Home » 1000 năm Thăng Long » Một chút cảm xúc về thu Hà Nội

Hà Nội đã vào những ngày cuối thu nhưng cái se lạnh của làn gió heo may dường như mới chỉ gõ cửa từ mấy hôm trước. Đã mấy năm rồi sống ở Hà Nội, đã mấy năm rồi đón mùa thu rồi lại để nó lặng lẽ đi qua…. Cảm xúc thì nhiều lắm nhưng cứ viết ra lại thấy giống giống một ai đó, lại theo một mô túyp nào đó nên đành để cảm xúc lặng yên.

Thế rồi một buổi tối đẹp trời, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, tay vòng qua eo một người, 2 đứa cùng lượn lờ dạo phố trên chiếc xe máy mà đồng hồ xăng đã báo đến vạch End. Lượn lên Hồ Gươm rồi vòng vào 1 con phố nào đó mà mình không nhớ nổi tên, bắt gặp một mùi hương gì đó vừa nồng nàn vừa thoang thoảng, chợt nhận ra mùi hoa sữa, trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tả như vừa tìm thấy một cái gì đó rất đỗi thân quen. Vậy là cuối cùng chính mình lại đi theo cái lối mòn của mô túyp ấy – Hà nội mùa thu, mùa hoa sữa…

Thú thật, trước kia mình chỉ biết đến hoa sữa, đến mùa thu Hà Nội qua những bài hát, những câu thơ,…. Chẳng biết đến hoa sữa như thế nào nhưng tự trong lòng đã thấy yêu và mong ước được một lần cầm trên tay, ngắm và ngửi cành hoa sữa. Rồi cái ngày bước chân vào giảng đường Đaị học cũng là lần đầu tiên cái mong ước giản đơn ấy trở thành hiện thực. Cầm trên tay cành hoa sữa, lắc đầu và thất vọng bởi cái mùi hương quá ngào ngạt của nó, vậy mà vẫn cầm về treo lên đầu giường.

Giờ thì không chỉ Hà Nội mới có hoa sữa, nhưng phải chăng hoa sữa Hà Nội có một nét đặc trưng riêng mà ai đã ngửi 1 lần thì không thể quên được…

Theo Chích Bông’s Blog

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống