèo suốt đời. Con hãy tin tưởng ở Khanh mà tạo cho nó một cơ hội được làm chồng làm chủ gia đình chứ đừng ham những người con trai giàu có nhưng lại sống dựa trên đồng tiền của bố mẹ.

Nghe mẹ nói tôi mới ngẫm ra Khanh đúng là con người có tài có năng lực nhất trong công ty, chỉ là thời cơ chưa chín muồi nên vẫn chưa thể thăng quan tiến chức được. Và tôi tin vào Khanh sẽ không để mẹ con tôi thất vọng.

ÁI

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống