Home » 1000 năm Thăng Long » Hồ Tây mến thương

Tuổi học trò, ai cũng có những kỷ niệm hồn nhiên, tinh nghịch nhưng đáng yêu. Thầy cô cũng phải lắc đầu, nhưng khi đã lớn và trưởng thành, thời thơ ấu đã trở thành kỷ niệm tuổi học trò, ngồi lơ đãng bóng Hồ Tây thưở nào bỗng hiện về….

(Ảnh sưu tầm)

Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà nội, nhà tôi ở một con ngõ nhỏ cuối phố Thụy Khuê,  gần hồ Tây. Ngày đó không có con đường dạo ven hồ như bây giờ, chỉ có những nhà sát hồ hoặc một vài chỗ  trống mới có thể tiếp cận được hồ thôi .Vì vậy, tôi rất  may mắn khi còn ở tuổi cắp sách đều được học ở những ngôi trường ngay sát ven hồ .

Thưở nhỏ chúng tôi coi hồ như là người bạn thân. Khi học cấp 1 tôi học ở trường Đông Thái, lũ trẻ con chúng tôi lười học ham chơi nên suốt ngày rủ nhau ra ven hồ mò ốc với bắt trai, cũng chẳng bắt được con nào nhưng cứ được ngụp lặn dưới dòng nước thì mọi thứ trên đời dường như là không tồn tại, quên hết cả lời cha mẹ cùng thầy cô. Để được vui chơi có đứa láu cá còn bôi bẩn ra bàn ghế lớp học, thế là cô giáo phải cho nghỉ học. Cả lũ lôi đống bàn ghế ra hồ cọ rửa, lúc ấy chỉ thấy sung sướng đến phát cuồng, cô thầy thì buồn hết biết nhưng lũ chúng tôi nào có hay  .

Bây giờ lớn lên, kể lại cho nhau nghe những chuyện trẻ con ngày ấy vẫn thấy vui vui, thế mới dở hơi chứ! Vẫn biết là không ngoan, không biêt thương cha mẹ nhưng lũ nhóc chúng tôi cứ như những cây dại chẳng biết điểm dừng. Lớn lên chút , tôi  học ở trường Chu Văn An 2. Chẳng những không biết tự hào về ngôi trường truyền thống của mình, tôi cùng lũ bạn mới lại  lao vào những trò chơi mới.

Chỗ chơi cuả chúng tôi bây giờ là khu nhà Bát Giác của Pháp sau trường, ngay sát ven hồ, đó là chỗ chốn tìm, chỗ rong chơi ven hồ lý tưởng. Bọn tôi bây giờ đã học cấp 2 nên cũng chẳng đứa nào dại dột tắm hồ nữa, nhưng được lò dò ra ven hồ ngắm cảnh và mộng mơ thì vui hết biết đấy các bạn ạ.

Tôi học lớp chuyên văn, nhưng lại không phải là dân chuyên nên những cảm nhận của tôi về những gì hiện hữu những vẻ đẹp nên thơ của Hồ Tây, những chiều tà cạnh rặng liễu bên hồ tôi không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết rằng hồ Tây lúc đó như là biển lớn của chúng tôi. Khi giận hờn khi vui vẻ bên  nhau, chúng tôi đều ra Biển. Biển đón nhận lũ trẻ con chúng tôi như một người mẹ bao dung : Khi bình thường mẹ yên ả trìu mến, khi giận dữ sóng mẹ xô bờ tới tấp, khi vui vẻ mẹ vỗ sóng dạt dào.

Lên cấp Ba tôi lại học Chu Văn An 3, nó nằm ngay sát trường cấp 2 của tôi, nhưng lại sát hồ hơn. Ngồi học ở tầng 3, khi nào chán nghe giảng là chúng tôi có thể ngắm hồ thỏa thích. Khi trời trong xanh thì làn nước cũng xanh, khi trời đông lạnh giá bầu trời âm u thì làn nước cũng tối sầm. Lúc này chúng tôi lại có một thú chơi mới đó là bơi thuyền, nhà thuyền nằm ở sát đường Thanh Niên, cứ rảnh rỗi là chúng tôi lại góp tiền để đi bơi thuyền, để được ngao du thỏa thích trên hồ. Thậm chí có đứa còn trốn tiết đi bơi thuyền, chúng tôi thay nhau chèo thuyền ra tận chỗ cắm cờ (Chỗ đó là nguy hiểm nhất nên phải cắm cờ để cảnh báo ).

Nhiệt huyết của tuổi trẻ, của những ham vui học trò làm tôi bây giờ nghĩ lại cũng thấy gai người, chẳng đứa nào biết bơi mà vẫn thản nhiên đứng trên con thuyền ba lá mong manh đổi chèo cho nhau, lúc đó chỉ thấy lâng lâng vui sướng vì được bát ngát giữa trời và nước, được chèo ra ven chùa Trấn vũ để được nằm nghiêng ngả bên rặng nhãn la đà rủ xuống lòng hồ, rồi cùng nhau bơi thuyền dọc đường Thanh Niên mà hò hét lạc cả giọng. Lũ học trò chúng tôi còn hay rủ nhau đi dưới hàng bằng lăng học trò tím biếc, ngắm hồ và tán phét, cùng nhau chụp những tấm hình vui nhộn. Những kỷ niệm đó ào ào hiện ra khi tôi đi qua con đường dạo ven hồ mới toanh hôm nay. Các bạn hãy thử đi một lần xem nhé, để cảm nhận một điểm đến thi vị của Hà nội ngàn năm. Một Hồ Tây mến thương!!!

Hà Nội ngày 13/6/2010

Đinh Tố Nga

Thuviengiadinh.com

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống