Home » 1000 năm Thăng Long » Khi Sài Gòn ôm trọn trái tim Hà Nội

Sống giữa Sài Gòn mang theo trái tim Hà Nội người ta nhớ đến cồn cào, quay quắt cái lạnh tái tê của mùa đông, nhớ cái nắng oi ả chói chang của mùa hè, nhớ cái mong manh, dịu dàng tha thiết của mùa thu và nhớ cái lảng bảng lạnh se se của mưa xuân miền Bắc.

Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng. Rõ rệt. Mưa là mưa và nắng là nắng. Không có những khoảng thời gian chuyển mùa, có cái nắng vẫn còn vương hơi sương lành lạnh buổi mai, cái hanh hao đi cùng những cơn gió thoảng qua cũng đủ để người ta thấy sắt se một nỗi nhớ… nhưng đi qua những miền thời gian đấy Sài Gòn có những khúc biến tấu nhịp nhàng và rất khẽ.

Là cái mát trong mỗi sớm, khi ta mở cửa và ngước nhìn lên thấy bầu trời trong xanh dịu vợi, ta thấy mình trong trẻo, tươi mới và đầy sức sống. Ta khởi đầu ngày mới bằng niềm hứng khởi, rạo rực và lại căng tràn một thứ năng lượng của mùa xuân Sài Gòn. Ta lại thấy ta và bạn với con đường dài phía trước, còn xa lắm những chông gai mệt mỏi nhưng trong mắt luôn sáng một niềm tin mãnh liệt, trong tim luôn cháy bỏng những khát khao… Đường còn dài còn dài nhưng chỉ cần thấy ta luôn đầy ắp những dự định, mục tiêu, ước mơ, hoài bão sớm mai thì con đường cũng dần ngắn lại thì phải.

Là buổi trưa, trong cái nắng chói chang đổ lửa, cả một thành phố nhuộm một màu vàng của thứ nắng hè đặc trưng miền Bắc. Nhưng nắng Sài Gòn dịu dàng hơn rất nhiều. Nắng nhưng không gắt. Nóng nhưng chẳng quá hanh hao, khô khốc. Ta lại ngửi thấy mùi vị quen thuộc của những tháng ngày đi học. Mùa hè mà. Mùa của những ước mơ, khát vọng trước những thử thách của các kì thi. Mùa của chia ly để mỗi người bước chân vào một chân trời mới. Mùa của tình bạn với những ly chè mát lạnh sau những ngày dùi mài kinh sử vất vả giọt mồ hôi… Và rồi giật mình khi thấy những tháng ngày đấy đã xa quá rồi chỉ thấy hiện tại là bạn và ta rong ruổi trên con đường cuộc đời của chính mình, bôn ba, chống chọi với cái hiện thực phũ phàng và trần trụi.

Ảnh minh hoạ: Blog BeachBoyBlue

Là buổi chiều về, ta chợt thấy nao lòng khi một cơn gió khẽ chao làm ta lại mơn man, xao xác một miền nhớ. Nhớ cái vị hoa sữa ngai ngái nồng nàn, nhớ từng cơn gió thoảng, nhớ cái mùa khiến người ta cồn cào những cảm xúc cũ xưa tưởng đã chôn thật chặt vậy mà chỉ khẽ một cơn gió lại thấy như vừa mới thuở nào. Mùa thu Hà Nội – mùa của những cảm xúc vấn vương, mùa của những chông chênh, bâng khuâng, khắc khoải… Ta lang thang bến sông Sài Gòn để hít hà từng cơn gió, để tìm cho mình vị thu miền Bắc. Ta đi qua từng con phố và tìm lại mình qua những cái mỏng mảnh của chiếc lá vàng rơi…

Là buổi đêm ta thấy cái lạnh của sương đêm trong cái bình yên, tĩnh lặng của thành phố cả một ngày ồn ào, náo nhiệt. Ta thấy lúc này thèm lắm một cái ôm, thật chặt. Chợt nhớ tới mùa đông năm nào đi cùng bạn đi giữa cái lạnh đến tái tê, mũi đỏ tấy, sụt sùi mà vẫn thấy ấm. Ấm bởi vòng tay ôm thật chặt, ấm bởi củ khoai nướng vàng ruộm vừa ăn, vừa hít hà, vừa cười vui giòn giã…Ấm bởi có những thứ tình bạn cùng sưởi cho nhau qua một mùa đông giá lạnh.

Thế đấy Sài Gòn trong ta không có bốn mùa như Hà Nội nhưng nếu sống cùng nó, nếu biết yêu những khúc biến tấu nhịp nhàng thì cũng đâu khó nhận ra bốn mùa trong một ngày cơ chứ. Ta thấy hình như mình cũng bắt đầu biết yêu Sài Gòn thì phải.

Giữa nhịp sống bộn bề, giữa những đông vui, tấp nập, ta không còn cảm giác cô đơn, lạc lõng dù chỉ có một mình. Ta cũng chẳng thấy cảm giác cần lắm một bờ vai. Ta thấy mình vẫn đủ mạnh mẽ, đủ vững vàng để hiên ngang bước tiếp và  đi đến tận cùng ước mơ của mình. Đi lễ chùa đầu năm, ta thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và thanh thản. Chỉ cầu cho bạn và cho ta một năm của sự bình yên. Bình yên để yêu thương, bình yên để cố gắng, bình yên để sống thật trọn vẹn với những hạnh phúc giản đơn mà vẹn nguyên quá đỗi.

Uh nhỉ, mùa xuân đang về. Mùa xuân của đất trời và mùa xuân của lòng người.

Thuỷ Anh

Blog Việt-VNN

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống