Pin It
Home » Cách tỏ tình, Bài viết mới » Và cuối cùng em đã thoát khỏi nơi giam giữ để đến với tôi

Gia đình tôi tuy không giàu có bằng nhà Hồng, nhưng không vì thế mà tôi chịu nép bóng dưới người tôi yêu. Hồng rất yêu tôi và tôi cũng vậy, tình yêu của chúng tôi được vun đắp mỗi ngày thêm đậm đà hơn. Hồng là con gái duy nhất trong gia đình có bố mẹ làm nghề kinh doanh, nhà em giàu lắm cái gì cũng có, tuy sống trong sung túc nhưng em rất hòa đồng với mọi người. Em không thích công việc của bố mẹ, chỉ thích làm một giáo viên bình thường và thích đi làm từ thiện mỗi tháng.

Còn tôi thì say sưa với nghề mình đã chọn đó là thầy thuốc đông y cứu chữa người bị bệnh. Đây là cái nghề mà đã truyền từ cụ kị tôi để lại và đến đời ông bố và bây giờ đến đời tôi. Trong 4 người con trai, bố tôi tin tưởng mỗi tôi còn các anh kia thì ông sợ họ không có đủ lòng yêu nghề và đức để làm cái nghề của tổ tiên, chính vì sự tin tưởng của bố nên càng khiến tôi có tâm huyết và cống hiến duy trì cái nghề của tổ tiên.

Tôi và Hồng có chung một điểm đó là cả hai người rất thương những người nghèo, chính vì thế mà số phận đã đưa chúng tôi đến với nhau. Trong một lần Hồng dẫn tôi về ra mắt, bố em nói thẳng với tôi:

– Bác biết là cháu với con Hồng có tình cảm với nhau từ lâu rồi đã đến lúc bác phải nói thật với cháu, gia đình bác từ xưa đến nay nhiều đời làm nghề kinh doanh rồi, nếu bác có nhiều con thì chẳng nói làm gì nhưng có mỗi một đứa con gái lại ham mê theo đuổi cái nghề gõ đầu trẻ hơn kinh doanh nên bác chẳng có hy vọng gì. Mà bác chỉ hy vọng vào chàng rể con gái bác chọn sẽ nối nghiệp gia đình này.

– Cháu rất cảm ơn sự tin tưởng của bác, nhưng gia đình cháu cũng có nghề gia truyền là bốc thuốc nên cháu đang nối nghiệp duy trì nghề của dòng họ đấy ạ.

– Ôi cái nghề bốc thuốc mỗi ngày kiếm được mấy đồng, từ bỏ đi cháu ạ, không đủ nuôi vợ con đâu.

– Cái nghề của cháu tuy kiếm được ít tiền thậm chí còn chịu lỗ nếu gặp những người nghèo không có tiền trả, nhưng cháu cảm thấy rất hạnh phúc khi được chữa bệnh cứu người. Cháu sẽ không theo nghề kinh doanh của gia đình bác đâu.

– Nếu cháu nói vậy thì từ nay hai đứa phải cắt đứt mọi quan hệ với nhau và không có chuyện cưới xin gì ở đây cả. Con Hồng không có cậu thì có người khác, chẳng qua vì nó yêu cậu nên tôi chiều lòng chứ ở công ty tôi chẳng thiếu gì người thích nó cả.

Bữa cơm đã được chuẩn bị chỉ đợi hai người đàn ông dàn xếp xong chuyện là ngồi vào chén, vậy mà trước thái độ không thể dung hòa của hai người khiến cho tôi cảm thấy bực bội mà ra về mặc cho em nài nỉ níu kéo.

Nhiều ngày sau đó chẳng thấy Hồng liên lạc với tôi, tôi cho rằng có lẽ em đã nghe lời bố mà bỏ rơi tôi để yêu một anh chàng nào đó trong công ty bố cô ấy. Dù chia tay Hồng, tôi đau đớn lắm nhưng cũng đành phải chịu thôi vì tôi không thể từ bỏ niềm tin tưởng của cả dòng họ để đi theo tiếng gọi tình yêu được, bởi tôi là đàn ông mà phải có lý tưởng hoài bão chứ không thể bấu víu vào gia đình vợ để sống được.

Đang ngồi ngắm nghía chiếc áo em tặng mà lòng quặn đau nhớ em quá ước gì em ở đây để được ôm em vào lòng một lần thì hạnh phúc biết bao. Ước gì được nấy, vừa mở mắt ra thì Hồng xuất hiện, chỉ một tuần không nhìn em mà thấy em gầy quá ăn mặc lại xộc xệch như thể em vừa trải qua trận hỗn chiến vậy. Vội kéo em vào nhà hỏi rối rít:

– Nhìn em thảm quá, sao vậy em kẻ nào ăn hiếp em phải không, nói với anh để anh đánh cho tơi bời.

– Cả tuần nay em bị nhốt ở nhà chẳng được gặp anh và bọn trẻ, em nhớ mọi người quá, bố bắt em phải lấy một người đàn ông mà em không yêu, em phản đối nên ông nhốt em trong phòng, còn em biểu tình bằng cách nhịn ăn để chứng tỏ cho bố biết tình yêu của anh với em là thực lòng. Vậy mà ông đâu có hiểu em mà còn đánh em tím người đây này, mẹ thương em quá nên tìm cách khuyên chúng mình nên chạy chốn đi.

Nhìn em thật đáng thương quá, nhưng tôi không thể chạy trốn được vì nếu chạy theo em thì tôi nên chấp nhận công việc kinh doanh của bố em còn hơn. Mà nghề của tôi là sống và làm việc trên vùng đất của tổ tiên chứ không thể mở ở bất kỳ nơi nào được.

Mặc cho bố em đến tận nhà tôi để tìm em nhưng tôi tỏ ra không biết và có ý thể hiện không còn tình cảm với Hồng nữa, ông còn hùng hổ lục soát khắp nhà tôi nữa. Không tìm được con bố em ra về và không quên dằn mặt tôi:

– Cậu mà che dấu nó thì đừng trách tôi.

Bố đi về rồi Hồng mới lò dò từ trong căn phòng bí mật của gia đình tôi bước ra, những người ngoài không ai có thể biết được. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng Hồng khuyên tôi:

– Chỉ còn cách hai chúng mình có thai thôi để sự việc đã rồi và ép buộc bố phải chấp nhận đám cưới của mình.

Thực lòng tôi không muốn em chịu mang tiếng xấu cả đời, nhưng đó là cách duy nhất để chúng tôi chính thức được gia đình em chấp nhận. Với sự hợp tác ăn ý của hai chúng tôi đến khi Hồng có bầu tháng thứ 5 tôi và em chính thức gặp lại bố mẹ vợ trong sự bực tức của bố và sự xót xa nhớ thương con của mẹ.

Ảnh minh họa – Vietq

Mặc cho Hồng có bầu bố vợ vẫn bắt Hồng quỳ xuống nhà và lấy roi để đánh, tôi đang ngơ ngác đứng nhìn chẳng hiểu sao thời nay lại có ông bố gia trưởng đến mức thế, mẹ em vội vàng chạy đến can ngăn:

– Ông không còn tính người hay sao con bụng bầu to vậy mà còn đánh ư, có đánh thì đánh chết tôi đây này.

Ông đánh bà thật, hoảng quá tôi vội lao vào giằng lấy chiếc gậy trong tay bố mà ném ra ngoài rồi quát ầm lên:

– Bố gia trưởng quá đấy, Hồng là vợ con rồi bố không có quyền gì mà được đánh em ấy nữa, chúng con đã có đủ lông đủ cánh vì muốn bố mẹ được an tâm lên mới quay về để báo hiếu, chứ bọn con mà không thương bố mẹ thì sẽ chẳng bao giờ bước chân vào ngôi nhà này nữa đâu trừ khi bố chết.

– Mày dám cãi tao à?

– Con chỉ bảo vệ người phụ nữ yếu đuối thôi, em đứng dậy vợ chồng mình về nhà thôi, ở đây không có chỗ cho mình đâu.

Nói rồi vợ chồng tôi dắt nhau ra về để mặc cho bố vợ đứng câm lặng dõi theo còn mẹ vợ mỉm cười khi nhìn thấy vợ chồng tôi hạnh phúc.

VA

Save

Thẻ:
loading...

No comments yet... Be the first to leave a reply!

loading...
Kỹ năng cuộc sống