Home » Hôn nhân » Chán chồng hiền, cặp kè hàng xóm và sự hối lỗi muộn màng

(Thuviengiadinh.com) – Chỉ mới 30 tuổi, tôi cứ ngỡ mình có trong tay mọi thứ. Từ nhà lầu, xe hơi, con ngoan, chồng giỏi… Nhưng có lẽ cũng chính vì tôi quá đầy đủ mà khiến tôi trở thành đứa hư hỏng từ lúc nào không hay và cái kết cho điều này là tôi mất tất cả.

Chồng tôi vốn là người hiền lành, chăm chỉ làm việc và hết lòng với vợ con. Từ lúc cưới anh về đến giờ, tôi chưa một lần phải tự tay giặt đồ, rửa bát, không có người giúp việc thì chồng tôi lại giúp tôi trong việc đó. Tôi chỉ việc ăn rồi làm đẹp nên tôi càng ngày càng trở nên cuốn hút, hấp dẫn hơn thời con gái rất nhiều. Trái lại, chồng tôi lại là người càng ngày càng già đi bởi ngày nào chồng tôi cũng đi làm từ sớm tới tối mới về mà anh không nửa lời than vãn.

Còn phần mình, nhiều khi chẳng có việc gì, nhưng tôi vẫn quát tháo và mắng anh là đồ vô dụng…. Tôi mắng anh với những lời lẽ khó nghe nhất. Nhưng anh vẫn hoàn toàn yên lặng để kệ tôi nói. Tôi cảm thấy mình sai lầm khi đã lấy phải người chồng vô dụng đến thế, tôi luôn tâm niệm trong đầu rằng “Người chồng tôi lấy là anh chàng vô dụng”.

chan-chong-hien-cap-ke-hang-xom

Nhìn vợ chồng hàng xóm thỉnh thoảng cãi nhau mà tôi thèm, tôi đã nhiều lần liếc trộm cơ thể vạm vỡ của anh chàng hàng xóm khi mắng nhiếc vợ. Tôi cũng ước lấy được người chồng như thế. Và tất nhiên, khi người phụ nữ “bật đèn xanh” thì ắt hẳn ít người đàn ông nào thoát được, nhất là khi tôi xinh đẹp và hấp dẫn đến vậy thì chẳng người đàn ông nào từ chối. Tôi đã chính thức ngoại tình với anh chàng hàng xóm để được thỏa mãn sự thiếu vắng cơn mắng mắng nhiếc, quát tháo từ người đàn ông. Từ khi ngoại tình, tôi như một con nô lệ cho anh ta, thậm chí tôi phải chạy đi mua đồ ăn dưới trời mưa tầm tã cho anh ta khi vợ anh ta không có nhà, tôi làm tất cả chỉ để mong có được những lời mắng nhiếc từ người đàn ông.

Tôi thấy cuộc sống của mình không còn tẻ nhạt khi được tận hưởng điều đó. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Khi tôi và anh ta đang quan hệ bất chính trong chính căn phòng đầm ấm của vợ chồng chúng tôi  suốt bao năm qua, thì chồng tôi bất chợt về do quên đồ. Nhìn cảnh tượng anh thấy tôi đang miệt mài làm chuyện ấy với gã kia mà không biết anh đứng đó từ bao giờ và anh chỉ “đứng chết lặng”.

 Sau ngày đó anh cũng chính thức ly dị tôi, mỗi người 1 nơi và anh là người được hưởng quyền nuôi con, anh cho tôi lại căn nhà ấy cùng 1 chút tiền để tôi tự nuôi thân mình trong 1 tháng. Tôi bắt đầu phải đi xin việc làm, nhưng cũng chẳng nơi nào muốn nhận người như tôi vì tuổi cũng đã có mà kinh nghiệm thì không. Tôi chấp nhận làm nhân viên tạp vụ cho 1 quán cafe gần nhà để lấy tiền sinh sống. Khi tôi thất thủ cũng là lúc người tình của tôi rời bỏ tôi. Tôi cô đơn, lạc lõng trong chính tâm hồn mình, tôi không dám gặp lại chồng cũ và cậu con trai bé nhỏ kia.

Lúc này đây tôi mới thấy hối tiếc và nhận ra những điều sai trái của mình. Nhưng đã quá muộn, anh cũng tìm được cho mình mái ấm mới. Còn tôi thì trông chẳng khác nào đứa ăn mày ngoài chợ. Cái giá phải trả cho sự thiếu suy nghĩ với tôi là quá đắt.   

Việt Tiệp

Lưu

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống