Home » Tấm lòng nhân ái » Hai trái tim đau

“Bình ơi, mai này ai cho con ăn, ai cho con bú? Đã ba đêm rồi mẹ thức để chờ con, sao con không về với mẹ hả Bình?”, tiếng khóc mất con của cô giáo Ngô Thị Tâm cứ nức nở vang lên. Giọng khản đặc, chị ôm ghì lấy di ảnh đứa con trai 23 tháng tuổi không chịu rời cho đến khi ngất đi…

Thiên thần về trời

Những hình ảnh cuối cùng của cô Tâm với đứa con bé bỏng

Chị kiệt sức lắm rồi nhưng có cố dìu chị ra ngoài cách mấy chị cũng lại trở vào, ngồi khóc trước bàn thờ con. Khó khăn lắm chị mới sinh được bé Bình bởi chị mắc bệnh tim rất nặng, nên sau khi sinh được bé Giang, bác sĩ khuyên chị không nên sinh nữa. Vậy nên, có được Bình, chị thương lắm. Chị chăm sóc con cẩn thận, cẩn thận đến từng làn hơi. Vì vậy mà chị là người đầu tiên phát hiện con mình mắc bệnh tim. Đó là khi Bình được sáu tháng tuổi, con nằm ngủ, chị lắng nghe hơi thở của con và phát hiện những bất thường. Từ ngày đó, hai mẹ con cứ ra vào các bệnh viện để chạy chữa cho hai trái tim đau bằng đồng lương ít ỏi của một giáo viên miền núi, bằng tiền công đi làm thuê không ổn định của anh và bằng tiền vay mượn đồng nghiệp, họ hàng.

Biết mình hở hết hai lá van tim, hở van động mạch chủ từ lâu nhưng nhà thì nghèo, con gái mới vào lớp một lại thêm con trai cũng bệnh nhiều, nên chị không dám nghĩ đến chuyện đi phẫu thuật. Có bao nhiêu tiền, chị dành dụm để lo cho con. Ngày 4.3 vừa qua, khi bé Bình vừa được 22 tháng tuổi, biết tin con mình được phẫu thuật tim miễn phí, hai vợ chồng cô giáo nghèo Ngô Thị Tâm mừng rơi nước mắt. Vay mượn được 12 triệu đồng, họ khăn gói đưa con vào Sài Gòn để mổ, hy vọng con sẽ khoẻ mạnh. Chẳng may, bé Bình không tỉnh lại sau ca phẫu thuật đó mà bỏ chị ra đi sau 37 ngày nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Chị ngất lịm, còn anh không khóc nhưng đôi tay cứ nắm chặt, không nói một lời, ánh mắt đau khổ tột cùng. Làm cha, ai không đau khi phải mất con!

Nỗi đau không thể bù đắp

Vợ chồng cô Tâm bên mộ con

Còn nhớ, hôm chúng tôi đến bệnh viện thăm chị, chị khó nhọc trò chuyện giữa những cơn đau. Kết quả siêu âm tim cho thấy tình trạng bệnh của chị rất xấu. Thân thể gầy rộc, chị khó nhọc thở, khó nhọc bước đi. Người cho cơm từ thiện cho chị, cũng là người giới thiệu chị với chúng tôi cứ thiết tha: “Mong chương trình giúp cho Tâm…”. Ba mươi bảy ngày con nằm bệnh, chị cùng anh xin cơm từ thiện để ăn, trải manh chiếu ngoài hành lang nằm chờ con tỉnh lại. Nhà không có tiền, số tiền vay để lo bệnh cho con cũng hết từ lâu, tiền vay thêm cũng cạn, chị bàn với anh bán căn nhà nhỏ của gia đình ở Kon Tum để lo cho con. Không có nhà cũng được, ở đâu cũng được, miễn sao giữ được bé Bình cho chị. Anh về quê gọi bán nhà nhưng chẳng ai chịu mua, ai cũng ngại căn nhà không có giấy tờ. Mà có bán, chắc cũng chẳng được bao nhiêu tiền, có tiền cũng không giữ được con. Bé Bình đã không ở lại với ba mẹ thêm được nữa. Ngày 7.4, thiên thần bay về trời.

Đó cũng là ngày chúng tôi đến thăm chị ngay sau khi được giới thiệu. Không ngờ những thước phim chúng tôi ghi được lại lưu giữ những hình ảnh cuối cùng của hai mẹ con chị Tâm. Đêm đó, giữa những cơn ngất lịm, chị gọi tôi: “Bình nó bỏ chị rồi, chị chắc không sống được. Chị nhớ từng cái ôm, cái vẫy tay, cái nụ cười của cháu trước khi vào phòng mổ. Biết đưa con đi rồi đưa con về thế này, chị thà chết thay con…”.

Ngày 10.4, chúng tôi có mặt tại căn nhà nhỏ ở núi rừng Kon Tum của chị Tâm, thắp cho bé Bình một nén nhang. Đưa chị ra thăm mộ Bình, không ai trong chúng tôi cầm được nước mắt trước cảnh người mẹ đau khổ khóc con. “Tay con ở đây này, chân con ở đây này, sao mẹ vẫn không ôm con được hả Bình! Ở đây lạnh lắm, ai cho con ăn, làm sao con bú? Mẹ biết con sợ bóng tối, đưa con về, đêm mẹ tắt đèn, mẹ ngồi sau cánh cửa, mẹ chờ con nhào đến ôm mẹ để mẹ giữ con lại thật chặt nhưng mẹ vẫn không tìm thấy con đâu. Về với mẹ đi Bình ơi!… ”. Mấy hôm nay tim chị đau nhiều, chị bảo như có bó đuốc châm từ sau lưng. Anh không cho chị ra mộ con, anh cũng đem giấu hết những bức ảnh của con trai, những tấm hình con chụp chung với mẹ. Anh sợ chị cũng đòi bỏ anh để theo con!

Bé Giang còn quá nhỏ để biết mình đã mất em mãi mãi. Thấy mẹ khóc, Giang cứ quẩn quanh hỏi mẹ: “Em đâu, sao em không về chơi với con?”. Những câu hỏi ấy như muối xát vào lòng người mẹ. Chúng tôi hiểu: không có sự sẻ chia bằng vật chất nào có thể bù đắp nổi những đớn đau mà chị đang phải chịu. Không kịp làm gì để giúp đỡ cho Bình, cho chị Tâm, chúng tôi chỉ mong sự có mặt của mình, của chương trình Tiếp sức người thầy đủ làm chị thấy ấm lòng, đủ để chị tin rằng câu chuyện đau thương của mình sẽ được nhiều người đồng cảm và sẻ chia. Trái tim đau của cô giáo nghèo này đang cần lắm sự xoa dịu bằng những yêu thương…

bài và ảnh: Bích Uyên

Câu chuyện đầy nước mắt của cô giáo nghèo Ngô Thị Tâm, giáo viên trường tiểu học Chu Văn An, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum sẽ được gửi đến quý khán giả, quý bạn đọc trong chương trình Tiếp sức người thầy phát sóng vào lúc 21g40 ngày 4.5 trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả, quý bạn đọc đón theo dõi và dành những sẻ chia về vật chất cũng như tinh thần cho cô Tâm để cô phần nào vơi bớt nỗi đau mất con, có điều kiện chữa bệnh cho chính mình. Mọi đóng góp xin vui lòng gửi về: Báo SGTT, 25 Ngô Thời Nhiệm, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 08. 39307825, email: tiepsucnguoithay@sgtt.com.vn hoặc gửi vào tài khoản của chương trình Tiếp sức người thầy: tên tài khoản: quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục – EDF, số tài khoản: 001234230001 (VND) hoặc 001234230002 (USD) tại ngân hàng Đông Á – chi nhánh Q.3. Để xem lại chương trình, mời quý bạn đọc, quý khán giả truy cập website: sgtt.com.vn/multimedia sau ngày 4.5.

Theo SGTT


Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống