Home » 1000 năm Thăng Long » Giới trẻ và cảm xúc về Hà Nội

Hà Nội từ lâu luôn là nguồn cảm xúc bất tận trong thơ, ca, nhạc, hoạ, phim ảnh. Thành phố nhiều nét đặc trưng trong cảnh trí thiên nhiên, đời sống văn hoá… này dễ dàng nhận được tình yêu của những người con của xứ và cả khách phương xa.

Lắng nghe những chia sẻ cảm xúc của các bạn trẻ nhân dịp thành phố thân yêu tròn 999 tuổi.

Lê Trần Lan Hương , 22 tuổi. Học viện Báo chí và Tuyên Truyền, Hà Nội

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thủ đô thân thương đã đi vào hơi thở, vào thói quen, vào cuộc sống của tôi.

Là con gái, ai cũng thích ăn vặt, đối với tôi ô mai sấu là món “sở trường”. Nhớ những ngày học trung học, có chút tiền là mấy đứa nhỏ bạn thân lại rủ nhau qua phố hàng Đường. Đối với tôi ngày đó, hàng Đường là thiên đường của con gái với cơ man nào là ô mai, những lọ mứt, những bịch hướng dương…

Lần nào đi hàng Đường về, cả đám cũng phải xách 2, 3 túi – trong đó không thể thiếu món ô mai sấu đặc trưng với vị chua chua cay cay mà sau này đi nhiều nơi tôi vẫn không thể quên được. Mỗi lần phải xa nhà, ngoài nỗi nhớ gia đình, nhớ người thân, tôi còn nhớ da diết cái vị chua cay, giòn sụn của quả ô mai sấu.

Với tôi, Hà Nội còn là mùa hoa sấu rụng. Nhớ những ngày hè, đạp xe qua đường Hoàng Diệu rợp bóng cây với những bông hoa sấu trắng ngần nhỏ xíu rụng li ti trên đường, yêu cái mùi hương thoang thoảng của những “thiên thần ấy”.

Có đi xa mới thấy nhớ không khí Hà Nội, nhớ những khi gió mùa đông bắc tràn về với không khí se se lạnh, ra đường thấy ai cũng áo mũ trùm kín – cảm giác ấy thật là thân thương. Thú nhất trong ngày gió mùa là được ngồi xì xụp bên đĩa ốc nóng, lân la bên mấy quán vỉa hè. Vị ốc nóng ở Hà Nội cũng khác hẳn những nơi khác, nó không chỉ đơn thuần là vị cay, vị chua, vị ngọt mà còn là cái không khí nhộn nhịp, là những ánh đèn của hàng quán ven đường và không khí se se của buổi gió mùa đông bắc.

Mai Hương, 22 tuổi. Lưu học sinh ĐH Tổng hợp Hoa Kì, Washington DC

Xa Hà Nội từ năm 15 tuổi, thủ đô Văn Hiến đối với tôi là một giá trị tinh thần rất lớn. Những ngày sống nơi đất khách, nỗi nhớ nhà, nhớ món ăn mẹ nấu luôn thường trực trong tâm hồn tôi.

Hà Nội gắn liền với bún ốc Hòe Nhai, với phở Bát Đàn, với cháo trai Hồ Tây … Cái làm nên linh hồn của món ăn Hà Nội chính là những gia vị rất đặc trưng. Ở Mỹ cũng có những quán phở, cũng từng ấy bánh phở, cũng từng ấy thịt bò – thịt gà, cũng từng ấy rau, hành nhưng sao không thể bằng được cái vị ngọt ngọt, ngậy ngậy, vị nước xương của bát phở Bát Đàn.

Sống trong nhịp sống công nghiệp nơi đất khách, tôi càng nhớ hơn nữa những bữa cơm với canh cua, với rau muống thật tươi mẹ làm – khác hẳn với cuộc sống đầy hamburger và đồ hộp của một lưu học sinh. Nhớ cả những buổi tối được đi ngắm phố cổ Hà Nội cùng bạn bè, được thưởng thức những món ăn mà chỉ Hà Nội mới có. Không khí ẩm thực Hà Nội cũng chính là một yếu tố quan trọng làm nên vẻ quyến rũ của cuộc sống nơi đây.

Ngồi ăn quà nơi phố cổ thú vị nhất là được đắm mình trong không khí cổ kính, trong những ngôi nhà chật hẹp. Nhà ở phố cổ mỗi cái một vẻ, không cái nào giống cái nào, nhà nào cũng nhỏ xíu, sâu hun hút và thấp bằng bằng. Cái tôi thích nhất trong không gian phố cổ là những chiếc cầu thang gỗ mộc mạc, giản dị trải qua bao năm tháng, nâu bóng dấu vết của thời gian. Đó là nét riêng của kiến trúc Hà Nội, khác với những khu liên hợp – những mass building trăm cái như một ở Mỹ.

Hà Nội trong tôi cũng là Tháp Rùa, là Hồ Gươm, là chùa Trấn Quốc như bao con người xa quê khác. Hà Nội là gia đình, là kỉ niệm, là kí ức, là quê hương mà không nơi nào sánh được.

Vương Linh, 25 tuổi. Nhân viên PR, Hà Nội.

Mới được gần Hà Nội 5 năm trở lại đây nhưng trong tôi thủ đô vẫn có những nét rất riêng.

Tôi yêu Hà Nội vào những buổi sáng mùa thu, thời tiết mát mẻ nhưng vẫn có cái nắng vàng đặc trưng của miền Bắc. Buổi sáng đi làm qua Hồ Tây, qua đường Thanh Niên bao bộn bề lo toan chợt tan biến để đắm mình vào bầu không khí tinh khôi. Hồ Tây trong tôi rất hiện thực với những người bán hoa dạo buổi sáng, những cụ già tập thể dục ven hồ, thi thoảng là cả những người câu cá từ đêm về sáng. Tôi yêu Hồ Tây với khoảng không gian rộng lớn xâm xấp nước, với màu xanh mát của vòm cây.

Ấn tượng về Hà Nội với tôi còn là những buổi tối nhâm nhi tách cà phê bên quán ven hồ hay ngồi từ tầng thượng những quán cà phê nằm len lỏi trong các ngõ sâu khu phố cổ, ngắm dòng người nhộn nhịp bên dưới để cảm nhận dòng thời gian, cảm nhận nhịp sống rộn ràng.

Hà Nội đẹp ở mọi góc nhìn, Hà Nội đẹp ở nét cổ kính của ba mươi sáu phố phường, đẹp ở vẻ hiện đại trẻ trung của một thành phố đang vươn mình tới thế giới, đẹp ở vẻ thanh bình của những chiều thu dạo quanh Bờ Hồ và đẹp trong tâm trí những người yêu Hà Nội.

Theo vnmedia.vn

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống