Home » Cách tỏ tình » Trái tim người mẹ

Chị Nga bàng hoàng, trái tim đau thắt khi đọc đi đọc lại dòng chữ: “Phạm Thanh Mai, sinh viên trường ĐH KT. Tôi đang mang thai tháng thứ 5, đã siêu âm là một bé trai khỏe mạnh. Vì còn đang đi học, không đủ điều kiện để nuôi bé nên tôi muốn tìm một gia đình có thể cho bé cuộc sống tốt hơn. Ai muốn nhận con nuôi liên hệ với tôi theo số điện thoại 090…”. Rõ ràng số điện thoại này là của Mai nhà anh Phụng mà…

Ảnh minh họa (internet)

Mai mất mẹ từ năm lên 5. Bố nó thương con, ai mai mối cũng bảo: “Bây giờ anh chẳng thể nghĩ chuyện gì khác ngoài chuyện kiếm tiền nuôi hai bố con”. Mai được bố yêu thương, chiều chuộng nên ích kỷ, nó không cho bất cứ người phụ nữ nào xen vào cuộc sống của hai bố con. Khi hiểu biết hơn thì nó bảo với bố: “Bố cần giải quyết sinh lý thì tìm cô nào đấy cặp bồ, hoặc bố ăn bánh trả tiền chứ đừng cưới vợ, con không thích có mụ dì ghẻ trong nhà mình đâu…”. Bố nó vừa thương con, vừa thương mình, nhưng cũng thương cả người phụ nữ nào đó nếu bước vào cuộc đời anh nên đành mặc cho ngày tháng trôi đi.

Năm nó vào lớp 11, bà nội bắt đầu lẫn và yếu nên bố con nó phải tìm người giúp việc. Một hôm, nó đang ngồi ăn phở thì thấy người phụ nữ ngồi bàn bên rụt rè hỏi con bé chạy bàn: Ở đây có cần người làm không cháu? Khi thấy con bé chạy bàn lắc đầu thì nó bê bát phở đang ăn dở sang bàn bên hỏi chuyện. Người phụ nữ ấy vừa bị chồng bỏ vì không sinh được con, gia đình cô cũng không đón nhận nên cô bỏ làng lên Hà Nội kiếm việc. Mai nghe thế mừng quá, đón ngay cô về làm giúp việc.

Từ ngày có cô Nga, bố nó yên tâm cả khi đi công tác hằng tháng mới về. Bà nội cũng vui lắm vì có người nghe bà kể chuyện từ thời ông bành tổ suốt ngày. Mai cũng thích, cô Nga hay làm những món ăn rất lạ, rất ngon đãi nó và các bạn nên nhà lúc nào cũng đông vui. Từ khi có cô Nga, Mai thấy nhà ấm áp hẳn lên. Nhiều lần nó bảo: “Cô ở đây với cháu cho đến chết nhé. Cháu lấy chồng cô cũng vẫn ở với cháu, trông con cho cháu, rồi trông con cho con cháu nữa nhé…”. Mai quấn quýt cô Nga như hai mẹ con. Bố nó ngỏ lời với cô Nga nhưng cô bảo: “Anh hỏi con chưa? Nếu nó đồng ý thì em cũng đồng ý…”.

Bố nó thật không ngờ nó lại phản đối khủng khiếp đến vậy. Nó bảo cô Nga là người ở, vô học lại còn bị chồng bỏ, bị bố mẹ đuổi. Nó còn bảo cô Nga là kẻ đào mỏ… Bố nó không kìm được cơn nóng giận đã cho nó một cái tát. Lần đầu tiên bị bố đánh, nó sững sờ trong tích tắc, rồi như điên, nó gầm lên đuổi cô Nga đi ngay lập tức. Nó còn dọa cô không đi thì nó bỏ nhà đi bụi. Khi ấy nó học lớp 12. Cô Nga đi rồi, bà nội càng ngày càng lẫn, bố phải đưa bà vào nhà dưỡng lão. Nhà chỉ còn hai bố con, lạnh lẽo. Đỗ đại học là cứu cánh của nó. Vừa vào học được 1 tháng nó đã đòi vào ký túc xá ở với các bạn cho vui…

Người yêu cho Mai hai con đường để lựa chọn, một là phá thai, hai là chia tay. Nó chẳng muốn chia tay với người yêu nhưng lại sợ phá thai. Nó chọn cách uống thuốc nhưng cái thai vẫn không ra, đến khi nó quyết định đi phá thai thì cái thai đã lớn. Những ngày đó, nó không có người tâm sự, chia sẻ nên lo lắng, đau khổ và sợ hãi vô cùng, có lúc nó đã ước có cô Nga bên cạnh…

Chị Nga cuống cuồng gọi điện. Từ ngoài quán cà-phê, chị Nga đã nhìn thấy Mai, nó gầy và xanh, đôi mắt trũng sâu, mệt mỏi, thất thần… Bất giác, nước mắt chị cứ chảy dài. Linh tính, Mai ngoảnh ra. Vừa thấy cô Nga, nó bật đứng dậy, lao đến ôm chị tức tưởi… Năm ấy nó 20 tuổi.

Bây giờ Mai đã 26 tuổi. Ngày nó nhận bằng thạc sĩ kinh tế, ngày nó mang tháng lương đầu tiên về đưa cho chị Nga, nó cười trong nước mắt: “Nếu không có mẹ thì không biết bây giờ con thế nào…”. Ngày đầu tiên bé Bi đến trường, Mai nước mắt chảy dài: “Không có bà ngoại thì cu Bi chẳng biết bây giờ ở đâu…”. Mai nghe trong gió thoảng: “Con không biết đâu. Mẹ mới là người hạnh phúc, vì con đã cho mẹ một gia đình có cả bé Bi…”

TN

Theo PNVN

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống