Home » Cách tỏ tình » Lòng chung thủy còn không?

Nhiều người không tin ngày nay còn có lòng chung thủy thì sự hiện diện của người phụ nữ đẹp một tháng hai lần ở trại giam này khiến người ta tò mò xen lẫn nghi ngờ. Dù chị ăn mặc mộc mạc, chẳng chút phấn son, bụi đường vương lấm, nhưng nét đẹp của chị cứ lồ lộ qua làn da trắng hồng nõn nà như da trẻ nhỏ. Thân hình thắt đáy lưng ong, đôi mắt to trong vắt đượm buồn khiến ai nhìn vào cũng nao lòng.

Đám tù nhân trêu Phong: Có vợ đẹp như thế, ở nhà còn chẳng giữ được, huống là ở trong tù. Li dị đi cho xong chứ mọc dăm bảy cái sừng thì nhục… Phong bị án 5 năm tù giam vì tội chiếm dụng công quỹ. Nhưng tội thật của anh là cả tin. Phong là thủ quỹ của công ty xuất nhập khẩu điện máy.

Tính Phong thật thà, tiền vào tay anh không suy suyển lấy một xu. Dù nhà có túng đến mấy anh cũng không vay tiền trong két. Vậy mà lần này, nghe cậu bạn thân van nài vay 700 triệu để đáo hạn ngân hàng. Anh ta nhắc đi nhắc lại chỉ để đáo hạn cho phải phép, hôm sau sẽ trả ngay. Khoản tiền này là khoản tiền cứu mạng, nếu không có thì cả nhà anh ta sẽ ra đường… Nét mặt đau khổ thất thần của cậu bạn thân khiến Phong mềm lòng. Vậy mà ngày mai mãi chẳng đến…

Cậu bạn thân gán giấy tờ nhà để lấy tiền đánh bạc, (chứ chẳng phải làm ăn như lời cậu ta nói), ngờ đâu lãi mẹ đẻ lãi con mà chẳng thắng quả nào nên đành lừa bạn để lấy tiền chuộc giấy tờ nhà rồi trốn biệt. Phong vì tin bạn nên chẳng có một chữ nào làm bằng chứng đã cho bạn vay, tình ngay mà lý gian nên anh phải vào tù.

Ngày bị bắt, Phong chỉ day dứt một điều: Hiền còn trẻ, lại chưa có con, anh có nên ích kỷ mà giữ Hiền ở lại với anh không? Cái vết nhơ này sao anh bắt Hiền và các con anh sau này phải chung gánh. Li dị thì thật đau khổ, nhưng nghĩ đến quãng đường chờ đợi 5 năm trong cô đơn, nhục nhã của vợ, Phong lại thấy đau đớn.

Hiền bảo: “Bao giờ anh ra tù, anh li dị em cũng chưa muộn…”. Vào tù được 3 tháng thì Phong đưa cho Hiền cái đơn li dị rồi không chịu gặp Hiền nữa. Hiền biết chồng thương mình nên chị chẳng nản, vẫn một tháng hai lần mang đồ ăn lên trại.

Nhìn người phụ nữ đẹp khóc thầm vì chồng không chịu gặp mặt, ai cũng ái ngại, bảo Phong nhẫn tâm, độc ác, nhưng Phong tặc lưỡi: “Đau bây giờ còn hơn sau này cô ấy khổ cả đời. Chỉ vài lần là cô ấy chán thôi mà…”.

Nhưng Hiền không chán. Chị đến thăm chồng không phải vì sợ mọi người chê trách mà chị đến vì tình yêu và nỗi nhớ. Phong không đẹp trai, không giàu có, anh cũng không biết nói lời có cánh, nhưng anh chân thành, thẳng thắn. Điều mà Hiền yêu nhất ở Phong là lòng nhân hậu, khoan dung, anh sống vì mọi người hơn vì mình.

Thế rồi một ngày đẹp trời, khi Hiền chuẩn bị đồ ngày mai đến thăm Phong thì cửa nhà bật mở, Phong bằng xương bằng thịt, người lấm bụi đường đứng ngay trước mặt. Khi Hiền thấy đau điếng vì bị Phong ôm chặt chị mới tin không phải là mơ. Phong đã được ra trước hạn những 3 năm.

Anh bảo: “Vì tình yêu của em đấy. Lòng chung thủy của em đã làm cảm động đến trời đất, đến các quản giáo và cả đám tù nhân và nhất là với anh. Anh đã cố gắng có thể được giảm án nhiều nhất để được về với em…”

Một bạn tù của Phong trước là đại gia, khi anh ta vừa bị bắt thì vợ đòi li dị, chưa được nửa năm sau đã nghe tin chị ta lên xe hoa với chính người bạn cùng làm ăn với mình, anh ta hận lắm. Anh ta bảo: Trên đời này không có tình yêu, không có lòng chung thủy mà chỉ có những kẻ lợi dụng nhau, chỉ có sự đổi chác Tình – Tiền…

Vậy mà khi Phong ra tù, anh ta mắt đỏ hoe bảo: “Cậu thật may mắn. Tớ thật phục vợ cậu. Cô ấy đã cho tớ biết: Cuộc đời này vẫn còn có người đàn bà chung thủy…”

LÊ TRANG  

Theo PNVN

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống