Đừng để ta phiêu bồng mãi…

 Hãy giữ ta lại một lần không được sao, đừng để ta phiêu bồng mãi…

Hãy trói chặt ta đi dù cho ta cố vẫy vùng, để ta đừng chạy mãi theo điều không thể…

Hãy làm con tim ta lạnh nhạt, hay thậm chí băng giá để ta đừng nhớ thương bùi ngùi…

Hãy để lí trí trong ta luôn ngự trị còn cảm tính sẽ luôn là kẻ chạy vạy phía sau, bởi chỉ có thế ta mới có thể buông và từ bỏ…

Có lẽ ta là kẻ đa tình, dễ mủi lòng, và quá ư nhạy cảm với yêu thương nên mới để mình chạy mãi trong vòng tròn tìm kiếm một nửa thật sự. Ta không trách người ta đã yêu, vì khi dành tất cả nhớ thương, mong chờ cho họ ta là kẻ tự nguyện, và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Yêu một người thì đâu có lỗi, người được yêu cũng làm gì có lỗi, lỗi của ta có lẽ ta đã biết rằng tình cảm của mình chỉ là một hướng, và mãi mãi không bao giờ có lời kết nhưng cứ cố chấp để chính mình phải đau. Dẫu biết được yêu bao giờ cũng rất đổi tuyệt vời, nhưng nếu tình yêu đó làm người khác mỏi mệt, khốn khó thì tình yêu đó nào có lung linh, tươi đẹp, vậy mà ta vẫn cứ lao về phía trước, ta làm người khác khổ và cũng làm chính mình đau.

1367671500_07d5f5f8-165d-4347-970d-07fcd056d2a8

Không yêu nên người ta để mặc ta sụt sùi trong buồn thương, mong nhớ dù chỉ cần một tin nhắn giản đơn, một lời hỏi thăm bình dị, hay một cú điện thoại với vài lời qua loa cũng đủ để ta ấm lòng, nhưng họ đã không thế. Có lẽ đó là sự rạch ròi cần để ta đừng mãi si mê, hoặc chừng là câu trả lời đã rõ trắng đen để ta thôi hi vọng, và huyễn hoặc chính mình, thế mà ta vẫn trông ngóng trong vô vọng. Ta yêu rồi ư? Lại là một tình yêu sai lối, ngược lề, mụ mị và chếnh choáng nữa chăng? Sao cứ làm con tim nhức nhói, và khốn khổ cõi lòng đến thế? Dừng lại thôi…

Dường như người ta cũng đa tình như ta, nhưng một góc lòng dành cho ta liệu có thể? Tự hỏi chính mình, rồi cười ngạo nghễ như kẻ điên tình, ta chẳng là ta nữa. Ta có thể yêu một người khi trong tim họ dành cho biết bao người? Ta có thể mỉm cười khi nhìn người mình yêu đắm say bên một ai khác? Ta có thể bảo rằng hạnh phúc khi chẳng thấy buồn lòng để chia sẻ cả người mình thương yêu? Ta có thể yêu mà không chút ghen tuông, ích kỉ? Nếu được thế thì tình trong ta có phải là yêu nữa chăng hay chỉ là một thứ tình cảm rồ dại không rõ ràng, khó thở lắm và bức bối vô cùng…

Ta đang làm gì với chính mình thế này đây? Hình như ta đang đày đọa đến khổ sở con tim, dường như ta đang bất công với cái tôi chính mình, và ta đã vô tình đóng chặt yêu thương tinh túy nhất thì phải. Nhớ, nhớ một người mà chẳng dám gọi thành tên nhói lắm; yêu, yêu một người mà chẳng dám bảo rằng yêu đau biết bao; mong, mong một người mà chẳng bao giờ bảo là đợi thật khó ở,… nhưng hiện tại dường như không cho ta được phép nhớ, yêu hay mong mỏi, có lẽ thế mà đôi lúc ta ước gì mình là kẻ mất trí.

Ừ, hãy để người ta yêu bỏ ta lại phía sau, nhưng xin mi hãy giữ, hãy níu kéo để ta đừng trượt ngã tôi ơi!

Theo Yume

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.