Home » Hôn nhân » Cảm ơn vợ

Cảm ơn em đã làm ba mẹ anh vui lòng. Cảm ơn em đã biết yêu thương cha mẹ chồng như cha mẹ mình. Cảm ơn em đã cùng với anh chăm sóc ba mẹ. Cảm ơn em đã làm anh thêm nở mặt với họ hàng…
  
Cứ gần đến giỗ bà nội, thế nào em gái, em dâu hoặc mẹ tôi cũng gọi điện hỏi vợ tôi xem năm nay làm món gì. Có khi bàn một lúc, mẹ tôi chốt lại chỉ một câu: “Thôi con tranh thủ về sớm làm cho mẹ!”.
 
Không phải mệnh lệnh mà đó là sự nhờ cậy, phó thác. Bất kỳ lễ lạt gì của gia đình, em dâu (út) dù nấu nướng khá rành cũng “chờ chị Hai về”. Từ thành phố về, sau khi kiểm tra xem trong nhà có gì (gà vịt, củ quả…), xem ba mẹ muốn làm những món gì, năm nay định làm bao nhiêu mâm…, vợ tôi lên một danh sách các món và các nguyên vật liệu. Chuẩn bị xong, nàng trao quyền ưu tiên cho mẹ đi chợ, bởi mẹ “rành chợ và biết mua hơn con”, còn nàng chỉ huy vài người khác ở nhà sắp đặt, chuẩn bị… Thế nào đến khi bày tiệc, có ai đó khen ngon (chưa có ai khen, mẹ tôi cũng hỏi “mấy món bữa nay chị em ăn thấy sao?”) thì mẹ nói liền: “Con dâu tôi nó bày làm đó, chứ tôi không rành nấu nướng đâu!”.

cam on vo

Đó chỉ là một trong những sự tự hào của mẹ đối với con dâu lớn. Về quê gặp bà con, mẹ hay “khoe”: “quần áo này của con dâu sắm”; “ở nhà uống sữa hoài, vì con dâu nó kêu uống, chứ già dễ bị loãng xương”… Còn ba tôi hay “nổ”: “con dâu tôi làm chung với ông tiến sĩ, thạc sĩ… hay nói trên đài đó”, “muốn hỏi gì về kỹ thuật nông nghiệp thì gửi đến cho con dâu tôi”… Tôi không biết vì ba mẹ tôi thương tôi nên thương lây con dâu hay vì vợ tôi đã thực sự chiếm được cảm tình của ba mẹ chồng. Nhưng quả thật, ba mẹ tôi rất hạnh phúc khi có một cô con dâu hiểu và biết chiều ý cha mẹ chồng. Dĩ nhiên, đó cũng là hạnh phúc của tôi.

Ở nhà có chuyện gì, mẹ tôi hay gọi điện thoại nói chuyện với vợ tôi. Mẹ chồng con dâu mà còn thân mật hơn mẹ con ruột. Nghe mẹ nói ba đang uống thuốc gì đó trị đau khớp nhưng làm tăng huyết áp, mẹ nói ngang với ba: “Con dâu biểu ông đừng có uống thuốc đó nữa”… Về nhà thấy ba mẹ hay ăn cá thịt kho mặn, vợ tôi nói: “Ba mẹ ăn lạt từ từ đi, ăn mặn hoài bị nhiều bệnh đó”.
 
Từ lần đó, mỗi lần nghe nói vợ chồng tôi sắp về, hình như ba mẹ “thủ tiêu” hết các món kho mặn. Về nhà, “nắm lấy” bếp mấy bữa, ba tôi nói nửa đùa nửa thật: “Con dâu nấu ăn mấy bữa thôi, chứ nó nấu hoài chắc ăn không nổi, món nào cũng lạt quá!”. Vợ tôi đáp: “Ba ăn lạt chút mà còn mạnh khỏe để thấy cháu nội cháu ngoại lấy chồng lấy vợ chứ!”. Ba tôi cười: “Thì ba đang tập ăn lạt nè…”.

Dù tỏ ra rất vừa ý với con dâu lớn nhưng ba mẹ tôi cũng không “bên trọng bên khinh” với các con dâu rể khác. Đi đâu, chờ ai đó hỏi để ba mẹ “khoe” con rể là sĩ quan quân đội, khoe con dâu út rất ngoan hiền và biết chăm con (trong đó có thằng cháu đích tôn của ba mẹ!). Rồi thế nào cũng nhắc đến “tình thân mến thân” với các ông bà sui, khác nào bạn bè thân thiết… Vì vậy, anh chị em trong nhà quý mến, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, không có chuyện nhòm qua ngó lại.

Vợ chồng tôi cưới nhau sau sáu năm hò hẹn. Xét nhiều mặt, chúng tôi là “cặp đôi hoàn hảo”: cùng học chung cấp III và đại học; gia đình “môn đăng hộ đối” – cha mẹ đều là nông dân nghèo nhưng quan tâm việc học hành của con cái; đều rời quê tự lập ở thành phố… Hồi mới cưới, chúng tôi còn ở nhà thuê, mãi đến khi chuẩn bị sinh con đầu lòng, nhờ một sự tình cờ, mới mua được căn nhà nhỏ ở vùng ven. Đến nay, sau mười năm lấy nhau, với nhiều thăng trầm, đã sinh được hai con gái, kể cũng đã có chút thành tựu, nghiệm lại, tôi muốn nói lời cảm ơn vợ: Cảm ơn em đã làm ba mẹ anh vui lòng. Cảm ơn em đã biết yêu thương cha mẹ chồng như cha mẹ mình. Cảm ơn em đã cùng với anh chăm sóc ba mẹ. Cảm ơn em đã làm anh thêm nở mặt với họ hàng. Cảm ơn em!
 
Theo PNO

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống