Home » Cách tỏ tình » Câu chuyện tình của hai chàng trai

(Thuviengiadinh.com) – Hạnh phúc trong tình yêu đâu thể kể đến tuổi tác, giới tính hay những gì khác nữa. Tình yêu chỉ đơn giản là xuất phát từ con tim của hai phía. Họ thật sự cần nhau sẽ đến và mang hạnh phúc cho nhau thế là đủ. Câu chuyện sau đây tớ xin kể về một câu chuyện tình của người bạn thân tớ mà mới đây thôi tớ mới biết được trong một lần hai thằng nói chuyện cùng nhau. Tớ sẽ đóng vai nhân vật chính là “tôi” để dẫn dắt câu chuyện nhé! Trong chuyện có điều gì sơ suất mong bạn đọc thông cảm.

Mới bước lên Hà Nội học tập tôi cũng chỉ ngây ngô với những suy nghĩ về cuộc sống sinh viên vui vẻ và hạnh phúc giống như nhiều phim có chiếu về sinh viên vậy. Thời gian qua đi tôi cũng từng yêu một cô gái cùng trường đại học vào thời gian cuối năm nhất đại học. Yêu thương đó đã nhanh chóng vụt mất khi hai chúng tôi đã không hiểu về nhau và dường như tình cảm của hai người đã dần mờ nhạt chẳng còn được như lúc mới đầu nữa. Và chúng tôi đã cùng nhau đưa ra quyết định “chia tay” nhưng nhẹ nhàng và ai cũng coi nhau như những người bạn tốt.

anh minh hoa 2 chang trai

Ảnh minh họa (internet)

Thời gian qua đi dần dần tôi có cảm giác chẳng còn thích những người con gái xinh đẹp nữa mà thay vào đó tôi lại có tình cảm hơn khi ngắm nhìn những bạn trai khác cùng trường. Tôi thường nhìn trộm những bạn ấy mỗi khi có thể. Rồi dần dần qua mạng internet tôi biết được mình là người thuộc giới tính thứ ba. Mọi người thường gọi những người như tôi là “gay” Tôi rất buồn và dường như có những lúc cảm thấy tuyệt vọng, chẳng biết làm gì và nói với ai để có thể nhận được sự cảm thông cũng như chia sẻ, hầu hết mọi người đều rất gay gắt, họ không thích những người ở giới thứ 3. Họ coi đó là những người bị “bệnh”… Tôi biết đến một trang diễn đàn của những người thuộc thế giới thứ 3 này có tên “taoxanh…” qua đó tôi chia sẻ những gì mình nghĩ, nói những điều mình cần nói. Chỉ vài phút sau là những dòng  “comment” dày đặc bên dưới với những nội dung chia sẻ, cảm thông và động viên tôi. Qua đó tôi thường nói chuyện với một người có nick name là “timmot….” Rồi nói chuyện nhiều, thấy hợp nên cuộc hẹn đã được sắp xếp và ngày hẹn cũng đến. Mới đầu gặp anh trong bộ dạng của một người thành đạt nhưng nhìn khá chuẩn men với chiếc xe SH cùng diện bộ đồ tây lịch lãm. Chúng tôi hẹn nhau trước cửa quán cafe nọ trên đường Thụy Khuê. Do đi xe bus nên tôi đã đến trước khoảng 20 phút và đứng chờ ở ven Hồ Tây. Khi một chàng trai đi xe đến đúng như miêu tả của anh và những bức ảnh anh có gửi cho tôi. Nhưng tôi lại rất ngạc nhiên bởi ở ngoài anh còn men và đẹp trai hơn tôi nghĩ. Anh hơn tôi 8 tuổi nhưng lại khá trẻ và đẹp trai. Theo những gì tôi biết sau này và qua lời anh kể thì có khá nhiều các cô gái con nhà giàu ngay cả con giám đốc của anh cũng thích anh bởi vẻ lịch lãm, hào hoa và luôn chu đáo chăm sóc cho mọi người.

Sau ngày gặp nhau lịch chúng tôi hẹn nhau đi chơi dày hơn cho dù công việc của anh cũng khá bận, cả những khi anh đi công tác tôi cũng được đi theo. Nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn chỉ là những người bạn. Trong cái nắng chiều sắp tàn để hoàng hôn dần buông xuống, dưới cái ánh nắng màu vàng rọi soi mặt biển Hạ Long  anh cùng tôi ngồi trên bãi cát đùa nhau. Anh cũng thường có thói quen véo má tôi mỗi khi tôi ngồi thẫn thờ hoặc nói điều gì đó được cho là ngốc nghếch sau đó thì anh phá lên cười và nói “Nhìn em đáng yêu quá” Tôi lại cau mày lại rồi đáp lại anh bằng cái véo tay thật mạnh cho anh hét lên. Vẫn chưa hả giận tôi lại đấm vào lưng anh mấy cái rồi nói “đồ đáng ghét, nhìn anh ghét không chịu được” Sau đó anh nhìn tôi với vẻ mặt dầy nghiêm túc, qua ánh nắng mặt trời anh càng có sức hút hơn nữa. Từng cơn gió thổi qua khiến mái tóc anh bay nhẹ rồi dựng ngược lên như chàng trai dùng keo hoặc sáp để vuốt tóc. Bỗng dưng anh cầm tay và nhìn chằm chằm vào mắt tôi làm tôi phát hoảng chưa kịp giật tay lại thì đôi bàn tay mạnh mẽ của anh đã ghì chặt lấy người tôi (theo lời bạn tớ kể thì ở xung quanh lúc đó không có ai nhé).

Rồi lại thả lỏng anh nói nhẹ nhàng với chất giọng trầm ấm “em, làm người yêu anh nhé!” tôi như chết lặng trong 5 giây rồi tôi nói “anh hãy suy nghĩ thật kỹ đi bởi như anh cũng biết em chẳng có điểm gì để thu hút người khác, em chỉ rất đơn giản không đẹp trai, không thông minh, tài giỏi và chẳng có điểm gì thu hút người khác nhất là một người như anh” tôi đáp lại với giọng cũng rất nghiêm túc.

Anh không nói mà chỉ nhìn tôi, khi hoàng hôn đã thật sự buông xuống mặt trời chuyển thành màu đỏ và đang lặn dần ở góc biển xa xa. Anh đã trao tôi 1 nụ hôn. Lần đầu tiên tôi biết hôn một người con trai cảm giác đó vừa thích lại vừa sợ, nó cũng ngọt ngào và khá nồng cháy, tôi đẩy anh ra khỏi nụ hôn đó. Nhưng sức khỏe khá yếu của chàng trai chỉ cón 49kg như tôi không thể nào thoát khỏi vòng tay của anh chàng trai 70kg. Cho đến khi anh thả tôi ra thì tôi chạy thật nhanh về phía biển, anh cũng chạy thôi tôi như sợ tôi làm điều gì đó dại khờ, tôi lao như con thiêu thân thì có một cánh tay đầy mạnh mẽ và yêu thương vừa như sợ tôi đau vừa như không muốn buông ra. Đó chính là anh, anh nhẹ nhàng nói lời xin lỗi mà tôi biết tim anh còn đang đập rất mạnh. Tôi biết những hành động đó của anh, anh đã phải lấy bình tĩnh rất lâu. Bởi trong gần 1 tuần qua tôi ở bên anh và còn chung giường nhưng anh chưa một lần dám cầm tay tôi nữa là ôm và hôn kể cả trong 6 tháng kể từ khi chúng tôi quen nhau anh cũng chưa dám cầm tay tôi. Mỗi khi tôi ngồi sau anh thì sẽ được ngăn cách bởi 1 chiếc cặp. Khi hai cặp mắt bất chợt nhìn nhau mà trong lòng mỗi người đều đầy cảm xúc. Hai chúng tôi cùng đi lang thang nghe tiếng sóng vỗ của biển, ngắm nhìn mặt nước biển đang vỗ vào bờ từng đợt từng đợt, tôi đi trước, anh đi sau cứ thế cho đến khi cả hai cùng đã đói. Tôi nói “anh ơi em đói” anh vội vàng đưa tôi đi về khách sạn để tắm rửa thay đồ rồi đi ăn tối tại nhà hàng ngay gần đó. Với không gian lãng mạn cúng tôi được nghe những bài hát dịu êm của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng rồi những bản nhạc không lời, suốt bữa ăn hôm nay anh không nói chuyện và trêu đùa như những ngày trước mà chỉ ngồi lặng im gắp cho tôi ăn rồi lại quay sang bát anh để ăn. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt nhìn tôi, mỗi khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn anh là ngay lập tức anh chuyển hướng nhìn đi một nơi khác. Chỉ đến khi tôi nói chuyện và trêu anh, khi đó anh mới dám cười và nói như ngày thường. Kết thúc bữa ăn chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh Hạ Long rồi về khách sạn trước 11 giờ để sáng mai anh dậy sớm đi gặp đối tác. Tối đó anh rất muốn ôm tôi ngủ, nhưng do tôi quay mặt sang hướng khác và giả vờ ngủ thì tôi biết thỉnh thoảng anh định ôm tôi rồi lại thôi, anh chằn chọc không ngủ được. Cho đến khi tôi chủ động quay sang chạm nhẹ vào anh. Như có động lực anh không ngần ngại một tay ôm tôi tay còn lại làm gối cho tôi ngủ. Tôi thấy từ đó anh mỉm cười suốt cho đến khi anh đã đi vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau đúng giờ tôi đã gọi anh dậy để đi gặp đối tác, anh không muốn dậy mà muốn ôm tôi thêm. Tôi dọa anh rằng “Nếu anh không dậy tối nay sẽ không cho anh ôm ngủ nữa” như đứa trẻ sợ mẹ đánh anh choàng tỉnh rồi tắm rửa, makeup bản thân qua sự giúp đỡ của tôi từ cách chọn đồ mặc, thắt cà vạt và chuẩn bị tài liệu vào trong cặp khi anh đã để ra bàn từ tối hôm trước. Anh nở nụ cười rất tươi mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Sau khi cả tôi và anh đã chuẩn bị mọi thứ xong thì anh cùng tôi xuống dưới quán bên đường ăn sáng rồi anh lên xe có tài xế riêng đã chở anh đến địa điểm hẹn gặp còn tôi lại quay lại khách sạn cùng chiếc laptop cá nhân để online chờ anh về. Hôm nay anh về sớm hơn dự tính với nụ cười rạng rỡ tôi biết anh đã thành công với cuộc đàm phán ấy. Và tôi cũng được mời đi ăn cùng mấy anh chị trong cơ quan anh để chúc mừng sự thành công này.

Đến chiều thì mọi người đã về Hà Nội còn anh và tôi xin được ở lại đến ngày hôm sau với lý do anh đưa ra là “Muốn đưa em trai đi chơi trong dịp hè này, không vào đầu năm học không có thời gian” Anh và tôi đã được sự chấp thuận của sếp anh nên chúng tôi đã đi chơi cùng nhau trên đất Hạ Long tuyệt đẹp này. Sau khi về Hà Nội ngày nào anh và tôi cũng đi chơi cùng nhau và có khi vừa chia tay một lúc anh đã gọi điện nói chuyện cùng tôi kéo dài đến cả tiếng đồng hồ cho đến khi tôi nói phải đi ngủ. Nửa tháng sau tôi đã chính thức nhận lời yêu anh, anh vui mừng ra mặt anh hạnh phúc rồi ôm chầm lấy tôi. Và chúng tôi đã như một cặp trời sinh hạnh phúc bên nhau trải qua muôn ngàn sóng gió với biết bao điều để nói. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn bên nhau.

Câu chuyện của bạn tớ còn dài lắm nhưng có lẽ tớ chỉ kể đến đây thôi nhé! Chắc các bạn cũng biết tình yêu của họ sẽ như thế nào tiếp theo rồi đúng không nào? Họ yêu nhau nhưng chẳng ai biết rằng họ đang yêu nhau cả bởi họ không như những cặp đôi khác họ cũng sợ gia đình và bạn bè biết rồi những người xung quanh yêu thương họ phải buồn, tình yêu của họ cũng đã phải trải qua nhiều sóng gió cho đến bây giờ họ vẫn yêu nhau cũng đã được hơn 2 năm nhưng mọi người chỉ có thể đoán già đoán non được phần nào chứ cũng chẳng ai dám khẳng định 100% họ yêu nhau cả. Tôi mong rằng cho dù thế nào đi chăng nữa họ cũng sẽ vẫn mãi yêu nhau và bên nhau trọn đời, khi yêu thì không thể phân biệt giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, nghèo sang được mà quan trọng hơn cả là họ thấy hạnh phúc thực sự.

Nguyễn Văn Tiệp

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống