100 bước yêu

Em và anh đứng đối lưng bắt đầu bước đi. Chúng ta thỏa thuận chỉ khi nào bước đủ 100 bước mới được quay đầu nhìn lại. Nếu vẫn nhìn thấy đối phương, cả hai sẽ quên đi những kỷ niệm không vui trước kia để làm lại từ đầu. Còn nếu không nhìn thấy nhau nữa sẽ tiếp tục bước đi và không bao giờ quay đầu lại nữa.

Khi đi bước đầu tiên, cảm giác buồn vô hạn như choán ngập tâm trí em. Con đường tình yêu của hai đứa sẽ chỉ còn 99 bước, làm cách nào chúng ta có thể đẩy tình yêu đến đường cùng như thế này? Nhiều lần, hai đứa chậm bước dưới trời mưa, quần áo ướt cả cũng không cảm thấy lạnh. Rồi nhiều lúc, anh và em cùng ăn kem dưới trời đông giá rét, nhiều người nhìn thấy ngạc nhiên, còn chúng mình lấy làm thú vị và cười lớn…

Em đã đi qua bước thứ 20, còn anh? Em rất muốn quay lại nhìn anh, muốn xem anh có đang dằn vặt đấu tranh như em? Anh còn nhớ em hay không? Khi dạy em vi tính, anh từng nói, trong program có các vòng lặp đã vào là không bao giờ thoát ra được. Anh nói: “Tình yêu của chúng mình chính là những vòng lặp, lúc ấy em rất cảm động”. Em bước đến bước thứ 50. Một người bán khoai nướng hỏi em có mua hay không, em lắc đầu, ông ấy liền đẩy xe đi. Tại sao ông ấy không nói thêm với em một vài câu? Như thế em có thể dừng lại lâu một chút, không phải vội vàng bước tiếp.

Bước thứ 80 đã ở sau lưng em. Anh có còn nhớ những kỷ niệm không vui của chúng mình trước kia? Sao chúng ta lại có thể sớm tối cãi nhau vì những chuyện không đâu? Em thường xuyên khóc trước mặt anh, những lúc như thế em biết lòng anh rối bời. Sau đó, cả hai làm tổn thương nhau khi nói ra những điều xúc phạm. Cuối cùng, cũng đến ngày anh nói với em: “Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được nữa, nếu không cả hai sẽ bị giày vò đến chết mất, chia tay đi”. Lúc ấy, lòng em như có hàng trăm mũi tên đâm xuyên qua. Em vô cùng tuyệt vọng.

Giờ đã là bước thứ 99 rồi, em khó nhọc nhấc bàn chân nặng nề mãi cũng không muốn đặt xuống. Em sợ khi đặt chân xuống quay lại không còn thấy anh nữa, em sợ khi đặt chân xuống quay lại sẽ vĩnh viễn mất anh, em còn sợ khi đặt chân xuống từ đây em sẽ không thể yêu ai như yêu anh được nữa. Nhưng, cuối cùng chân cũng phải bước nốt bước thứ 100. Chân vừa đặt nước mắt cũng theo đó rớt xuống. Em không quay lại cũng không muốn quay đầu lại. Em không thể kiềm chế cảm xúc, sụp xuống và khóc một cách oan uổng.

Bỗng nhiên, có một bàn tay rắn chắc ôm lấy đôi vai em. Em nhìn thấy và nhận ra anh, nhận ra sự tự tin, sâu sắc và tình yêu nồng ấm trong mắt anh.

Em sà vào lòng anh, giọng nói như méo đi trong những tiếng nấc: “Em nhất định không bước tiếp nữa!”.

Anh ôm chặt lấy em, vuốt nhẹ mái tóc em và nói: “Anh sẽ không bao giờ để em bước một mình. Thực ra, anh luôn ở sau em, đợi lúc em quay lại”.

PNVN (TỊNH VĂN (Theo duanwenxue)    )

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *