Home » 1000 năm Thăng Long » Trái tim Hà Nội giữa lòng Sài Gòn

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất phương nam, cái tên của tôi cũng in đậm dấu ấn của mảnh đất này. Cái tên của tôi với mọi người có lẽ không đẹp, nhưng với tôi cũng như bố mẹ thì đó là một kỷ niệm gắn với gia đình tôi.

Bố mẹ tôi là người gốc Hà Nội, nhưng do vì cuộc sống mưu sinh bố mẹ đã phải rời xa mảnh đất Hà Thành đã gắn với những kỷ niệm tuổi thơ mộng mơ, tuổi trẻ với tình yêu và lãng mạn.

(Ảnh sưu tầm)

Chưa bao giờ tôi  được về quê, nhưng trong tâm hồn tôi  hình ảnh dòng sông Hồng mát rượi vào những buổi trưa hè, hình ảnh của hồ Gươm, hồ Tây, hình ảnh của những con đường rợp bóng cây luôn hiện hữu trong tôi qua lời kể của mẹ và qua những tác phẩm văn học mà tôi được học.
Những nét gần gũi đối với cuộc sống của người miền bắc vẫn được gia đình tôi giữ gìn, tôi thích nhất vào dịp cuối năm, khi đi chợ tết lúc nào mẹ cũng mua mấy bó rau mùi, tuy không không phải là loại rau mùi già như ngoài bắc nhưng rất thơm để cả nhà tắm và rửa mặt vào dịp cuối năm. Những buổi trưa hè, thời tiết trong này nóng lắm, nhưng bát canh rau muống dầm nước trái sấu đã mang lại cái cảm giác man mát mà không có bất cứ món ăn nào có được.

Các bạn tin không nếu có ai hỏi: tôi yêu Hà Nội như thế nào, tôi sẽ trả lời rằng tôi yêu Hà Nội bằng cả trái tim của mình.

Nhiều lúc các bạn trong lớp hay nhại theo cái giọng đặc miền Bắc của tôi, lúc ấy tôi tức lắm. Nhưng khi một mình dạo bước trên đường phố Sài Gòn tôi lại cảm thấy tự hào vô cùng, tự hào vì trong bản thân mình vẫn còn sở hữu cái đặc trưng của người miền Bắc.

Bạn cứ đến thăm nhà tôi đi. Tôi là một người cực kỳ thích hát, tôi thích hát khi tôi rảnh, lúc tôi giận mẹ tôi cũng hát nữa mà những bài thích đều là những bài về thủ đô thân yêu.

Có lần thằng bạn của tôi nói: “ Mày đừng có mơ mộng hão huyền nhiều đến vậy, Hà Nội cũng giống Sài Gòn thôi,  lúc mày ra ngoài đó mày sẽ bị thất vọng cho mà xem”, tôi biết vậy nhưng ở đâu mà chẳng có cái tốt, cái xấu còn tình cảm mà tôi dành cho Hà Nội là một tình cảm thiêng liêng mà tôi luôn luôn giữ gìn và trân trọng, những lúc tôi buồn tôi muốn thả hồn mình vào những giai điệu của những ca khúc về thủ đô. Tâm hồn của tôi những lúc ấy như sự nũng nịu của  một đứa trẻ lâu ngày xa mẹ muốn chạy về thật nhanh rúc vào nách mẹ để được yêu thương, để đựợc vỗ về vậy.

Lúc tôi còn nhỏ, bố mẹ hứa  khi nào tôi lớn và thành công bố mẹ sẽ dẫn tôi về thăm Hà Nội, sẽ dẫn tôi đi ăn kem Tràng Tiền, sẽ dẫn tôi đi thăm những nơi mà tuổi trẻ của bố mẹ đã trải qua ở đó, con nhớ lắm câu chuyện tình yêu của bố mẹ gắn với đường Nguyễn Du ngợp mùi hương hoa sữa khi mùa thu về, con nhớ lắm khi bố mẹ đi buôn cà chua qua cầu Chương Dương để nuôi sống cả nhà mình, cuộc sống vất vả nhưng khi nào nhà mình cũng rộn tiếng cười.

Con sắp ra trường rồi, nhưng bố thì đã đi xa, bố đã không còn cùng con thực hiện lời hứa đó. Nhưng bố à, Tháng 10 này Hà Nội của mình được 1000 năm tuổi rồi, nhất định con sẽ cùng mẹ đi ra thăm Hà Nội.

Con sẽ ra thăm Hà Nội, sẽ đi trên con đường mà bố mẹ đã từng đi, sẽ đi cảm ơn những người bạn tốt ở ngoài đó  đã thay bố chia sẻ với con những buồn vui trong cuộc sống.

Khoảng cách gần 2000 cây số không quá gần nhưng cũng không  quá xa, nhưng đối với tôi từ lúc nào mảnh đất ấy đã trở nên gần gũi vì nó đã nằm trọn trong tâm hồn tôi mãi mãi.

Hoàng Nam

Thuviengiadinh.com


One Response to “Trái tim Hà Nội giữa lòng Sài Gòn”

  1. quyen 04.10.2010

    bai viet cua ban dem lai cho minh rat nhiu xuc cam ve ha noi, cam on ban vi ban da giup minh hoan thanh bai viet ve ha noi 1 cach hay nhat

    Trả lời
Kỹ năng cuộc sống