Home » Tấm lòng nhân ái » Nỗi đau của một cháu bé cần sự chia sẻ

Tết Canh Dần vừa qua, một nhóm thanh niên tình nguyện ở Bắc Giang khi đi tặng quà cho các gia đình nghèo tại Bắc Giang có phát hiện trường hợp cháu Đoàn Minh Đức 18 tháng tuổi nhà ở thôn Sen-xã Bảo Đài-huyện Lục Nam-tỉnh Bắc Giang. Cháu bị bệnh ruột ngoài da từ lúc mới sinh, đã được phẫu thuật một lần ở viện Nhi (bệnh của cháu phải được phẫu thuật nhiều lần).

Điều đáng nói là ngoài căn bệnh hiểm nghèo, cháu bé còn bị hoàn cảnh rất đáng thương. Khi mới sinh, cháu sống với mẹ tại nhà bà ngoại. Người mẹ ko chịu được bệnh tật của con (suy nghĩ của mẹ cháu lúc đó là cháu sẽ không có tương lai, gia đình không có điều kiện chữa bệnh cho cháu) đã gọi điện cho ông bà nội nói ông bà có nuôi cháu thì nuôi, nếu không mẹ cháu sẽ vứt cháu ra suối…. Thấy thế ông bà nội vội vàng đón cháu về từ lúc còn đỏ hỏn và từ đó mẹ cháu cũng bỏ đi, không ai biết mẹ cháu đi đâu.

Thông tin đóng góp xin gửi về Ông Đoàn Văn Bảng Xóm Sen – Xã Bảo Đài – huyện Lục Nam
Số tk: 2510205194906
NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lục Nam. ĐT: 01669770634

Sau đó một thời gian mẹ cháu trở về và dẫn một người lạ về đòi bán cháu đi với giá 20 triệu đồng, ông bà và bố cháu không cho bán. Thế là mẹ cháu lại bỏ đi. Lần thứ 2 mẹ cháu lại về và đòi bán cháu với giá 7 triệu đồng. Một lần nữa ý định bán con không thành vì sự phản đối dữ dội của bố cháu và ông bà, trước khi bỏ đi mẹ cháu có nói là bằng mọi giá sẽ bán thằng bé..

Thời gian đó bố cháu thương con đã gửi cháu lại cho ông bà nội chăm sóc và đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho con, nhưng bố cháu đi làm được mấy tháng thì tai hoạ lại giáng xuống. Bố cháu bị tai nạn giao thông qua đời, khi chưa tròn 21 tuổi. Từ đó, cháu bé tội nghiệp chính thức mồ côi bây giờ cháu đang sống dưới sự yêu thương và che chở của ông bà nội (ông bà ngoại không hề quan tâm từ sau khi mẹ cháu bỏ đi). Hiện tại hoàn cảnh ông bà nội cháu rất khó khăn, vì hai ông bà thay nhau ở nhà trông cháu. Bình thường cháu chơi rất ngoan nhưng khi đau đớn ông bà lại phải thức trắng đêm để trông cháu. Theo như ông nội cháu nói, cháu rất thông minh… bé thế nhưng dạy cháu cái gì là cháu nhớ ngay.

Bây giờ hai ông bà vừa chăm sóc cháu vừa lo cảnh giác mẹ cháu về bắt cóc cháu đem bán (Theo như người dân ở đó có thấy mẹ cháu về vài lần, luôn bịt mặt và quanh quẩn gần khu nhà ông bà nội cháu). Ông nội cháu có nói là cháu đã đến hẹn tái khám và phẫu thuật lần hai (tháng 2/2010) của Viện Nhi. Nhưng gia đình không có tiền đưa cháu đi phẫu thuật tiếp.

Khoảng hơn nửa tháng trước, ông cháu có viết cho chị em một bức thư cầu cứu vì mấy hôm đó cháu đau đớn nhiều, chính quyền địa phương còn nghèo nên cũng ko giúp gì được ngoài việc cấp cho gia đình cháu một giấy chứng nhận hộ khó khăn. Sáng ngày 17/5, ông bà cháu có đưa cháu bằng xe máy từ Bắc Giang lên viện nhi Trung ương nhưng do thiếu giấy tờ thủ tục nên lại phải đưa cháu về. Các bác sĩ hẹn thứ 6 (21/5) sẽ phẫu thuật lần 2 cho cháu. Hiện cháu bé đang được một nhóm các bạn tình nguyện Bắc Giang và Hà Nội giúp đỡ nhưng kinh phí mổ cho cháu khá lớn nên rất mong nhận được sự giúp đỡ và tấm long hảo tâm các cơ quan, đoàn thể và cá nhân. Được biết căn bệnh của cháu nếu phẫu thuật được sớm sẽ có cơ hội khỏi hoàn toàn và ngoài chứng bệnh mắc phải, Minh Đức là cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, thông minh.

Xin trích một đoạn thư ông nội cháu gửi cho bạn nhờ chuyển giúp đến các tổ chức, các nhà hảo tâm… vì ông bà ở quê không biết nhiều: Tôi là ông nội cháu Đoàn Minh Đức hiện đang ở Thôn Sen – Bảo Đài – Lục Nam – Bắc Giang. Tôi có đôi lời tâm sự cùng các nhà hảo tâm, quý cơ quan và các đoàn thể về cuộc đời của cháu Đoàn Minh Đức từ lúc lọt lòng tới nay.

Cháu Đoàn Minh Đức sinh ngày 09/9/2008 tại bệnh viện huyện Lục Nam, lúc cháu mới sinh ra ruột của cháu xếp ở toàn bộ ở ngoài bụng, các y bác sỹ và anh em nội ngoại hai bên gia đình đều nghĩ cháu không thể cứu được, định đem cháu về nhà, nhưng ông nội bảo còn nước còn tát, chạy chữa cho cháu đến hơi thở cuối cùng, 10h đêm ngày 09/9/2008 cháu đi bệnh viện tỉnh Bắc Giang rồi chuyển đi Viện nhi TW, sáng hôm sau phẫu thuật cho cháu theo trường hợp tự nguyện của gia đình.

Khi phẫu thụât xong cháu phải nuôi trong lồng kính, lúc cháu khoẻ xuất viện về nhà nhưng vết thương của cháu khâu bằng da giả nên chưa khỏi, còn chảy nước nên còn phải rửa và bôi thuốc hàng ngày, cho nên hai ông bà nội nuôi cháu giúp mẹ cháu… Vì mẹ cháu thấy cháu bé lại còn đau không dám bế. 5 tháng sau cháu khoẻ thì mới dám cho mẹ cháu bế ngủ đêm. Khi cháu được 8 tháng tuổi thì mẹ cháu tự ý bế cháu bỏ về bên ngoại, ông bà chỉ có thể đến thăm nhưng chưa đón cháu về, mẹ cháu bế cháu về ngoại ngày 01/5/2009 đến ngày 06/5/2009 mẹ cháu điện về nhà bảo ông bà nội cháu : có nuôi cháu thì lên đón cháu về không thì mẹ cháu thả cháu ra suối . Ngay trưa hôm đó ông bà nội đón cháu về, khi lên đến nhà bà ngoại cháu thì mẹ cháu đã thu toàn bộ tã lót, quần áo của cháu đưa cho tôi. Bà ngoại cháu, bác cháu chỉ biết khóc vì không nói được mẹ cháu đành phải chịu. Còn mẹ cháu thì cười không có một tý tình thương nào của người mẹ đối với con. Ông bà nội bế cháu về nhà nuôi, một thời gian sau mẹ cháu đến thăm cháu, rồi mẹ cháu bế cháu đi bán ở Hải Dương lúc đó cháu chưa khỏi đau nên không bán được. Có người bảo bố cháu đi tìm cháu về khi mang được cháu về cho ông bà, vài ngày sau mẹ cháu lại về bảo với bố cháu Đức vẫn còn đau phải mổ lại thì đem bán rồi đẻ đứa khác, bố cháu không cho bán. Vài ngày sau mẹ cháu bế trộm cháu đi bán ở Thị trấn Trũ – Bắc Giang, khi đi ngang đường gần Ngã tư Thân – Lục Nam thì bố cháu đuổi kịp thế là mẹ khúc đít bố khúc đầu, có bao nhiêu người xem vì lúc đó là giữa buổi trưa nên học sinh và bao người qua đường biết được, khi cháu không khóc được nữa mẹ cháu mới rời cháu ra và bố cháu bế cháu về nhà, cháu sợ quá chỉ nằm im mà không khóc vì cháu sợ. Từ hôm ấy mẹ cháu bỏ cháu ra đi không ai biết là đi đâu, bố cháu ở nhà nuôi cháu với ông bà .

Khi cháu được 13 tháng thì vết thương tạm ổn, nhưng cháu vẫn phải phẫu thuật lại vì gia đình khó khăn nên bố cháu đã để cho cho ông bà và lặn lội tìm kiếm việc làm thêm cùng với ông bà mang cháu đi phẫu thuật tiếp. Không may bố cháu đi tới ga Lạng Sơn thì bị tai nạn và qua đời . Thế là cháu Đức lại càng khổ thêm, đã không có mẹ lại còn mất bố, bệnh tật thì chưa khỏi, nay mồ côi cả bố lẫn mẹ sống nhờ hơi ấm ông bà. Lúc đó cháu mới 14 tháng tuổi, bố mất mẹ ở đâu không ai biết mà cũng về đưa ma bố cháu, đưa ma xong lại đi ngay trưa hôm ấy, không lời tạm biệt con cho tới nay không một lời hỏi thăm cháu. Sau khi bố cháu mất ông bà đưa cháu đi Bệnh viện Nhi TW khám lại, bệnh viện hẹn làm lịch mổ.
Vì cháu Đoàn Minh Đức gia đình thiết tha mong nhà hảo tâm, quý cơ quan và các ban ngành đoàn thể giúp đỡ cháu cho qua lúc khó khăn này, để sau này cháu được lành lặn, khoẻ mạnh và học hành như bao đứa trẻ khác.

Ngày 01/4/2010

Gia đình xin chân thành cảm ơn.

Theo Sức khoẻ & đời sống




Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống