Quyết tâm chinh phục mẹ chồng
Tháng 5 23, 2013

Từ chỗ bị bà ghét bỏ, kịch liệt phản đối đám cưới, tôi đã giành được sự tin yêu và quý mến từ mẹ chồng sau ngày vu quy.

“Từ trước đến nay con luôn là đứa con ngoan, biết nghe lời. Chỉ riêng quyết định hôn nhân là con khiến mẹ đau đớn, thất vọng vô cùng. Thôi thì, trời không chịu đất thì đất đành chịu trời. Mẹ đành chúc con hạnh phúc…”.

Hai ngày trước lễ vu quy, tôi tình cờ đọc được những lời ấy trong máy điện thoại của chồng sắp cưới. Cơn giận như lửa ngùn ngụt dâng trong lòng tôi. Hóa ra mẹ anh từng kịch liệt phản đối, giờ miễn cưỡng phải chấp nhận tôi. Suy nghĩ ấy khiến tôi tổn thương. Mình xinh xắn, có công ăn việc làm ổn định, con nhà đàng hoàng, bao nhiêu đám theo đuổi chứ nào phải loại con gái lăng loàn, cố tình đeo bám con trai bà đâu mà phải nhận sự coi thường.

Tôi gục vào vai mẹ khóc, bộc bạch nỗi bức xúc. Mẹ vỗ về tôi: “Con gái! Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vốn phức tạp, song nếu biết cách hóa giải ngay từ đầu thì cũng chẳng khó hòa hợp đâu. Đừng vội đầu hàng hoàn cảnh, hãy chứng minh cho mẹ chồng thấy con xứng đáng được yêu thương”.

chinh phuc me chong
Ảnh minh họa: Inmagine.

Những lời khuyên nhủ của mẹ đã thức tỉnh tôi. Bước chân vào ngưỡng cửa làm dâu, tôi âm thầm mang theo quyết tâm chinh phục mẹ chồng bởi ý thức rõ bà có ảnh hưởng không nhỏ tới hạnh phúc đôi lứa của chính tôi.

“Nhập gia tùy tục”, tôi chú ý quan sát mọi nề nếp sinh hoạt trong gia đình để tìm cách thích nghi phù hợp. Chỗ nào chưa thông suốt, tôi mạnh dạn nhờ mẹ chỉ bảo rồi nỗ lực tiếp thu. Thấy tôi chu đáo việc thờ cúng, giỗ chạp, lễ nghĩa… bà có vẻ rất hài lòng.

“Chồng con là con trai duy nhất, sau này việc thờ cúng con phải đảm đương. Một bộ phận không nhỏ lớp trẻ bây giờ chểnh mảng, thậm chí là coi nhẹ văn hóa truyền thống, nhưng mẹ tin con hiếu thảo, sống có trước, có sau”. Chỉ hơn một tháng sau khi chung sống dưới một mái nhà, mẹ chồng tôi đã thốt lên như vậy.

Chiều nào đi làm về tôi cũng vào bếp phụ giúp mẹ, vừa là để học cách chế biến món ăn rất khéo léo của bà, vừa là để mẹ con thêm gần gũi, gắn bó. Thấy tôi nhanh nhẹn, có ý thức tề gia nội trợ, bà nhiệt tình chỉ dạy các kỹ năng nấu nướng cũng như kinh nghiệm “giữ lửa” được chắt lọc từ những trải nghiệm trong đời. Đôi khi chồng phóng khoáng muốn hai đứa đi ăn ở nhà hàng với bạn bè hoặc gặp gỡ, giao lưu như thời độc thân nhưng tôi luôn nhỏ nhẹ ngăn lại bởi tôi biết mẹ chồng rất coi trọng không khí đoàn tụ trong bữa cơm.

Ngày lễ tết, ngày kỷ niệm dành cho phái đẹp, tôi luôn nhắc chồng nhớ mua quà tặng mẹ. Tối đến, thay vì vội lui về phòng riêng cho tự do, thoải mái, tôi sang phòng mẹ rủ rỉ, tâm tình. Cuối tuần, tôi thường chở mẹ sang nhà bác, nhà chú dì, cậu mợ chơi… Hiểu được tâm trạng hụt hẫng khó tránh khỏi của hầu hết những đấng sinh thành khi con trai lấy vợ, tôi nỗ lực chứng minh cho mẹ chồng thấy con trai yên bề gia thất đồng nghĩa với bà có thêm một người con chứ không phải bị chia sẻ tình cảm.

Dù khéo léo bao nhiêu thì mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu cũng khó tránh khỏi những bất đồng quan điểm, những hiểu lầm song tôi không bao giờ tỏ thái độ thách thức, bất cần, càng không lôi kéo chồng về phía mình, không “vạch áo cho người xem lưng” mà phận con, tôi luôn chủ động làm lành với mẹ chồng bằng lời xin lỗi chân thành.

Mưa dầm thấm lâu, bà nhận ra khát vọng hòa hợp luôn tiềm ẩn trong lòng tôi. Bà gần gũi, cởi mở với tôi hơn, không còn cư xử kiểu “phòng thủ” hay giữ khoảng cách như trước nữa. Chính vì vậy mẹ con ngày càng hiểu, cảm thông và gắn bó với nhau hơn. Hai cậu con trai tôi lần lượt chào đời càng trở thành chất keo gắn kết khiến tình cảm gia đình thêm khăng khít, bền chặt.

Trong bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới mới đây của chúng tôi, mẹ chồng ôm hai cháu nội, rưng rưng nhìn con trai thốt lên: “Mẹ đã từng giận vì cho rằng con khờ khạo, nông nổi khi quyết định kết hôn nhưng bây giờ mẹ hiểu ra con mạnh mẽ, can đảm và hoàn toàn đúng đắn khi bảo vệ đến cùng tình yêu của mình. Nhờ đó, mẹ mới có được nàng dâu ngoan hiền và những thiên thần đáng yêu như bây giờ…”.

Nhìn ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc của mẹ chồng, tôi thấm thía hơn bao giờ hết triết lý sống mà mẹ đẻ dạy tôi: Trong tình cảm, cho đi bao nhiêu sẽ nhận về bấy nhiêu, đừng bao giờ so đo, tính toán tiệt hơn…

Hoàng Oanh
(Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam)

Theo Ngôi sao



Chuyện “nhỏ như con thỏ” cũng ly hôn
Tháng 5 21, 2013

Ly hôn là phương án cuối cùng để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bế tắc, khó có thể chung sống được nữa với nhau. Tôi đồng ý với quan điểm này. Tuy nhiên, với tốc độ ly hôn chóng mặt như hiện nay, đòi hỏi phải đánh giá lại thế nào là bế tắc, không còn có thể chung sống cùng nhau.

Thực tế, có nhiều cặp vợ chồng, chỉ vì chuyện nhỏ như… con thỏ cũng vội vàng nghĩ đến ly hôn. Xu hướng này gia tăng trong nhiều gia đình trẻ, chỉ hơi tí là họ đòi bỏ nhau.

cs21051315

Xuân – cháu gái tôi, 26 tuổi, đã ly hôn cách đây bảy tháng chỉ sau hai năm kết hôn. Vợ chồng Xuân đều là mối tình đầu của nhau từ thời đại học. Ra trường, Xuân may mắn làm việc cho một công ty nước ngoài, lương cao; trong khi chồng Xuân vẫn loay hoay với các công việc tạm bợ, thời vụ, lương thấp. Chỉ mỗi độ chênh nhau giữa mức thu nhập mà hai đứa ba ngày trận nhỏ, bảy ngày trận to, cãi nhau ỏm tỏi. Gia đình Xuân không mấy khá giả, nên chuyện “cân đong” giữa vai trò chữ hiếu với lo lắng cho chồng khiến Xuân hay cáu gắt, tỏ vẻ coi thường chồng. Xuân thường so sánh chồng với bạn bè, đồng nghiệp khiến chồng tổn thương, tự ái. Một bữa cãi nhau to, nguyên nhân vì Xuân âm thầm đi phá thai, biện minh là cuộc sống không ổn định, chồng không lo nổi chồng thì sinh con ai… nuôi. Trong trận cãi, không phải chồng mà chính Xuân đập tan tành từ chén bát, nồi niêu đến ti vi, tủ lạnh, bạo miệng la lớn: “Tôi sắm được thì đập được!”. Bị bạt tai, Xuân quy kết chồng vừa bất tài vừa vũ phu, không thể nào sống chung được nữa nên ly hôn. Mới đây, Xuân tỏ ra rất… sốc và phần nào thấy mình dại dột (vì còn rất yêu chồng) khi biết chồng mới vào làm nửa năm đã được đề bạt chức trưởng phòng tổ chức một công ty truyền hình cáp và đang hẹn hò cô gái khác.

Tháng trước, Lan – bạn tôi điện thoại than: “Không hiểu sao hồi đó mình bỏ Vinh. Ngẫm nghĩ, mâu thuẫn giữa hai đứa bé xíu mà lúc đó sao thấy bế tắc quá. Mình còn yêu Vinh lắm”. Sau một năm kết hôn, Lan vẫn không có con. Trước khi đến với nhau, Vinh biết Lan đã trải qua nhiều mối tình, có giai đoạn chung sống như vợ chồng. Khi không thấy “động tĩnh”, Lan âm thầm đi khám. Mừng rỡ vì mình… bình thường, Lan quay sang động viên chồng đi khám. Vinh bảo thủ, tin mình là đàn ông “chính hiệu” nên không chịu. Nhiều lần Vinh bóng gió chuyện thời trẻ Lan sống buông thả khiến Lan điên tiết. Một bữa cãi nhau vì chuyện đó, Lan thách: “Vậy tôi ngoại tình, để xem là lỗi tôi hay anh”. Tự ái nổi dậy, Vinh chấp nhận. Lan thấy tổn thương vì chồng quá coi thường nên đề nghị ly hôn. Giờ Linh chia sẻ: “Cái tôi của mình khi ấy lớn quá nên không chịu xuống nước năn nỉ hoặc nhờ ba mẹ tác động Vinh. Nếu bề gì thì xin con nuôi có sao đâu”.

Sự nóng vội, cạn nghĩ và ích kỷ, sống thiếu bao dung và thấu cảm khiến các cặp vợ chồng trẻ luôn cho rằng ly hôn là phép giải mỗi khi “đụng” chuyện. Nếu để ý và chịu khó phân tích khúc mắc, mâu thuẫn, sẽ thấy vấn đề là không khó tháo gỡ. Ly hôn có là lối thoát? Tôi rất tâm đắc với tên gọi của diễn đàn này, bởi thực tế, nhiều cuộc ly hôn mở ra một cánh cửa dằn vặt, tiếc nuối, hối hận hơn là thanh thản, bình yên.

Theo báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh



Cách có thể giúp bạn tìm ra bằng chứng anh ta “ăn phở”.
Tháng 5 18, 2013

 Kiểm tra điện thoại, Facebook của chồng, bất ngờ ghé qua văn phòng anh ấy, theo dõi xe của chàng… là những cách có thể giúp bạn tìm ra bằng chứng anh ta “ăn phở”.

Bạn không nên dùng những cách dưới đây khi mới chỉ nghi ngờ chồng có bồ theo những lời mách từ người ngoài hoặc bạn tự suy diễn, vì có thể khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ. Hãy chỉ dùng tới chúng khi bạn đã biết chắc người đàn ông của mình “ăn vụng” nhưng không chịu thừa nhận và bạn không có bằng chứng nào.

cheating-jpg-1368501268-1368501475_500x0

Tìm kiếm trong điện thoại của anh ấy

Việc này lén lút, nhưng là cách nhanh nhất để biết những cuộc gọi đi và đến của anh ấy. Hỏi mượn điện thoại của chồng để gọi đi vì bạn “quên” điện thoại ở chỗ nào đó mà không nhớ. Hãy ra ngoài để gọi và sau đó kiểm tra cuộc gọi đến, gọi đi, tin nhắn và bất cứ thứ gì bạn có thể tìm. Hãy làm mọi việc thật nhanh, thận trọng bởi chàng có thể nghi ngờ.
 Kiểm tra Facebook

Nếu bạn biết password, hãy thử kiểm tra các tin nhắn trên Facebook của anh ấy. Thật sai trái khi rình rập việc người khác làm trên mạng. Nhưng nếu người đàn ông đã phản bội bạn và không chịu thừa nhận, sửa đổi, anh ta cần bị phát hiện hành vi lừa dối và phải đối mặt với sự thật.

Ghé qua văn phòng của chồng

Thử đến vào một thời gian bất thình lình khi chồng không bao giờ ngờ tới, có thể là vào bữa trưa khi anh ấy nghĩ bạn đã về nhà hay tranh thủ chợp mắt ở cơ quan. Hãy đến với thái độ thật bình thản, như bạn muốn tạo bất ngờ cho chồng, và có thể bạn sẽ ngạc nhiên về người ăn trưa cùng anh ấy. Đừng có hành động lỗ mãng gì trước khi bạn biết chắc chắn chồng có quan hệ mờ ám với người khác. Có thể anh ấy chỉ ăn trưa với một đồng nghiệp.

Kiểm tra đồ giặt là

Khi bạn giặt là đồ cho chồng, dành thêm một chút thời gian để kiểm tra kỹ quần áo của anh ấy. Hãy để ý tới các túi áo quần xem có bất cứ hóa đơn hay số điện thoại lạ nào không, hoặc những vết bẩn lạ trên đồ của anh ấy. Nếu bạn tìm thấy một dấu son môi trên đồ của chồng và bạn không bao giờ tô màu hồng, thì bạn đã có bằng chứng.

Mượn xe của anh ấy

Hãy tìm một lý do nào đó để mượn ôtô của chồng một cách tự nhiên để anh ấy không có thời gian lau dọn nó trước đó. Đây là một cơ hội tốt để tìm kiếm bằng chứng về “cô gái bí ẩn”. Hãy xem có các ghi chú, số điện thoại, hóa đơn cũ, hay cả phụ tùng, quần áo mà bạn chưa hề thấy…

Theo dõi xe anh ấy

Đây là một trong những cách của thám tử nhưng nếu bạn thực sự muốn bắt quả tang bằng chứng ngoại tình, thì có thể thử. Bạn có thể mua một thiết bị theo dõi nhỏ và gắn vào một vị trí khó phát hiện trên xe của anh ấy. Sau đó, bạn có thể kiểm tra điểm đến của chồng bằng GPS trên máy tính của bạn bất cứ lúc nào. Điều này có thể là phạm pháp, vì thế bạn nên cân nhắc kỹ trước khi dùng, và chớ bao giờ sử dụng nếu quan hệ giữa hai vợ chồng đang bình thường. Chỉ khi bạn chắc chắn anh ta lừa dối và bạn muốn biết rõ ràng mọi chuyện, thì một thiết bị theo dõi có thể là một lựa chọn.

Theo dõi anh ta

Nếu bạn chắc chắn 100% người đàn ông của mình đang “ăn phở”, hãy theo sát anh ta. Có thể rủ thêm một người bạn để đảm bảo an toàn và sự kín đáo. Mang theo một chiếc máy ảnh và chuẩn bị cho những gì bạn nhìn thấy. Nếu bắt được quả tang, bạn có hai lựa chọn: Chụp những tấm hình làm bằng chứng và sau đó buộc anh ta phải trả lời hoặc bắt anh ta phải đối mặt ngay lúc đó.

Bạn có thể dùng một trong những cách trên để tìm ra bằng chứng người đàn ông phản bội vợ và dạy cho anh ta một bài học. Bạn xứng đáng có một người chồng chung thủy và không thể để cho anh ta lừa dối vợ mà vẫn trở về nhà đòi hỏi được phục vụ, nâng niu. Phải để người đàn ông đối mặt với bằng chứng, thừa nhận hành vi lừa dối của mình và chịu trách nhiệm về điều đó.

Theo Yume



Mòn mỏi tìm… người – Hành trình ly hôn
Tháng 5 10, 2013

 Ly hôn là lựa chọn của không ít người khi hôn nhân bế tắc, không đạt mục đích. Thống kê cho thấy, các tòa án quận huyện mỗi năm thụ lý từ 500 đến hơn 1.000 vụ ly hôn. Một số thẩm phán còn cho biết, chỉ một năm, họ đã “xử” hơn 300 vụ. Nhưng, ly hôn nào phải dễ dàng khi người trong cuộc cố tình… biến mất.
Anh… ở đâu?

Suốt 5 năm qua, chị N.T.P. phải lặn lội khắp nơi tìm chồng để… ly hôn. Năm 2002, chị và anh N.S.Đ. ngụ ở Tân An Hội, Củ Chi kết hôn, sinh được một bé gái. Do mâu thuẫn với gia đình chồng, chị P. bồng con về nhà mẹ ruột. Thời gian đầu, anh Đ. có qua lại thăm con nhưng sau đó, anh… biến mất. Năm 2005, chị P. nghe tin anh Đ. bị kết án tù giam vì tội cướp giật tài sản, nghĩ tình chồng vợ, chị lặn lội thăm nuôi. Khoảng hơn hai năm sau, chị nghe anh được trả tự do sớm và đi đâu không biết. Chị tìm đến gia đình anh, được người nhà anh khuyên hãy quên anh đi, vì anh đã có vợ con khác rồi.

4B-50

Cảm thấy mình bị phản bội, chị P. nộp đơn xin ly hôn, nhưng TAND Q.Gò Vấp không thụ lý đơn vì anh Đ. không cư trú hoặc tạm trú ở Gò Vấp. Quay về Củ Chi, tòa cũng không nhận đơn của chị. Loay hoay suốt mấy năm, chị không biết làm cách nào để được “tự do”. Cuối năm 2012, TAND huyện Củ Chi đồng ý thụ lý đơn của chị P., nhưng là để tuyên bố sự mất tích của anh Đ., sau đó mới tính đến chuyện ly hôn… Chị P. lại mất sáu tháng làm các thủ tục công bố anh Đ. mất tích như xác nhận ở nơi cư trú cũ, đăng thông báo trên các phương tiện truyền thông…, vẫn chưa ly hôn được. Chị mệt mỏi: “Biết là phải “đi” từng bước theo luật, nhưng giá cán bộ thụ lý ở hai tòa án Gò Vấp và Củ Chi hướng dẫn cho tôi kỹ hơn, chắc tôi đã được ly hôn từ lâu rồi!”.

Chồng của chị N.H.A. ở Q.12 thì “thoắt ẩn, thoắt hiện”. Từ năm 2009, anh theo người phụ nữ khác, bỏ mặc chị một mình nuôi hai con nhỏ. Chồng bỏ đi hơn một năm, rồi căn nhà đang ở bị giải tỏa, chị A. phải ôm hai con tìm nơi thuê nhà sinh sống. Sau đó, chị gặp một người đàn ông tốt bụng, đã cưu mang ba mẹ con chị. Thương chị, anh đặt vấn đề kết hôn. Chị bắt đầu đi tìm chồng cũ để ly hôn nhưng anh H.B. – chồng chị, đã chuyển hộ khẩu về Lâm Đồng từ lâu, chính quyền địa phương cũng không rõ nơi chuyển đến của anh. Chị A. đăng báo gọi anh về ly hôn, thì anh gọi điện bảo chị đợi khi nào anh ta… chết rồi ly hôn một thể! Chị A. khóc: “Anh ta làm khó kiểu đó đã khiến người mới hiểu lầm, vì thấy tôi cứ vướng mắc, dù chỉ là giấy tờ với người cũ”.
Mòn mỏi

Anh N.C.N. và chị T.T.T. từng có bốn năm chung sống hạnh phúc. Cuộc sống của anh chị có lẽ sẽ rất yên bình nếu như chị T. đừng tin lời thầy bói: “Anh N. số đào hoa, nếu không canh giữ, sẽ nhiều vợ”. Nghe thầy bói, chị yểm bùa khắp nhà và… theo sát canh chừng chồng. Anh N. nổi quạu: “Nghe lời thầy bói, cô ấy ghen tuông bậy bạ làm tôi bẽ mặt. Bốn năm dài, tôi chịu hết xiết, phải nộp đơn ly hôn. Biết tôi nộp đơn cho tòa, cô ấy biến mất khỏi nơi cư trú. Tôi tìm mãi mới biết được nơi ở mới của cô ấy tận Vũng Tàu nhưng cô lại không ra trình diện tòa khi được triệu tập. Hai năm ròng, dù trốn tránh tòa nhưng cô ấy vẫn đeo bám tôi như đỉa. Cuối cùng, nhờ một luật sư mách nước, tôi ghi âm, ghi hình và lập chứng cứ nơi cư trú của cô ấy nộp cho tòa. Tòa đã quyết định cho tôi ly hôn, dù ngày tòa tuyên phán quyết, cô ấy vẫn cố tình trốn tránh. Sau ba năm mòn mỏi tôi mới thoát được cuộc hôn nhân oái oăm đó”.

Không may mắn như anh N., 12 năm qua, anh K.V.H., ở Q.5, vẫn phải “đeo” tấm giấy ghi chú kết hôn với người vợ mang quốc tịch Mỹ, dù chẳng còn biết chị ta đang ở đâu. Tìm đến Báo Phụ Nữ cầu cứu, anh H. kể: “Năm 2001, vì muốn “đổi đời”, tôi vay mượn để làm thủ tục kết hôn giả với một kiều bào. Nào ngờ, làm thủ tục kết hôn xong, cô ấy về Mỹ rồi mất tăm luôn. Khi ra tòa hỏi thủ tục ly hôn, tòa bảo tôi phải tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp, dịch thuật đơn từ…”. Không có tiền, nên anh H. đành bấm bụng chờ đợi người vợ ấy “từ tâm” quay về suốt 12 năm qua! Anh nói: “Người tôi yêu chờ đợi tôi đã quá lâu mà tôi vẫn không ly hôn được. Giờ tôi không biết phải làm sao”.

Mỗi năm, TP.HCM tồn đọng trên 1.000 vụ án hôn nhân. Trong đó, án hôn nhân có yếu tố nước ngoài có tỷ lệ giải quyết luôn thấp hơn án trong nước (năm 2011, chỉ có 736 vụ được giải quyết trên tổng số 1.121 vụ; năm 2012 là 496/928 vụ).

Theo ông Bùi Văn Trí – Phó chánh Tòa dân sự TAND TP.HCM: “Bộ luật Tố tụng dân sự quy định thời hạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình là bốn tháng, kể từ ngày thụ lý đến ngày quyết định đưa vụ án ra xét xử. Đối với vụ án phức tạp, thời hạn chuẩn bị xét xử được kéo dài thêm hai tháng. Đối với vụ án ly hôn có một bên đương sự ở nước ngoài thì tòa án phải ủy thác tư pháp cho Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài hoặc tòa án có thẩm quyền của nước ngoài để thông báo việc thụ lý vụ án và ngày giờ xét xử cho đương sự ở nước ngoài biết. Sau khi có kết quả ủy thác tư pháp, tòa án mới quyết định đưa vụ án ra xét xử. Thời hạn ủy thác cho đương sự ở nước ngoài tối thiểu là sáu tháng, tối đa 18 tháng; đối với vụ án phức tạp thời hạn trên có thể kéo dài hơn”. Tuy nhiên, vì rất nhiều nguyên do, không ít án dân sự về ly hôn kéo dài năm, sáu năm trời. Có trường hợp, con chung của hai đương sự khi nộp đơn ra tòa vẫn còn là một đứa trẻ, cần được cấp dưỡng, nhưng khi tòa đưa ra xét xử, đứa bé đã trưởng thành!

Theo Phụ nữ online



Cảm ơn em
Tháng 5 5, 2013

Vậy là con gái đã tròn hai tuổi. Vợ chồng mình cưới nhau hơn ba năm. Nhìn em từng bước trở thành “người của nhà mình”, anh vừa thấy mãn nguyện, vừa thấy xót xa.

Em vốn là cô sinh viên kiến trúc mới ra trường, lãng mạn, cá tính. Anh vừa là một tay nhiếp ảnh ngông ngạo, vừa là thằng con trai độc đinh của một gia đình làm nghề may gia công. Xưởng may của ba mẹ đã cùng anh lớn lên; từ nhỏ, anh loáng thoáng biết rằng, mai sau, dù mình có đi đâu thì cũng sẽ đến ngày quay về, thay ba mẹ quản lý cơ nghiệp này.

Nhưng từ khi nhận ra niềm đam mê của mình với những thước ảnh, anh bước đi ngày một xa với niềm mong mỏi của mẹ cha. Chiều con trai, ba sắm sửa đủ thứ để anh theo đuổi đam mê, với niềm tin rằng, bay nhảy chán chê thì anh sẽ quay về.

cam on em

Cưới em, lẽ ra đã tới lúc phải nghiêm túc suy nghĩ về chuyện nối nghiệp, thì anh lại càng thờ ơ trước mọi nhắc nhở của cả nhà. Anh phản kháng bằng những hợp đồng chụp hình ngoại cảnh, với những chuyến đi tỉnh dài ngày. Em sinh con ở nhà chồng, vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, lại bị đặt ở giữa niềm kỳ vọng, sự mong ngóng của ba mẹ, và sự “hồn nhiên” của anh. Nhiều lần em thay anh lên tiếng với ba mẹ, rằng em hiểu, lãng tử như anh mà đi kinh doanh, thì vừa bi kịch cho anh, vừa gây họa cho xưởng may nhà mình. Nhưng, đâu còn lựa chọn nào khác, ba mẹ chỉ còn anh để gửi gắm cơ nghiệp mà họ cả đời gầy dựng. Nhiều khi không khí gia đình căng thẳng quá, em chịu áp lực rồi tự trách mình: “Phải chi anh lấy được cô vợ ít mơ mộng mà thực tế, tháo vát hơn em, để có thể thay anh gánh vác việc nhà”.

Con gái được gần một tuổi, em vẫn chưa trở lại công ty. Anh phát hiện thấy em hay ra xưởng may phụ mẹ. Rồi em hăng hái đi học may. Anh vô tâm đâu nhận thấy điều gì. Đến khi anh thắc mắc về chuyện đi làm của em, mới hay, em đã quyết định “thế thân” cho mình.

Em lắc đầu nguầy nguậy, em rất hài lòng với quyết định của mình, nên không chấp nhận hai chữ “thế thân”.

Anh nhận thấy mình đã yên lòng một cách ích kỷ, khi em dần vừa vặn với công việc ở xưởng may. Nhưng nhìn em xông xáo đi khắp các cửa hàng thay mẹ chào bán sản phẩm, anh thương đứt ruột. Em về nằm vật vã ra giường vì mệt, mà cứ kể bao nhiêu chuyện vui ngoài xưởng may để anh yên tâm, rằng em đang rất hào hứng với công việc của mình. Nhưng, biết bao nhiêu niềm vui mới đắp đổi được ước mơ mà em đã từ bỏ, để đổi lấy tự do của anh?

Em có một lý do rất giản dị để làm tất cả những điều ấy, là vì, “đó là xưởng may đã nuôi lớn chồng em”, là vì em biết ơn nó. Hơn hết, em chấp nhận cuộc sống ấy, để vẫn còn được thấy hình ảnh của một tay nhiếp ảnh tràn đầy đam mê đã làm em yêu.

Có lẽ, cả đời này anh vẫn sẽ không thôi cảm thấy biết ơn em – cái cảm giác hàm ơn làm anh luôn muốn mình sống tốt hơn, tuyệt vời hơn, cho anh động lực để rời xa mọi cạm bẫy trên đường về nhà.

Minh Anh

Theo PNO



Ảo và thật
Tháng 5 5, 2013

Mọi thứ cứ trơn tuột. Trống rỗng. Chán nản. Không biết nên thế nào và bắt đầu từ đâu. Chỉ những người đột nhiên một ngày thấy mọi niềm tin như sụp đổ, phải hoài nghi tất cả và chẳng biết bấu víu vào đâu mới hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Tuy vẫn cố giữ nếp sinh hoạt khi đúng giờ đưa đón con đến trường, tất bật với công việc cơ quan rồi lại túi bụi việc nhà, nhưng một ngày của cô đã trở nên nặng nề, cô độc. Đã hơn một tuần nay, cô kiệm lời và cố lảng tránh ánh mắt anh…

Người ta thường khuyên rằng, giao tiếp giúp con người hiểu nhau và sự im lặng không thể giải quyết những khúc mắc. Nhưng ngay lúc này, cô đang bơ vơ giữa hiểu và không hiểu, đang lẻ loi trong đống ngổn ngang hoài nghi của chính mình. Ba năm yêu nhau, tám năm chung sống, cô đinh ninh rằng mình hiểu anh, hiểu con người ngày ngày sóng bước bên mình trên quãng đường ngắn ngủi của cuộc đời. Thế mà, hóa ra lại không phải. Là do cô quá tự tin hay bởi anh đã cố tình giấu diếm nhiều phần khuất lấp?

ao va that

Ảnh: Internet

Một đêm trằn trọc khi tỉnh giấc giữa chừng rồi không thể nào ngủ lại được, cô lặng lẽ trở dậy. Cô ít khi mất ngủ, nhưng có lẽ do món hải sản buổi tối làm bụng cứ ấm ách, sự khó chịu khiến cô chẳng thể gọi giấc ngủ về. Sang phòng con, thấy thằng bé đang nằm ngoan, cô lật đật đi ra phòng khách. Không tìm được chương trình ưng ý trên truyền hình, sẵn tiện có máy tính của chồng, cô định bụng ghé facebook than thở vài câu. Bình thường, anh và cô ít khi sử dụng máy của nhau, bởi trong lúc anh làm việc thì cô ôm máy mình đọc báo, xem phim hoặc “tám” trên mấy trang mạng cộng đồng. Vì thế, cô không khỏi ngạc nhiên khi trước mắt mình là một cái nick… lạ huơ lạ hoắc.

Máy tính anh để chế độ đăng nhập yahoo, vốn là thói quen của những người xem yahoo là cầu nối hữu hiệu cho cả công việc và bạn bè. Sự tiện lợi này vô tình mang đến cho cô cảm giác tò mò mà không quá khó khám phá. Một cái tên lạ cô chưa bao giờ biết, danh sách bạn bè không có một ai càng khiến cô thấy kỳ lạ hơn. Cô hơi ngập ngừng rồi quyết định vào nhật ký trò chuyện – đi theo dấu vết của cái nick bí mật. Và, mở ra trước mắt cô là một “cuốn nhật ký” dài dằng dặc những cái “nick” khác nhau, những ngày tháng, những mẩu trò chuyện…

Càng đọc, cô càng không dám tin ở mắt mình. Họ đều là nữ, bắt đầu từ lời làm quen, những câu ngắn gọn thông tin và rất nhiều ngôn từ nhạy cảm, tục tĩu sau đó. Một con-người-anh hoàn toàn khác với tên tuổi, địa chỉ, công việc, hoàn cảnh gia đình và cách nói chuyện hoàn toàn xa lạ cứ chập chờn giữa những đoạn trò chuyện. Cô lờ mờ hiểu những cái “nick” kia xuất phát từ đâu và chồng cô làm gì vào những đêm cặm cụi “bận việc”. Cô như rơi xuống một đầm lầy nhớp nháp và cảm thấy trong tim vỡ ra một thứ gì đó rất mỏng manh.

Đêm đó, cô không thể chợp mắt. Chuyện chat sex, cô đã từng nghe, từng biết khi các trang báo vẫn ra rả đề cập một bộ phận giới trẻ biến phòng chat thành nơi thác loạn. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn cho rằng “một bộ phận” ấy ở những đâu xa, là các cậu bé vị thành niên còn nhiều tò mò bị dẫn dụ bởi những trang web không lành mạnh. Cô tưởng đó là chuyện “ngoài xã hội”, rằng gia đình cô đang miễn nhiễm và phải chục năm nữa cô mới phải lo lắng “đề phòng” cho con trai… Thế mà, người đó lại là anh, là người đàn ông đạo mạo mà cô vẫn nghĩ mình hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc.

Anh xin lỗi khi nhìn vào ánh mắt thất thần đầy hoài nghi và thất vọng của cô ngày hôm sau. Anh bảo đó chỉ là ảo thôi, những mối quan hệ ảo, những lời nói gió bay, rằng anh chưa bao giờ đi quá giới hạn, chưa bao giờ phản bội cô. Anh bảo đàn ông khác phụ nữ và đó chỉ là một “biện pháp trị liệu”. Anh hứa sẽ không bao giờ vào nick ấy, không bao giờ lặp lại chuyện đó, mong cô hãy bỏ qua… Ừ thì anh là đàn ông, ừ thì đó là những mối quan hệ ảo, nhưng cô vẫn cảm giác rõ rệt rằng, biện minh của anh không hề đúng.

Cô nói rằng cần một thời gian để quên chuyện này và anh ngậm ngùi im lặng. Một nốt trầm đã khiến không khí gia đình cô thiếu vắng tiếng cười. Cô cũng muốn tha thứ cho anh, muốn tìm lại không gian hạnh phúc và nhất là cảm giác được tin tưởng hoàn toàn, nhưng những đoạn nói chuyện trong máy anh cứ cố tình trêu ngươi, khiến cô thấy bất an, trống rỗng. Cô chênh vênh giữa hai bờ thực – ảo, luẩn quẩn bởi câu hỏi về những điều “thực” mình đã mặc định cho anh. Cô chưa biết sẽ phải làm thế nào để “quên” như lời đã nói, chỉ cảm nhận rất rõ ràng rằng, niềm tin trong cô đã không còn tròn đầy, đó là cảm giác thực nhất mà khi anh lả lơi trong mối quan hệ ảo đã vô tình không nghĩ đến.

Nguyệt Thu

Theo PNO



hôn nhân không có lấy một ngày vui
Tháng 5 3, 2013

Minh cặp bồ với một cô bạn làm chung trường. Khi hay chuyện, tôi làm dữ nhưng Minh vẫn thản nhiên: “Tôi chỉ giải quyết điều mà cô không làm được thôi. Có mất mát gì đâu? Tiền lương tôi vẫn đưa đủ, bất cứ khi nào cô cần, tôi cũng đáp ứng mà”. Minh bắt đầu gọi tôi là “cô” kể từ khi nào tôi cũng không biết.

Bé Thùy Chi 4 tuổi, tôi có bầu cháu thứ hai. Tôi đang nghĩ đến lúc sinh nở mà không thể không buồn. Hôm qua ba tôi lên thăm có bảo để ba đón về, dù sao thì cũng có mấy đứa em chăm sóc. Tôi cũng muốn như vậy nhưng còn cháu lớn phải đi mẫu giáo, về dưới rồi biết làm thế nào? Không lẽ bắt cháu nghỉ học cả tháng trời theo mẹ? Ở đây dù gì thì cũng còn có mấy chú xe ôm, tôi có thể nhờ đưa đón. Cả ngày cháu ở trường, tôi không phải bận rộn chăm lo…

25_24235

Tháng trước, mẹ chồng tôi có ghé. Bà mang cho tôi mấy lít rượu nếp than và căn dặn chừng nào sanh xong nhớ uống để “mau mạnh tay, mạnh chân”. Tôi không chịu nổi mùi rượu nhưng cũng nhận để mẹ vui. Trong suy nghĩ của tôi, lúc nào mẹ chồng cũng muốn con dâu “mạnh tay, mạnh chân” để làm hết mọi việc trong ngoài cho con trai bà được rảnh rang thể hiện vai trò ông chủ trong gia đình. Nói không quá, tình trạng của vợ chồng tôi bây giờ là do chính mẹ chồng tôi gây ra…

Tôi có chồng muộn. Năm 32 tuổi mới gặp Minh. Anh nhỏ hơn tôi 6 tuổi nên cuộc hôn nhân cũng không suôn sẻ. May mà tôi có công việc ổn định, có một căn nhà nho nhỏ mua được từ tiền bán phần đất ba tôi chia cho ở quê. Vậy là vượt qua sự ngăn cản của gia đình Minh, chúng tôi cưới.

Vừa đám cưới được một tháng thì tôi mang thai. Thể trạng vốn ốm yếu, lại thêm bị thai hành nên tôi càng gầy gò, èo uột. Mẹ chồng tôi lên thăm, thấy tôi nằm một chỗ thì dựng dậy bắt làm hết mọi chuyện trong nhà: Đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà. Bà nói, có bầu phải vận động, làm lụng, đi tới đi lui; nếu không mai mốt không đẻ được.

Tôi nhìn đàn con 10 đứa của bà mà tin vào những lời nói đó. Hơn nữa, mẹ tôi mất sớm nên không ai chỉ dạy. Khi yêu Minh, tôi tâm niệm xem mẹ anh như mẹ ruột của mình. Vì vậy, những lời chỉ dạy của bà, tôi răm rắp làm theo.
Khổ nỗi, tôi còn phải đi làm. Công việc ở công ty cũng không hề nhẹ nhàng, lại phải đi xa cả chục cây số. Những khi có việc gấp, tôi còn phải tranh thủ ở lại làm cho xong dù mọi người thấy tôi bầu bì, chẳng ai nỡ ép làm nhiều. Tất cả những thứ đó khiến tôi thấy đuối. Thế nhưng, anh lại tuân thủ triệt để lời mẹ dạy: “Cứ để con vợ mày làm, đàn ông ra ngoài làm chuyện khác chớ không phải làm mấy thứ lặt vặt trong nhà”.
“Chuyện khác” của chồng tôi là nhân viên kế toán ở một trường học. Thu nhập mỗi tháng được 5 triệu đồng, anh đưa cho tôi ba triệu để lo chi tiêu trong nhà và để dành sinh nở. Tiền lương quản đốc phân xưởng của tôi được gấp đôi lương anh nên việc chi tiêu trong nhà anh chẳng phải bận tâm. Tuy vậy, là phụ nữ, tôi vẫn phải loay hoay tính toán xem phải chi tiêu thế nào để có thể dành dụm, lúc hữu sự không phải vay mượn hay xin xỏ thêm của ba tôi và mấy đứa em.

Thú thật, tôi tằn tiện đến nỗi nhiều khi thèm thứ này, thứ kia cũng ráng nhịn vì sợ “ăn quen, nhịn không quen”. Thêm vào đó, chồng tôi cũng không phải là người rộng rãi. Hôm nào nhà có thêm miếng thịt, miếng cá ngon hơn mọi ngày là anh đã càm ràm bảo tôi phung phí…  Nhiều khi tôi ước ao được anh quan tâm, hỏi han xem có thèm thứ gì không để anh mua cho tôi ăn như những người chồng yêu vợ khác. Thế nhưng tuyệt nhiên anh không bao giờ để ý. Cứ y như rằng cái thai trong bụng tôi là vô hình.

Tôi có bầu gần ngày sinh vẫn phải lau nhà, xách nước, giặt đồ… Có lần xách nước nóng vô nhà tắm để pha cho anh tắm tôi trượt chân té, bị phỏng lột da nguyên một vùng bụng, đến ngày sinh, chỗ phỏng vẫn chưa lành…

Có lẽ do bầu bì, phải làm việc nặng nhọc một mình, lại hay suy nghĩ lo buồn nên tôi gần như không còn ham muốn chuyện vợ chồng. Sinh con xong, tôi lại càng sợ mỗi khi Minh tỏ vẻ muốn gần gũi. Để anh vui, tôi ráng chiều nhưng có khi lực bất tòng tâm. Không giải quyết được nhu cầu của anh một cách bình thường, tôi phải làm cái việc mà mọi người gọi là “may tay”, thế nhưng điều đó cũng không bù đắp được sự thiếu hụt nhu cầu của một người đàn ông chưa đến tuổi ba mươi. Vậy là Minh cặp bồ với một cô bạn làm chung trường.

Khi hay chuyện, tôi làm dữ nhưng Minh vẫn thản nhiên: “Tôi chỉ giải quyết điều mà cô không làm được thôi. Có mất mát gì đâu? Tiền lương tôi vẫn đưa đủ, bất cứ khi nào cô cần, tôi cũng đáp ứng mà”. Minh bắt đầu gọi tôi là “cô” kể từ khi nào tôi cũng không biết. Nhiều khi tôi thèm một tiếng gọi “em” ngọt ngào như cách những người chồng khác gọi vợ mà không có được…

Khi tôi méc mẹ chồng về chuyện Minh ngoại tình thì bà trả lời tỉnh rụi: “Đàn ông nào mà không như vậy? Con ráng lo tròn phận sự của mình, rồi nó cũng về mà”. Tôi biết mình không làm tròn bổn phận của một người vợ nhưng giá như tôi được chia sẻ, được yêu thương thì ở ngoài tuổi ba mươi, tôi đâu đã trở nên khô cằn như vậy?

Bạn bè khuyên tôi phải biết chăm sóc bản thân, tôi nghe lời nên thuê người giúp việc làm theo giờ để giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa… Nhờ vậy, tôi thấy mình vui vẻ, thoải mái hơn. Thế nhưng trong chuyện vợ chồng, giữa chúng tôi vẫn không xóa được khoảng cách bởi mỗi khi gần Minh, tôi lại nghĩ đến chuyện anh vẫn ăn nằm với người phụ nữ khác…

Không biết hạnh phúc hay bất hạnh khi tôi lại mang thai lần nữa. Khi biết mình dính bầu, tôi đã muốn bỏ nhưng sau đó lại nghĩ, con cái là phúc phận trời cho, nếu làm trái lẽ tự nhiên thì sẽ gánh chịu sự trừng phạt. Nghĩ vậy mà tôi vẫn để cái thai. Và bây giờ nó đã được hơn 7 tháng.

Điều đáng buồn là trong 7 tháng ấy, tôi như một người phụ nữ chửa hoang bởi chồng tôi không hề ngó ngàng gì đến mẹ con tôi. Anh lại tung tăng cặp kè với một người phụ nữ khác. “Chị đúng là bị tâm thần. Không có ai lại nhẫn nhục chịu đựng như vậy”- cô em kế tôi nói. “Để em đập cho thằng chả một trận”- thằng út hậm hực. Riêng cha tôi thì trầm ngâm: “Cái số con phải chịu khổ rồi, phải ráng thôi con à”.

Nhưng con giun xéo lắm cũng oằn. Không hiểu sao, một buổi sáng chủ nhật thức dậy, tôi nhìn sang bên cạnh, thấy một người đàn ông phởn phơ, béo tốt đang nằm cạnh mình, bất giác tôi thấy buồn nôn. Tôi nôn thốc, nôn tháo dù thời điểm bị thai hành đã qua từ lâu.

Tôi quyết định chấm dứt chuyện này. Cả buổi sáng hôm đó, tôi suy nghĩ  để viết một lá đơn ly hôn. Tối đó tôi đưa cho Minh xem. Anh ta cười khẩy, bảo tôi điên rồi xé bỏ. Tôi lại viết và hôm sau mang lên tòa án dù không có chữ ký của chồng.

Cô thư ký tiếp nhận đơn nhìn tôi trân trân: “Chị đang có bầu mà?”. “Có bầu thì sao?”- tôi hỏi lại. “Luật pháp luôn bảo vệ phụ nữ. Trong thời gian chị có thai, tòa sẽ không cho người chồng ly dị”. “Nhưng đây là ý muốn của tôi mà?’. “Chị suy nghĩ cho kỹ đi, một mình nuôi hai đứa con không dễ đâu chị à”. Tôi cám ơn lời khuyên của người cán bộ tòa án nhưng vẫn nhất quyết gởi đơn.

Tòa đã thông báo cho Minh biết về việc tôi gởi đơn. Mới đầu anh sừng sộ làm dữ. Nhưng sau đó thấy tôi kiên quyết, anh bắt đầu xuống nước. Hết anh, đến mẹ anh, anh em của anh và cả chủ tịch Công đoàn của trường cũng đến gặp để năn nỉ tôi “hồi tâm chuyển ý”.

Ai cũng bảo tôi cho Minh cơ hội nhưng không ai chỉ ra cho tôi cơ hội nào trong cuộc hôn nhân không có lấy một ngày vui này…

Theo Người lao động



10 điều nàng hay nói dối
Tháng 4 23, 2013

 Đa phần là những lời nói dối vô hại, thậm chí chúng còn dễ thương vì mục đích cao cả là ngăn không để nửa kia phải… sốc.

 1. “Cái này đang giảm giá”

Hoặc: “Món này không đắt đâu”/ “Em chỉ mất có…”/ “Đây có phải đồ mới đâu, em mặc lâu rồi mà”. Sự thật: “Em đã chi nhiều hơn mức nên chi, thế nên em phải coi như mình chưa “mạnh tay” đến thế”.

Tại sao phải nói dối? Vì ngay cả những người phụ nữ tốt nhất cũng không thể cưỡng lại sức hút của những món đồ nho nhỏ họ yêu thích đang bày trong tủ kính, dù thỉnh thoảng chuyện này mới xảy ra. Vấn đề nằm ở chỗ họ cảm giác khá tội lỗi khi vung tiền quá tay hay mua sắm quá nhiều, họ ghét phải “khai báo” với bạn đời những món đồ đã mua với giá cắt cổ để rồi chịu sự phán xét của anh ấy. Sẽ dễ dàng hơn nếu giả đò rằng mình vừa thương lượng được một món hời.

2. “Đây chính là thứ em luôn muốn có”

Hoặc: “Anh không cần phải mua gì cho em đâu”/ “Tấm lòng mới là đáng quý”. Sự thật: “Em không thích món quà này nhưng lại không muốn tổn thương đến cảm xúc của anh”.

Tại sao phải nói dối? Vì một động cơ tốt. Phụ nữ thường nói dối rằng họ thích những món quà được tặng bởi không muốn khiến người tặng mất vui. Dẫu sao, họ vẫn hy vọng nhận được món quà đúng như mình mong ước vào lần tới.

3. “Em chẳng sao cả”

Hoặc: “Em không điên”/ “Anh chẳng làm gì để em buồn cả”/ “Em ổn”. Sự thật: “Tôi đang điên thật đấy nhưng không muốn nói về chuyện đó bây giờ”.

Tại sao phải nói dối? Đôi khi họ nói “em ổn” có nghĩa là họ ổn thật, nhưng đa phần là họ đang quá kích động tới mức sợ rằng nếu nói ra sẽ làm mọi chuyện tệ hại hơn. Cái điều đang khiến họ bực mình thực ra chẳng đáng gì, cho nên nói ra khiến họ thấy mình “dớ dẩn”.

4. “Chờ em một phút thôi”

Hoặc: “Em chỉ vào shop ngó một cái rồi ra”. “Em sẽ sẵn sàng trong 5 phút”. Sự thật: “Em biết sẽ mất nhiều thời gian hơn”.

Tại sao phải nói dối? Vì phụ nữ biết rõ đàn ông không ưa sự thật trong trường hợp này. Anh ấy còn lâu mới chịu vào shop nếu biết sẽ phải đợi cả tiếng đồng hồ cho vợ thử hết các món đồ trong đó.

5. “Em đau đầu”

Hoặc: “Em mệt”. Sự thật: “Em không có hứng làm chuyện này”.

Sao phải nói dối? Đôi khi phụ nữ đơn giản là không muốn làm một việc gì đó. Đau đầu là lý do thoái thác dễ dàng hơn so với thẳng thừng từ chối “em không muốn làm”.

giuem
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

6. “Em dùng salad thôi”

Hoặc: “Em không đói”. Sự thật: “Em đang cố tỏ ra mình ăn uống lành mạnh nên chỉ gọi đồ thật nhẹ nhàng, song điều đó không có nghĩa là em không thể ăn hết đĩa thức ăn của anh”.

Sao phải nói dối? Lời nói dối này thực sự gây rối cho cánh mày râu. “Tại sao cô ấy gọi salad rồi lại ăn ké đồ của mình?”. Đó là bởi phụ nữ nghĩ họ có thể theo tốt chế độ ăn lành mạnh, nhưng khi nhìn thấy những món ngon xuất hiện bên đĩa của bạn, họ lại không thể kiềm chế nổi.

7. “Em không phiền khi anh nhìn cô khác”

Hoăc: “Em không ghen”/ “Em hoàn toàn tin tưởng anh”.  Sự thật: “Em không thích khi anh không giấu nổi sự thích thú của mình trước những phụ nữ khác. Điều đó tổn hại đến tự tin của em”.

Sao phải nói dối? Ngay cả người phụ nữ tự tin nhất cũng vẫn cảm thấy bấp bênh đôi chút khi người đàn ông của mình ngắm nhìn cô gái khác. Họ giả vờ rằng mình vẫn đang thoải mái, mình là người yêu rất rộng lượng, dễ thương nhưng thực ra trong lòng họ không vui khi bạn nhìn người khác.

8. “Nói thật em nghe… hông em có to quá khi mặc cái quần jeans này không?”

Hoặc: “Em muốn nghe nhận xét thực lòng của anh”/ “Em không giận đâu”. Sự thật: “Em cần một lời chắc chắn của anh. Nếu anh không nói em nghe chính xác điều em muốn nghe, em sẽ không vui đâu đấy”.

Sao phải nói dối? Bạn đâu thể cầu xin một lời ngợi khen chứ! Cho nên đôi khi phụ nữ cứ làm vẻ hơi bất an về ngoại hình của mình, để được nhận một lời khen có tác dụng trấn an.

9. “Em không thích ngày lễ Tình yêu”

Hoặc: “Em không cần hoa”/ “Anh chẳng cần tặng gì cho em cả”. Sự thật: “Em mong một chút lãng mạn đấy nhưng lại không muốn tỏ ra có ý ép anh”

Sao phải nói dối? Vì phụ nữ không muốn nài nỉ để được nhận quà.

10. “Xem đá bóng cũng được mà, em không phiền đâu”

Hoặc: “Em không phiền đâu nếu cuối tuần chúng mình về nhà nội/ … nếu bạn anh tụ tập ở nhà mình xem đá bóng”. Sự thật: “Em có phiền đấy, chỉ không nói ra thôi”.

Tại sao phải nói dối? Phụ nữ không muốn phải nài nỉ, càng không muốn từ chối điều nửa kia muốn làm. Họ chỉ hy vọng rằng “anh ấy nhận ra mình không muốn lúc nào cũng phải nhượng bộ”.

 

Theo Dân Trí/ GTK



Hôn nhân và sự thật trớ trêu
Tháng 4 22, 2013

Sẽ có lúc bạn trân trối nhìn người đang nằm kế bên mình và tự hỏi “Đây á? Như thế này đây sao?”…

Khi kết hôn, bạn tin rằng chỉ cần mình lựa chọn đúng người thì sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Thế rồi một ngày bạn tỉnh giấc và nhận ra rằng, bất kể có tuyệt vời đến mấy, anh ấy vẫn không thể khiến bạn hạnh phúc vào mọi thời điểm trong ngày, trong suốt cuộc đời của bạn. Thực tế, có lúc bạn còn hoài nghi liệu mình có vội vàng quá không khi bước vào hôn nhân, bạn tự nhủ “thực tế này không giống như mình tưởng tượng”.

 22413-tro-treu-6032c

Nói cho đúng thì, khi nâng ly hạnh phúc, khi cùng nhau thề nguyện, bạn đã không tưởng tượng hết nổi sự khó khăn của những ngày “vui sướng hay khổ đau”, bạn chưa lường hết được cuộc sống không chỉ có tình yêu mà đã gắn thêm trách nhiệm là như thế nào, bạn chưa thấy được sự mệt mỏi khi có con cái, bị tước đoạt giấc ngủ ban đêm ra sao, chưa thấy hết những bức bối khi phải co kéo trong một khả năng tài chính nhất định… Những điều vào ngày kết hôn bạn “chưa thấy hết được” ấy, ngày mỗi ngày làm bạn thêm chút mệt mỏi, những thất vọng có cơ hội len lỏi vào đời sống hôn nhân, đôi khi là cảm giác cô đơn nữa.

Lỗi không phải do ông xã, mà là từ chính bạn. Hãy bỏ ngay lớp vỏ bọc đường bạn đã khoác vào cho đời sống hôn nhân. Bạn cần phải học được rằng hôn nhân không phải đích đến, đó là cả một hành trình với đầy đủ ngọt bùi đắng cay mà mỗi người sẽ trải nghiệm.

Bạn sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều

Ai cũng biết hôn nhân đòi hỏi những nỗ lực, nhưng nỗ lực trong chuyện gì thì vẫn là ẩn số. Lúc mới làm đám cưới, với bạn, có lẽ sự nỗ lực mới dừng ở chấp nhận những thói xấu như ngoáy mũi, bừa bãi, luộm thuộm, chân bốc mùi khó chịu của anh ấy mà thôi.

Mọi sự giá mà có thể đơn giản như thế. Con người, rồi bạn sẽ nhận ra, là thứ sinh vật vô cùng phức tạp. Chồng bạn là một thế giới riêng với đầy những bí ẩn sâu sắc chưa thể khám phá hết. Bạn cũng vậy. Cho nên hai người luôn phải nỗ lực không ngừng để tìm hiểu, khám phá lẫn nhau. Đến khi bạn nghĩ rằng mình có thể “lấy bằng” trong khóa học hiểu chồng rồi, thì chưa biết chừng anh ấy lại thay đổi đôi chút. Và bạn cũng thay đổi. Cùng với việc hai người trưởng thành, thay đổi, công việc thực sự của hôn nhân là mày mò tìm kiếm cách gắn kết với nhau, nuôi dưỡng lẫn nhau trong suốt cả quá trình.

Có đôi khi, bạn sẽ phải ôm “cơn điên” đi ngủ

Lời khuyên “đừng bao giờ đi ngủ trong cơn giận dữ” đã trở nên xưa cũ. Thực tế, người đưa ra lời khuyên này chưa hiểu hết những giọt nước mắt lăn trong phòng ngủ khi người này nặng lời buộc tội người kia cho đến tận lúc màn đêm ập xuống là như thế nào. Nếu bạn từng rơi vào tình huống này, lời chân thành dành cho bạn: Cứ phải ngủ đi đã.

Bạn cần thời gian hồi phục năng lượng để bình tĩnh trở lại. Bất cứ cuộc cãi vã nào cũng cần có thời gian, không gian để thở. Một chút “nghỉ giữa hiệp” cho bạn lùi lại nhận định xem mình đang trong cơn nóng giận, tổn thương, hay cả hai, sau đó tìm ra căn nguyên đích thực. Có thể cuộc cãi vã bùng nổ từ thùng rác ngập ngụa chưa được đổ thực chất chỉ là cái cớ cho cảm giác thấy thiếu được ghi nhận, có thể cả hai đều stress và muốn tìm chỗ xả. Không giải quyết đến cùng một trận cãi vã ngay lập tức là cách tốt cho cả vợ lẫn chồng tránh rơi vào cái vòng lẩn quẩn ngu ngốc của việc đá qua đá lại, trả đũa nhau khiến căng thẳng leo thang.

Bạn sẽ không có sex, đôi khi trong một thời gian dài, mà vẫn chẳng làm sao!

Có những lúc bạn gần như hoàn toàn mất ham muốn, không hề có hứng thú “yêu” chồng. Khoảng thời gian này là bình thường với mọi cuộc hôn nhân. Điều này không hề có nghĩa là bạn đã mất hoàn toàn hứng thú hay không bao giờ “yêu” được nữa. Điều này chỉ nên được hiểu là, có thể tuần này, chuyện ngủ quan trọng hơn chuyện “yêu”.

Thay vì lo lắng rằng mình nên làm “chuyện ấy” bao nhiêu lần một tuần, tốt nhất nên tập trung nghiên cứu nhịp sinh học của riêng bạn. Quan trọng hơn cả, phải chắc chắn rằng, dù không làm “chuyện ấy”, các bạn vẫn đang làm những chuyện khác – hôn hít, vuốt ve, ôm ấp nhau bằng tất cả trìu mến, yêu thương…

Theo Yume



Hãy yêu em nhiều hơn ngày xưa
Tháng 4 21, 2013

“… Em cần nhiều nữa, thật nhiều tình yêu của anh, để thấy rằng mình đang nắm trong tay vật báu, để tích đủ bản lĩnh còn vượt qua cám dỗ đời thường, để luôn bình thản ở bên anh chân thành, tĩnh tại…”.

Khéo một ngày nào đó thói đa sầu đa cảm sẽ quay ra phản lại em mất thôi, cũng vì trái tim em dễ rung động quá, nghe một bản nhạc, nhìn một tấm hình, hay chỉ một lời nói đúng lúc thôi cũng khiến lòng rung rinh, xúc cảm tuôn dào dạt. Nhiều lúc em lại giật mình tự hỏi, còn yêu anh không, khi mọi thứ cứ đều đặn trở nên quá quen thuộc đến mức cũ kỹ, thì việc một hành động tươi mới dù đến từ một kẻ xa lạ, dẫu không đặc biệt, cũng có thể trở nên ý nghĩa cho một cuộc sống đang dần nhàm chán, đơn điệu.

Vì em là con gái, đôi tai thích nghe những lời êm dịu, vì em là con gái mềm yếu luôn cần sự sẻ chia vỗ về, vì em là con gái, trái tim dễ bị lỗi nhịp, dễ bị phỉnh phờ, nên em mong ở bên mình luôn là một trang nam tử ân cần, biết chở che.

hay yeu em nhieu hon

Em cũng được nhiều người quý mến mà, đúng không! Dù biết hay chưa biết việc em đã có “một nửa” thì cũng không thể cấm việc họ dành tình cảm cho em, bên cạnh đó em cũng khó lòng thẳng thừng từ chối sự dịu dàng của họ, đó có lẽ là những cám dỗ rất giản dị, đời thường.

Những lời sáo rỗng như “chiếc váy thật hợp với em”, “anh nhớ em đến mất ngủ”, “ước gì anh được ở bên em lúc này”… bỗng thấy thật hợp lý hợp tình, sao mà lãng mạn và đáng yêu. Em lại so sánh “ừ, ngày xưa anh cũng…” hoặc, “hình như anh chưa từng…”. Cứ xốn xang, nhớ nhung thành ra ngày lại ngày tích tiểu thành đại, mãi lâng lâng thế bao giờ mới trở lại mặt đất được đây, em sợ và thậm chí không dám tin vào chính mình. Liệu lý trí có đủ sức để xoay vần con tim về đúng vị trí.

Bởi có yêu thương trái tim sẽ trở nên ấm áp và có khi là mù quáng, sẽ không phân biệt được phải trái, đó là điều mà em đang và luôn run sợ. Thế nên cần lắm một lý trí đủ mạnh của một nửa yêu thương, hòng giúp em trở lại bình thường với một mái nhà yên ấm, để vững tin hơn vào ngày mai, để tâm trí không dễ bị lung lạc vì bất cứ gì khác, để những yêu thương luôn cận kề, sẵn sàng chia sẻ.

Em cần nhiều nữa, thật nhiều tình yêu của anh, để thấy rằng mình đang nắm trong tay vật báu, để tích đủ bản lĩnh còn vượt qua cám dỗ đời thường, để luôn bình thản ở bên anh chân thành, tĩnh tại.

Đừng hờ hững, lạnh lùng anh nhé. Và hãy yêu em nhiều hơn ngày xưa, hãy nắm lấy tay em, giúp em cảm nhận được tình yêu đó. Vì chỉ tình yêu mới đủ sức gìn giữ một tình yêu.

TSL

Theo Dân trí



Chồng xa
Tháng 4 21, 2013

 Tiếng mẹ nó nói như trách móc xen lẫn hờn dỗi: “Mày mà lấy chồng xa là mẹ mặc kệ đấy, tao say xe lắm không đi dược đâu, chỉ có đứa nào dốt thì mới đi lấy chồng xa. Chúng nó khôn lấy chồng gần bố mẹ còn chạy đi chạy lại giúp đỡ, con cái tao trông cho, đỡ khổ”.

Giọng mẹ cứ oang oang, nhưng mặt nó thì cứ tươi như hoa. Kệ. Cái duyên cái số nó cứ vồ lấy nhau thì làm thế nào? Có tránh cũng chả được.

chong xa

Nó 27. Đầu năm đi xem bói, thầy phán năm nay nhà có hỷ sự. Mẹ đợi bom nổ chậm trong nhà từ lúc nó 24 nên tới giờ coi đây là duyên số, chẳng dám ý kiến nhiều. Chú rể không đến nỗi nào, mỗi tội… xa. Cưới xong vợ chồng nó lên Hà Nội thuê nhà ở cho thuận tiện vì công việc nó làm trên đó.

Theo chồng ba lô, xách túi lên Hà Nội ở riêng nó thấy nhớ nhà vô cùng. Nhất là những khi có việc đều phải tự vợ chồng giải quyết. Bình yên không sao, khi giận dỗi chồng mới thấy tủi thân trào nước mắt. Những lúc đó nó chỉ ước giá có bố mẹ ở gần đây thì tốt biết bao…

Hôm tết mồng 3 tháng 3 vừa rồi, mẹ chồng nó có gửi từ quê lên chút bột đã nhào sẵn cùng với đường phên cho nó trổ tài làm bánh trôi cho ông xã, với lời dặn dò qua điện thoại: Mẹ thấy hai đứa mày không về nên để dành tí bột gửi lên cho làm bánh trôi mà ăn với nhau. Trên đấy hai đứa sống sao cho hòa thuận… Giọng nó lảnh lảnh bảo “vợ chồng con biết rồi”. Trong lòng nghĩ, mẹ chồng cũng tâm lý phết!

Vừa mân mê nặn bánh, vừa nghĩ tới mẹ mình, nó cầm điện thoại lên gọi. Nó khoe mẹ chồng cho bột làm bánh, mẹ đẻ nó tỏ vẻ yên tâm. Rồi mẹ hỏi hai vợ chồng có thích uống nước mơ không, mẹ ngâm cho 1 bình, bảo em gái nó mang xuống Nó lại nao lòng. Thương bố mẹ, thương em.

Giờ mới biết lấy chồng xa có những cái thật cơ cực. Chồng nó cũng nhớ mẹ. Bố chồng lại vừa mất, chỉ còn mẹ lủi thủi một mình. Nó chợt nghĩ hai hay vợ chồng lên đường đi thăm các cụ hai bên một chuyến, tạm rời xa nơi phồn hoa đô thị này với những khó khăn, để thấm thía hơn tình cảm gia đình.

Nguyễn Thu Hương

Theo Dân trí



Bình đẳng là mỗi người hài lòng với cho và nhận
Tháng 4 21, 2013

 Đôi khi, tôi thấy đàn ông mới là phía bị đối xử bất công trong gia đình và xã hội Việt Nam. Lập gia đình, hầu hết đấng mày râu đương nhiên bị đặt lên vai trọng trách chăm lo kinh tế cho vợ con.

Nhưng, khi họ kiệt sức với công cuộc mưu sinh, thì việc giữ vợ ở nhà nội trợ, nuôi dạy con cái mà không phụ giúp việc nhà thì bị coi là gia trưởng. Như thế kể ra cũng không công bằng cho lắm. Nhưng nếu cảnh sống đó là đồng thuận của hai vợ chồng nhà ấy với nhau và họ sống ổn, cảm thấy vừa ý với sự phân công lao động thì đâu có gì là không bình đẳng. Chỉ bất công với người phụ nữ nếu chồng và xã hội coi thường vai trò người nội trợ và bất công với đàn ông nếu bị lên án: “Ổng chỉ biết kiếm tiền!”.

binh dang

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong chuyện tình dục cũng thế, phái nam nhiều người phải chịu đựng tâm thế xin xỏ và ghi nợ sau mỗi cuộc ái ân từ người đầu ấp tay gối. Trong khi nếu hoà hợp, hai bên đều khoái cảm như nhau và khi không thoả mãn, chúng ta có trách nhiệm ngang nhau vì đã không hiểu nhau hoặc không biết cách hướng dẫn người chung chăn gối làm cho mình hài lòng.

Khi chúng ta trách móc, đổ lỗi cho đối phương tạo ra sự bất bình đẳng, có bao giờ ta đã tự nhìn lại bản thân? Một anh bạn kể, vợ anh đòi mua sắm đủ thứ, ngoài chu cấp cho cô còn buộc phải lo cho gia đình cô như thể anh có nghĩa vụ in tiền. Có người bảo người vợ quá đáng, nhưng trong trường hợp cụ thể của người chồng này, tôi thấy họ “bình đẳng”. Vì anh cũng tuyên bố rằng cưới về là vợ phải có bổn phận coi gia đình chồng hơn gia đình mình, ngoài chăm sóc hầu hạ chồng còn trách nhiệm với cả dòng cả họ nhà chồng, sinh con chăm con cho chồng, còn anh yên tâm gắn cô vào vị trí vợ rồi có quyền tha hồ bay nhảy sau khi quăng tiền lương mỗi tháng… Cái sự “bình đẳng” giữa họ sao mà đắng xót dư vị tính toán cân đo đong đếm như vậy!

Chị bạn tôi, kết hôn với người chồng thuộc dạng đi làm về là nằm ườn ra đốt thuốc, xem TV trong lúc vợ nấu nướng, giặt ủi, dọn rửa… dù vợ cũng đi làm tám tiếng như chồng, song chị không phàn nàn về điều đó. Mỗi cuối tuần, anh sẽ ở nhà trông con, ăn thức ăn ngoài tiệm giao đến tận nhà cho chị đi mua sắm, ăn quán cùng bạn bè… Hiệp ước “bình đẳng” chỉ kết thúc khi chị không đi cùng các cô bạn gái mà đến một nơi có anh khác rửa chén sau bữa ăn cho mình, còn anh thì cuối tuần không trông con cho chị nữa mà cũng tìm vui chốn lạ. Chị kể tội anh vô trách nhiệm, anh lên án chị nhốt anh ở nhà như vật nuôi mà còn không thoả mãn. Và họ… bình đẳng chia tay!

Những câu chuyện ấy củng cố thêm một niềm tin rằng cuộc sống chung chỉ có thể bền lâu khi người ta biết yêu thương, trân trọng và có cái nhìn công bằng với nhau. Mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng có công thức chung nào cho hạnh phúc và hôn nhân mà là thoả thuận uyển chuyển giữa hai người miễn họ đều hài lòng với phần mình cho và nhận. Trước khi chờ đợi ai đó cho mình bình đẳng, chúng ta nên biết phần mình và khi muốn được nhiều hơn hãy hiểu trước hết là nên cho đi nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn. Bình đẳng giới không phải để được sống theo cách như phái kia mà là mỗi bên được đánh giá, ghi nhận, đối xử xứng đáng với những gì mình làm.

ÁI NGUYÊN

Theo PNO



Bình đẳng là trân trọng giá trị của nhau
Tháng 4 21, 2013

“Bình đẳng” vốn là một khái niệm thuộc lĩnh vực chính trị, sau đó được áp dụng vào gia đình. Khi nào thì một đôi vợ chồng quan tâm đến bình đẳng? Đó là khi họ đã nhạt tình cảm và nặng lý trí. Khi ấy, họ đã thể hiện sự “kèn cựa”, phân bì với nhau. Một đôi vợ chồng yêu nhau phơi phới, lúc nào cũng nghĩ đến nhau thì đâu cần quan tâm đến chuyện bình đẳng làm chi?

Tình yêu thực sự không bắt đầu từ bình đẳng

Bình đẳng là một yêu cầu, một giá trị theo đuổi trong lĩnh vực chính trị. Nó là một sự bắt buộc khi các công dân thực hiện quyền hạn và chu toàn nghĩa vụ của mình cho công việc của cộng đồng hay của quốc gia. Trong phạm vi ấy, do sự khác biệt về giới tính, nghề nghiệp, tuổi tác… người ta phải cào bằng để xóa bỏ chúng đi hầu mọi người có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau. Bình đẳng là cách thực hiện sự cào bằng ấy. Các quyền lợi và nghĩa vụ mà mỗi người có mang tính chất “của chung trong đó có tôi”. Cho nên, để phân biệt với những điều sắp bàn, ta gọi nó là “quyền lợi gián tiếp”. Vì là gián tiếp nên người ta – như một công dân – có thể bỏ. Thí dụ không đi bầu cử. Vậy khái niệm bình đẳng là một khái niệm chính trị và có hai ý nghĩa, hay hai tính chất: một sự cào bằng và quyền lợi gián tiếp.

binh dang

Hai tính chất đó không hiện diện trong một gia đình nên đem sự bình đẳng vào gia đình, coi nó như một giá trị để thiết lập, theo đuổi và giữ gìn là không phù hợp, nếu không nói là sai.

Trước khi giải thích tại sao sai, xin nhấn mạnh hai điều. Một là sự đồng ý ở đây chỉ có ý nghĩa là nhiều người chấp nhận (đa số chứ không phải tất cả) và hai là những điều trình bày sẽ chỉ phù hợp với các gia đình có những điều kiện nhất định.

Các điều kiện ấy là hai vợ chồng đã lấy nhau sau khi đã tìm hiểu, yêu đương và cưới nhau theo lễ nghi; thứ nữa cuộc sống hàng ngày không phải chân lấm tay bùn. Vì nếu không có điều kiện sau cùng thì bàn về bình đẳng không có ý nghĩa theo kiểu “ăn không lo, bàn bình đẳng làm gì”. Với một gia đình có các điều kiện đại khái như thế thì gia đình có một số tính chất ta có thể nêu lên để giải quyết vấn đề bình đẳng theo một cách khác. Có bốn tính chất.

Một, khi bắt đầu yêu nhau không ai nghĩ đến chuyện bình đẳng. Một anh A để ý một cô B, thích cô ấy, thì anh sẽ quên mình để chỉ làm những gì cô B thích hầu “lấy điểm” với cô ấy. Về phần cô B cũng tương tự, khi yêu anh A rồi, cô chỉ sợ mình xấu và cố gắng làm cho anh ấy vui để giữ anh ấy. Cô không hề đòi bình đẳng. Vậy tình yêu thực sự không bắt đầu bằng sự bình đẳng. Tình yêu là sự quên mình đi để tìm thấy mình trong người kia.

Hai, hai người cưới nhau và họ thành một gia đình. Như vậy, gia đình là kết quả của tình yêu chứ không phải của sự bình đẳng. Đòi bình đẳng là dấu hiệu của sự tan vỡ gia đình và chỉ khi nào tình yêu đang cạn thì sự bình đẳng mới được một trong hai bên nêu ra để đòi quyền lợi cho mình theo… Luật Hôn nhân gia đình.

Ba, gia đình là kết quả của yêu thương. Yêu thương là cho đi và nhận lại. Do vậy, so với tính chất của bình đẳng, quyền lợi của vợ hay chồng là một “quyền lợi trực tiếp”, họ không thể bỏ qua hay trốn tránh nó. Khác với lĩnh vực chính trị vốn rộng lớn, vượt trên mỗi người, ít khi ta cảm thấy và có thể phục vụ nhiều mục đích; gia đình là một khuôn khổ hẹp, hai người cùng nhìn về một hướng; coi nhau là hiện tại của nhau và coi con cái là tương lai của mỗi người; con cái mang hình ảnh của chính họ kể cả khi mỗi người không còn nữa. Nói cách khác, trong gia đình hai người cùng xây “một tổ ấm” cho chính mình, từ khi đầu còn xanh đến khi đầu bạc răng long. Những tính chất này không hề có trong lĩnh vực chính trị.

Bốn, vì hai người cùng nhau xây tổ ấm nên chức năng của mỗi người khác nhau. Tạo hóa cũng biết như thế nên cho đàn ông và đàn bà khác nhau về thể chất, giác quan, tâm lý và tình cảm. Khác nhau như thế mà cứ cố “cào bằng” (như bình đẳng trong chính trị) thì rõ ràng là không đúng. Cho nên trong gia đình, từ xưa đến nay, vợ chồng mỗi người có một vai trò, một chức năng. Thí dụ người vợ sinh con, người chồng lo sinh kế cho vợ con. Trong chức năng này người vợ quan trọng hơn người chồng, trong chức năng kia chồng hơn vợ. Tuy khác nhau nhưng cả hai chức năng đều phục vụ cho tổ ấm; trong đó vợ chồng và con cái là một; khác với chính trị có phe thiểu số, phe đa số, phe lưng chừng.

Vậy bốn điểm trên đã chứng minh rằng yêu cầu thực hiện bình đẳng trong gia đình một cách cứng nhắc là sai lầm lớn.

Hãy bình đẳng theo cách của bạn!

Vậy ta sẽ chuyển yêu cầu bình đẳng sang yêu cầu gì? Vợ chồng cần nhận ra rằng khi có nhau là họ có tất cả, niềm vui, khoái lạc, hiện tại và tương lai và sẽ phải cùng nhau giữ gìn chúng. Đó là sự nhận thức. Người vợ nên luôn hiểu rằng chớ “thả mồi bắt bóng”. Chồng con đang vui vẻ, cứ khăng khăng đi tìm một cái bằng là không khôn ngoan! Người vợ ngày nay cần độc lập về tiền bạc; nhưng nếu chủ trương độc lập hoàn toàn thì khi có tiền không phải trông cậy vào nhau nữa, tự nhiên mỗi bên sẽ suy nghĩ khác nhau và sự hòa hợp của tình yêu sẽ mất dần. Hơn nữa, người vợ cũng cần biết rằng, cái mà chồng cần ở mình là sự hiền dịu để họ có thể nhắm mắt lại, tựa vào ngực mình để cảm thấy mọi vất vả được tan biến. Chỉ người vợ mới cho chồng cảm giác ấy. Một cô tình nhân có thể cũng cho được nhưng không trọn vẹn.

Tận cùng của tình yêu là người nọ biết ý người kia muốn gì, dẫu họ không nói ra và làm điều đó cho nhau. Sự tuyệt diệu của tình vợ chồng là ở chỗ này. Khi vợ chồng ở bên nhau, mỗi người vẫn xấu hổ. Do đó, không nói ra vì xấu hổ, nhưng vẫn muốn có, nếu có thì là tuyệt diệu. Nhìn chung, các bà vợ ở ta thường dễ quên mình và thấy vui khi làm gì đó cho chồng con. Người vợ cần khai thác những thứ trời cho mình, biết điểm yếu của chồng để người chồng khi nghĩ đến phải xa mình là họ sợ. Nhất là khi họ thấy một cô gái đẹp nào đó. Và đó là sự hiểu biết về phần bà vợ.

Về phía người chồng, do những gì mà tạo hóa đặt vào mình, cần phải hiểu công lao của vợ để nhận ra giá trị của vợ mình. Nhận ra giá trị của nàng vì nàng trao phó cuộc đời của nàng cho ta. Nàng cho ta có hiện tại (sự chăm sóc) và có tương lai (con cái). Cần phải nhận ra giá trị của vợ càng sớm càng tốt. Tình yêu chân chính của người con trai khi cầu hôn và được nhận lời là trách nhiệm đối với nàng vì nàng đã làm theo điều mình mong ước trong lòng, đã theo đuổi trong thực tế. Nó không hề và không bao giờ là “thử xem nàng có yêu mình không”. Muốn nhận ra giá trị của vợ mình thì từ khi sống chung nên bắt đầu bằng cách để mắt đến công việc nhà của nàng, hỏi han nàng, tìm hiểu sự khó nhọc của nàng, chia sẻ công việc với nàng, quan tâm đến sự mảnh mai yếu đuối (so với mình) để giúp đỡ nàng. Việc làm ấy gọi là quý vợ. Đa số các bà ở ta có một đức tính quý báu là khi bạn quan tâm đến họ thực sự thì họ cũng sẽ cảm động và nói rằng “em làm được mà”. Đàn ông ở ta cần được dạy khi sắp lấy vợ về các khó khăn của người vợ khi đảm nhận chức năng làm vợ, làm mẹ, cũng như tầm quan trọng của nàng đối với mình. Người chồng cũng phải hiểu rằng vợ quan trọng hơn bạn; vì lẽ khi mình ốm đau, khi gặp gian nguy, thì người chạy đến với mình đầu tiên là vợ, chứ không phải bạn. Không phải “giàu vì bạn sang vì vợ’” mà coi bạn hơn vợ. Nói gọn lại là nhận ra giá trị của vợ để quý vợ. Quý khác với yêu. Khi yêu hai bên cho nhau, có đi có lại. Khi quý chỉ có một bên cho.

Tóm lại, trong gia đình, thay vì đòi bình đẳng để ngang bằng nhau thì vợ chồng cần nhận ra giá trị của nhau, hiểu biết vai trò cùng sự khác biệt của nhau. Người chồng phải quý vợ. Người vợ thực hiện các thiên chức của mình cho chồng con. Người con gái sau khi về nhà chồng thì bỏ cuộc sống cũ, cảm thấy gắn bó với chồng và luôn giữ bộ mặt cho chồng để mình cũng được hưởng lây, ngay cả khi đối với mẹ đẻ. Vấn đề nằm nhiều ở phía đàn ông. Tình yêu sẽ dẫn dắt họ biết ai làm trước, ai làm sau. Khi đã đạt được như vậy, tùy mỗi gia đình, vợ chồng có thể nói bình đẳng hay không; lúc ấy nó chỉ còn là chữ nghĩa. Tuy nhiên, nếu chưa đạt được như thế về mặt nhận thức mà nêu bình đẳng thì đấy là đòi quyền lợi. Kinh thánh nói “Ai đòi thì sẽ mất”. Tình yêu không bắt đầu bằng bình đẳng và khi nó kết thúc – tức là vào lúc một người sắp đi xa – thì cũng không ai nói bình đẳng, nhưng kề tai nhau mà rằng: “Anh ở lại, em yêu anh mãi”.

Luật sư Nguyễn Ngọc Bích

Theo PNO



Vết nứt
Tháng 4 21, 2013

Ngày chị để anh quay về sau những lỗi lầm, ai cũng khen chị cao thượng. Hiếm người phụ nữ nào đủ lòng vị tha để hành động như chị.

Vậy mà giờ đây, chính chị lại cảm thấy lương tâm cắn rứt vì mình không thể “đã thương thì thương cho trót”. Đơn giản, chị cũng chỉ là một người đàn bà, có những ích kỷ, ghen tuông thường tình, đâu phải thánh thần.

Vợ chồng chị kết hôn hơn mười bảy năm, có với nhau hai mặt con đủ nếp, đủ tẻ. Chị là kế toán một cơ quan nhà nước, chồng chị mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng. Nhờ biết tính toán làm ăn nên vợ chồng chị có một cơ ngơi đáng mơ ước: nhà lầu, xe hơi và vài miếng đất ở khu đô thị mới khi tuổi còn khá trẻ. Giông bão ập đến. Chồng chị sinh tật mê cờ bạc, gái gú. Tài sản lần lượt đội nón ra đi. Rồi chồng chị quyết định đi theo nhân tình, hối thúc chị ly hôn, chia đôi ngôi nhà đang ở để lấy tiền. Thủ tục ly hôn được giải quyết nhanh chóng. Chị ngậm ngùi bán nhà, đưa cho chồng nửa số tiền, còn mình thì tìm mua một mảnh đất mới xây nhà cho ba mẹ con. Nhiều lúc chị tưởng mình đã gục ngã trước số phận nhưng nhìn hai con đang tuổi lớn, chị lại gắng gượng đứng lên.

vet nut

Mẹ con chị dọn về nhà ngoại ở tạm vì chị chưa tìm được mảnh đất nào ưng ý. Gần nửa năm sau, chị quyết định mua mảnh đất ngay phía sau nhà cũ, tuy nhỏ và ở hẻm cụt nhưng môi trường sống đảm bảo, hàng xóm thì đã quen thuộc. Chị kiếm thợ làm nhà, khởi công được một tuần thì chồng chị đột ngột trở về. Chẳng nói với chị một lời, anh lao vào phụ xây nhà, mua vật liệu, chỉ đạo thợ xây…

Dù anh em nhà ngoại và đứa con gái lớn phản đối quyết liệt hành động ấy của anh nhưng chị chỉ im lặng. Vợ chồng đầu gối tay ấp mấy chục năm, chị hiểu anh đã nhận ra sai lầm. Thì ra, sau khi lấy nửa số tiền bán nhà, anh đưa cho cô nhân tình lấy vốn làm ăn. Chưa đầy nửa năm, tiền cạn dần, cô ta bắt đầu cặp kè với người khác. Anh biết mình bị lừa, cùng đường không biết đi đâu, đành trở về với chị theo cách không giống ai… Thấy chị không nói gì, anh đoán chị đã mở lòng nên đánh liều đưa số tiền còn lại cho chị như thỉnh cầu “cho anh góp chút ít làm nhà”. Chị không nhận, anh lấy tiền đó tự ý mua thêm vật liệu…

Nhà xây xong, anh dọn về ở cùng ba mẹ con. Chị vẫn im lặng. Từ ngày về, anh chỉn chu hơn trước, bỏ cờ bạc và biết lo lắng mọi việc trong nhà. Nhưng, gia đình chị không còn được như xưa. Hai đứa con đủ lớn để hiểu việc bố chúng đã làm. Chúng cãi lời anh, thậm chí nhiều lần hỗn láo hét vào mặt anh: “Nhà này đâu phải nhà của bố”. Thấy con như vậy, chị vẫn im lặng. Nhiều lần anh đề nghị hai người đi đăng ký kết hôn lại nhưng chị vẫn lưỡng lự. Trong thâm tâm chị, chưa bao giờ thôi ám ảnh chuyện cũ và không khỏi khinh bỉ anh. Mỗi lần xem phim hay nghe kể chuyện ngoại tình, chị chì chiết người ta như thể mắng anh. Anh sống như một cái bóng trong nhà…

Cuộc sống của gia đình chị như tấm gương đã một lần bị vỡ, dù cố hàn gắn nhưng vết nứt đã quá lớn…
 
HÀ LAM

Theo PNO



Bàn tay vợ
Tháng 4 20, 2013

 Bàn tay dịu dàng bón từng muỗng cháo, đắp từng chiếc khăn ướt lên trán những khi con bệnh. Bàn tay bồng bế, quét dọn, lau chùi. Đôi bàn tay ấy rất ít khi được nghỉ ngơi, cứ lo toan, hay lam hay làm, vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Chưa bao giờ thấy vợ sơn móng tay. Vợ bảo mình là mẫu người bận rộn, làm đẹp là phải biết giữ gìn, trong khi đó đôi bàn tay vợ phải bao sân mọi thứ, có muốn sơn sửa cũng đành chịu!

Tuy con cái đã lớn, nhưng trong nhà toàn “ngỗng đực”, chẳng mấy khi phụ giúp được gì, mà nếu đụng vào thì toàn hỏng việc, cuối cùng vợ “ôm sô” cho chắc ăn. Ngay cả việc lấy quần áo tắm cho mình, chồng cũng “nhường” vợ; việc mắc màn đi ngủ hay dọn cơm cho chồng, cho con cũng từ một tay vợ. Rồi vợ tạo ra của cải, vật chất cũng từ đôi bàn tay ấy. Tay hòm chìa khóa một cách “chắc cú” cũng chỉ mỗi mình vợ.

Vợ chưa bao giờ dùng đôi bàn tay để đánh con hay chỉ trỏ một cách dữ tợn, vậy mà hai chú “ngỗng đực” vẫn rất ngoan, nể mẹ một phép. Mỗi tối, chồng còn thấy vợ luôn chắp tay cầu nguyện cho sự bình an của gia đình. Đôi bàn tay ấy xây dựng một mái nhà từng thiếu hơi ấm, nay đã ấm dần lên mỗi ngày. Nói lên những điều này sợ rằng có người bảo chồng “ăn bám” trên sự nhọc nhằn của vợ. Tất nhiên, nếu được chồng con giúp sức, chắc vợ sẽ vui hơn và hạnh phúc với sự chia sẻ ấy. Chồng cảm nhận, đôi bàn tay bận bịu của vợ không chỉ thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn xuất phát từ tình yêu gia đình, càng không phải một sự chịu đựng. Chồng ơn vợ nhiều lắm, nhất là những khi nhìn thấy đôi bàn tay mới ngoài 40 mà đã gầy guộc, nhăn nheo.

ban tay vo

Chồng quyết lên mạng để “sợt” vài thông tin chăm sóc da tay phụ nữ. Chồng tự tay mua kem dưỡng da cho vợ để tỏ tấm lòng. Chồng sẽ kêu gọi các con cùng nhau phụ việc nhà để đôi bàn tay ấy được mềm mại hơn, đỡ nhăn nheo hơn, dẫu có muộn màng.

Lê Phi

Theo PNO



Vợ hồi xuân, chồng… hồi hộp
Tháng 4 20, 2013

Ngày trước, mấy lão bạn anh hay dọa: “Vợ mà hồi xuân là ông khổ đấy nhé!”. Nghe vậy, anh chỉ cho là tầm phào, bụng thầm nhủ: “Vợ hồi xuân tức là trẻ lại, vậy thì sướng chứ sao lại khổ?”. Không ngờ, đến khi vợ thực sự bước vào giai đoạn hồi xuân, chồng mới “biết đá, biết vàng”.

Vợ chồng bao nhiêu năm, anh đã quen với cái vẻ ngoài giản dị của em. Ai ngờ, vừa hồi xuân là em thay đổi cái rụp, làm cả ba cha con anh choáng váng. Em chưng diện, chăm chút nhan sắc kỹ hơn. Nếu em làm đẹp, chưng diện một cách vừa phải, phù hợp với lứa tuổi thì anh chẳng có gì để than vãn; thậm chí còn mừng, còn khuyến khích. Đằng này, em chưng diện, em làm đẹp toàn theo kiểu quá lố, khiến anh đau đầu hết sức.

Mỗi ngày em hồi xuân là mỗi ngày cha con anh hồi… hộp, vì không biết hôm nay vợ mình – mẹ mình sẽ diện bộ cánh theo “trường phái” thời trang nào. Hôm nay em mặc bộ đầm ba bốn màu sặc sỡ, hôm khác em lại chơi bộ đồ của mấy em gái tuổi teen, đến nỗi con gái phải thốt lên: “Mẹ còn teen hơn con!”. Teen với sặc sỡ còn đỡ, có khi em còn hứng lên, diện đồ theo “trường phái gợi cảm”. Nói thật với em, nhìn em – đã gần lên chức bà ngoại – mặc cái áo mỏng tang theo kiểu xuyên thấu, hay cái áo hai dây thiếu trước hụt sau, anh chẳng thấy gợi cảm gì hết mà chỉ muốn nổi da gà…

hoi xuan

Từ ngày em hồi xuân, cái tủ mỹ phẩm của em to hơn hẳn. Em tậu cơ man nào là son, là phấn, là sữa, là kem… đủ loại. Lúc trước, đi đến chỗ nào mang tính chất trang trọng em mới trang điểm. Còn bây giờ, em trang điểm mọi lúc mọi nơi. Ra đầu ngõ mua bó rau em cũng phải dặm phấn, tô son. Thậm chí, nhiều khi ở nhà em cũng trang điểm, chẳng hiểu để làm gì?

Nhưng anh khổ nhất là cái vụ đi sửa sắc đẹp của em. Em xăm lông mày, xăm môi, rồi sửa mũi, hút mỡ bụng. Thậm chí, cái vòng 1 em cũng đi nâng cấp. Kết quả là đẹp đâu anh chưa thấy, chỉ thấy vợ mình ngày càng lạ hoắc. Đấy là chưa kể đến chuyện tốn kém tiền bạc. Từ ngày em siêng đi thẩm mỹ viện, ngân quỹ gia đình hao hụt thấy rõ…

Anh bực lắm, cũng góp ý em nhiều lần, hồi xuân thì hồi xuân, làm đẹp thì làm đẹp, nhưng phải đúng mực, hợp với lứa tuổi. Khổ nỗi, hễ anh nói là em giận, vì giờ em đã đổi tính, nhí nhảnh hơn, “teen” hơn ngày xưa, nên rất dễ giận, dễ hờn. Nói đụng đến, là dỗi ngay: “Tôi hiểu mà, già rồi, làm gì cũng đâu bằng được mấy em gái trẻ. Anh chán tôi cũng phải”. Mà giờ em dỗi cũng y hệt như lúc mới cưới, cũng mặt mũi lạnh tanh, cũng không thèm nói chuyện, cũng bỏ cơm bỏ nước. Anh phải dỗ chán dỗ chê, em mới hết giận. Nhiều khi dỗ em, anh thấy mình cũng đang… hồi xuân, trở về cái thời trai trẻ, tìm cách làm lành với cô bạn gái hay hờn dỗi.

Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Giờ anh hết dám “phản kháng”, chỉ biết cố gắng chịu đựng, hy vọng qua một thời gian, vợ anh sẽ về lại “vị trí cũ”. Chứ em cứ hồi xuân như vầy hoài, chắc anh “lão hóa” sớm…

Trần Ninh

Theo PNO



Đêm tân hôn ngọt ngào và bí kíp cần có
Tháng 4 12, 2013

Hầu hết những cặp vợ chồng mới cưới đều không có nhiều kinh nghiệm chín chắn về “chuyện yêu”. Vì vậy, cả hai người đừng quá mong đợi ngay lập tức đạt được đỉnh trong lần đầu “yêu”.
Lần này, chuyên gia tình dục học từ Hoa Kỳ, Ian Kerner cung cấp một hướng dẫn để các bạn có thể bước vào đêm đầu tiên hài lòng và hạnh phúc.

Đừng kỳ vọng quá cao

Sex nói chung thường đưa lại cảm giác tốt và dễ chịu hơn khi bạn đã hiểu biết rõ về cơ thể của đối tác. Vì vậy, bạn không nên quá bị sức ép hay thậm chí căng thẳng khi lần đầu tiên “yêu” người bạn đời của mình.
cin2_1
Thở

Bạn có thể cảm thấy căng thẳng hoặc đau đớn khi lần đầu tiên quan hệ tình dục với người bạn đời. Trước khi bắt đầu hành động ân ái, bạn nên thở sâu để bạn cảm thấy thư giãn hơn.

Đừng quên tận hưởng phiên khởi động hay còn gọi là “màn dạo đầu”

Quan hệ thân mật không chỉ là về việc thâm nhập, mà còn là làm thế nào để bạn và đối tác của bạn có thể thưởng thức các hoạt động như trao nhau nụ hôn, những âu yếm khác qua những đụng chạm.

Đừng mong đợi ngay lập tức có thể “lên đỉnh”

Tất nhiên thật là tuyệt vời nếu bạn có thể giúp đối tác đạt “đỉnh”. Tuy nhiên trên thực tế, không phải tất cả phụ nữ đều có thể đạt được “cao trào” ngay trong lần đầu tiên. Cực khoái thường có thể đạt phải song hành với sự thoải mái, dễ chịu cùng với cảm giác nồng nàn của chuyện yêu và với việc hiểu rõ đặc điểm cơ thể của người kia, do đó, cần phải có thời gian.

Theo Nguoiduatin.vn



Yếu vẫn “thèm của lạ”
Tháng 4 12, 2013

“Ở nhà, 1 tuần ‘trả bài’ vợ có 1 lần đã chẳng xong. Vậy mà anh ta lại còn đòi đi tìm của lạ rồi còn quay ngược lại chê em không biết làm vợ”, Kim Ngân (27 tuổi) ấm ức nói.
Yếu vẫn “thèm của lạ”

Ngày vừa lấy nhau, Ngân lờ mờ cảm nhận chồng mình hơi đuối trong “chuyện ấy”. Ngay đêm tân hôn, mới 5-7 phút là chàng đã “hạ cờ”. Cả tuần trăng mật cũng chỉ một lần duy nhất chàng tỏ ra phong độ, chắc nhờ bữa cua ghẹ và loại rượu Tây Môn Khánh của bữa tối hôm đó. Cưới chưa đầy 1 tháng thì Ngân có tin vui. Thời gian nghén kéo dài, cô chẳng thiết “ham hố”. Thấy chồng không phàn nàn nên cô cứ để đời sống phòng the nhàn nhạt trôi đi.

Phải đến lúc sinh con xong, thảnh thơi hơn thì Ngân mới nhận ra chuyện chăn gối nhà mình ít “lửa” quá. Cả hai chưa đến 30 tuổi mà thời gian biểu cho việc ân ái thua cả các bác U50. Lắm khi cả tuần chồng chỉ “chiếu cố” một lần và rất qua loa. “Dạo đầu” chẳng đến đâu mà “tăng tốc” chưa bao lâu đã “về đích”. Có những lần không thấy thỏa mãn, hôm sau Ngân mon men đòi chồng “trả nợ” thì anh đều lẩn tránh. Ngân buồn song không phàn nàn vì nghĩ chắc chồng bận công việc nên đuối sức, quên ham muốn. Nhưng cách đây ít lâu cô mới tá hỏa khi vô tình phát hiện “tuần nào hắn cũng đi ‘ăn phở’, hèn gì chẳng buồn đoái hoài vợ”.

1-12
Mỗi lần thông báo “đi tiếp khách”, “nhậu với sếp” là một lần chồng Ngân cùng mấy gã đàn ông rủ nhau đi “xyz”. Đi xong lại còn về kể cho nhau nghe “em của mày thế này, em của tao thế kia”. Ngân biết được những câu chuyện “đồi bại” là nhờ mò mẫm vào nhật ký tin nhắn trong YM của chồng. Nhưng không chỉ có màn “bóc bánh”, chồng Ngân còn thường xuyên nhấm nháy với gái công ty, gái son cũng có mà ả “mấy lứa” rồi cũng chẳng chừa. Đã vài lần Ngân bắt sống được tin nhắn “à ơi” nhau trong hộp thư rác của chồng. Quả thật, lơ là vô tâm thì chẳng thấy gì nhưng khi đã vào tầm ngắm, đâu đâu cô cũng phát hiện những dấu vết lăng nhăng.

Biết chồng phản bội, Ngân đau khổ lắm, song cô còn phẫn uất hơn khi thái độ “vừa ăn cướp vừa la làng” của chồng. Anh ta đổ lỗi cho vợ “kém” nên mới phải đi “gửi gắm bên ngoài”.

“Rõ ràng là tại anh ta yếu sinh lý, lúc thì ‘chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền’, lúc thì như liệt dương chẳng ‘lên’ nổi. Vậy mà anh ta lại bảo là tại em khô như ngói không làm chồng có hứng, tại em khiến anh ta áp lực nên mới vậy. Anh ta phải ra ngoài ‘gửi gắm’ để cân bằng tâm sinh lý”, Ngâm ấm ức kể. Và điều Ngân thắc mắc nhất: “Một tuần trả bài vợ một lần còn không xong thì ra ngoài ‘bóc bánh’ với ‘ăn phở’ kiểu gì?”.

Bị “lừa” lấy chồng bất lực

“Bạc phận” không kém là chuyện của Thúy Hạnh (26 tuổi, giáo viên tiểu học). Hạnh xinh xắn, trẻ trung, bao chàng trai theo đuổi nhưng cô đều từ chối để trở thành “tập 2″ của Kiên – người đàn ông đã một đời vợ và có một đứa con riêng. Tưởng chấp nhận hy sinh thì sẽ được đền đáp xứng đáng, nào ngờ kết hôn rồi cô mới thấy mình bị lừa.

Trước đây, khi mới quen nhau, Hạnh cứ nghĩ cuộc hôn nhân trong quá khứ của Kiên đổ vỡ là do cô vợ cũ thiếu chính chuyên. Hạnh vừa yêu vừa thương cảm nên đã đồng ý kết hôn với anh. Nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Ở cùng Kiên một thời gian, cô mới dần hiểu vì sao người phụ nữ ấy lại không “nhằn” nổi tấm chồng này.

Anh Kiên mắc chứng xuất tinh sớm, không đáp ứng được cho vợ. Hồi mới cưới, anh còn cố gắng, chăm chỉ tìm mọi cách để Hạnh thỏa mãn. Song sau này lười dần, anh “làm” được đến đâu thì “làm”, còn đâu mặc kệ vợ “chưng hửng”. Hạnh càm ràm khuyên đi chạy chữa thì chồng cô tự ái bảo: “Nếu không chịu được thì bỏ đi!”.

Chồng bất lực, Hạnh đã “ngậm đắng nuốt cay”, vậy mà anh Kiên vẫn còn làm cô uất ức vì thói tình cảm nhập nhèm.

Hạnh kể, anh Kiên có khá nhiều mối quan hệ không minh bạch với người khác giới. Cô hỏi đến ai anh cũng không chịu giải thích rõ ràng, ậm ừ cho qua một cách đáng ngờ. Không chỉ thế, Hạnh phẫn uất nhất là chồng cô hay lén lút liên lạc với vợ cũ. Có hôm, tối muộn rồi Hạnh còn bắt gặp anh Kiên trốn ra ngoài lan can “nấu cháo điện thoại”. Bảo hỏi han chuyện con cái đã đành, đằng này toàn kể lể, tâm sự trên trời dưới bể với nhau. Lần đó, Hạnh ghen quá, không kiểm chế được. Cô nhảy vào giật điện thoại rồi la hét, mắng chửi ầm ĩ thì bị anh Kiên chỉ trích là “đồ đàn bà ghen bệnh hoạn”. Từ đó, chồng cô thường lôi cái cớ “vợ ghen bệnh” để làm lí do chính đáng cho việc tìm đến vợ cũ tâm sự, giải tỏa stress.

Giờ đã có với nhau một mặt con, Hạnh không muốn con mình sống thiếu thốn tình cảm người cha, nhưng cô cũng không thể chịu nổi cảnh chia sẻ chồng với người khác. Cô đang phân vân có nên trả lại tấm chồng bất lực này cho người đàn bà kia không.

Lời khuyên cho chị em

Theo chuyên gia Trần An Thy ( Tổng đài tư vấn Sức Khỏe Việt 19006690), “ham của lạ” là thói thường ở đàn ông. Nhẹ thì vui đùa, cợt nhả, buông lời ong bướm rồi thôi, nặng thì tìm cách dụ dỗ “xyz”… Điều sai lầm của các bà vợ là nghĩ ai cũng giống mình, sau khi kết hôn toàn tâm toàn ý cho gia đình, vì thế họ có một niềm tin vô điều kiện vào đấng phu quân.

Đến một ngày sự thật được bóc trần, chị em mới ngã ngửa, rồi than thân trách phận. Điều quan trọng không phải cứ chấp nhận mọi chuyện rồi cho qua. Phụ nữ cần tỉnh táo vạch ra giới hạn cho các mối quan hệ của chồng. Còn riêng bản thân cần có sự nhìn nhận lại chính mình, nếu đã làm tốt tại sao chồng lại muốn “gửi gắm” bên ngoài? Ngay cả chuyện chăn gối cũng vậy. Nếu chồng có vấn đề về sinh lý thì phải tìm mọi cách khắc phục. Tình dục hòa hợp chiếm 50% hạnh phúc hôn nhân, nên việc để đời sống phòng the nguội lạnh kéo dài cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh “thèm của lạ” ở nam giới.

Tóm lại, dù là phương diện quan hệ tình cảm hay tình dục thì phải biết kiểm soát từ ban đầu, chắc chắn chuyện sẽ không đi quá xa. Ngoài ra, chị em cần ý thức về việc làm mới mình cũng như F5 đời sống tinh thần lẫn phòng the của hai vợ chồng. Đừng vì ở với nhau quá lâu, không còn gì bí mật mà ngày nào cũng cũng bộ quần áo đấy, câu nói ấy, hành động ấy khiến hôn nhân đi vào đơn điệu, nhàm chán.

Theo Infonet



Đàn ông phản bội vợ và những ngụy biện
Tháng 4 10, 2013

Hãy lắng nghe lý lẽ của họ, để biết bạn có thể… điều trị những ông chồng thiếu chung thủy theo cách nào. Và nếu họ có lý, một chút điều chỉnh bản thân cũng không gây hại cho bạn, phải không?
1. “Cô ấy đã thay đổi”
Câu trả lời đơn giản có thể gói gọn mọi vấn đề. Đây là ngụy biện hàng đầu của những ông chồng trốn vợ đi “ăn nem”.

9413-chong-6a715

Rất nhiều đàn ông đổ lỗi rằng vợ mình đã thay đổi đến chóng mặt kể từ sau hôn nhân. Không ít họ cho rằng cuộc sống sau hôn nhân vẫn có thể đẹp như hoa hồng, và cho dù hôn nhân đồng nghĩa với nhiều trách nhiệm hơn, vợ không cần thiết phải thay đổi cả trong tính cách!

Nếu chỉ một lần cáng đáng mọi trách nhiệm của vợ với con cái, công việc, gia đình, có lẽ đàn ông sẽ hiểu hơn vì sao cô ấy thay đổi “chóng mặt” đến vậy, từ nồng nàn, dịu dàng sang cáu bẳn mọi lúc mọi nơi.

2. “Cô ấy không muốn thay đổi”

Luôn có những người đàn ông trách vợ đã thay đổi, và có cả những ông chồng cho rằng vợ mình trì trệ, không cầu tiến. Họ viện lý lẽ rằng vận động không ngừng là quy luật của vạn vật. Mọi người đều thay đổi. Người phụ nữ đã có gia đình càng cần phải ý thức đến sự thay đổi, làm mới bản thân để phù hợp với thời cuộc, với chồng. Rất nhiều đàn ông có cảm giác vợ mình bị mắc kẹt với thời gian và không hề tiến thêm được bước nào kể từ khi hai người làm lễ cưới. Vì thế mà hôn nhân xuất hiện những vết rạn do hai người không còn có thể “đồng hành”.

3. “Cô ấy không quan tâm làm đẹp”

Một lý do khác được đưa ra bởi rất nhiều đàn ông đang muốn ngụy biện cho sự thiếu chung thủy của mình. Họ mong muốn vợ theo năm tháng càng trở nên mặn mà, muốn cô ấy nỗ lực hết sức để luôn có vẻ ngoài đẹp nhất.

Dường như đàn ông là giống tham lam, nhưng sự tham lam này của họ đáng để phụ nữ suy nghĩ và đáp ứng. Làm đẹp là sở thích của các bà, các cô cơ mà. Rất nhiều phụ nữ vừa có vẻ ngoài xinh đẹp vừa cân bằng được sự nghiệp, gia đình và con cái. Họ làm cách nào? Bạn thử tìm hiểu xem.

4. “Cô ấy làm tôi thấy mình già cỗi”

Bạn đừng nghĩ đây là lý do tầm phào, thực sự nó là vấn đề lớn của các cặp đôi ngoài tuổi 40. Đây là giai đoạn hầu hết đàn ông cần được ai đó nhắc cho biết rằng họ vẫn trẻ trung, phong độ. Ở bên cạnh một bà vợ thường xuyên lải nhải với chồng rằng “ông có tuổi rồi”, “già rồi không nên nết”, cho dù vô tình hay hữu ý, đều khiến đàn ông mệt mỏi, khó chịu.

Người vợ khôn ngoan là người ngay cả trong tuổi xế chiều vẫn biết mang lửa vào hôn nhân. Các bạn đã bước đến quãng đời thư thái khi không còn nhiều việc phải lo toan, hãy cùng nhau đi du lịch, yêu cuồng nhiệt như cặp đôi mới cưới xem nào.

5. “Vợ không có thời gian dành cho tôi”

Mải mê công việc hay bận chăm sóc con cái không thể là lý do để phụ nữ hoàn toàn sao nhãng đức ông chồng. Suy cho cùng, đàn ông cũng cần vợ như bọn trẻ cần mẹ vậy. Bởi thế, các bà vợ nên tìm ra giải pháp để có thể chia sẻ thời gian chất lượng bên chồng, nhắc nhở cho chồng biết anh ấy luôn là một phần quan trọng không thể thiếu đối với cuộc sống của bạn.

Theo Dân trí



Làm sao để có đêm tân hôn như ý
Tháng 4 9, 2013

Tôi sắp cưới vợ rồi. Chúng tôi đều “còn gin” nên rất lo lắng để có một đêm tân hôn tuyệt diệu.
Tôi còn muốn chủ động làm vợ bất ngờ và hạnh phúc. Xin bác sĩ tư vấn về màn dạo đầu trước khi vào màn “chính thức”? – Đặng Văn Ngọ (Quảng Nam).
 Trả lời:
henho
Các chuyên gia phòng the gọi tuần trăng mật là “thời kỳ thơ ấu” của vợ chồng. Mọi lỗi lầm, sơ suất trong những buổi đầu này đều để lại dấu ấn khó phai suốt cuộc đời và ảnh hưởng tới ham muốn của phụ nữ về sau.

Để chuẩn bị cho lần đầu tiên ấy, bạn nên chọn trên giường êm ái để an toàn tận hưởng cảm giác thăng hoa. Không quá cầu kỳ với khung cảnh nến, hoa, nhạc… vì có thể gây lo lắng, hồi hộp hơn. Nhiều phụ nữ bị đau khi màng trinh rách, hoặc phổ biến là đau rát do chưa đủ dịch tiết bôi trơn, co cơ vòng âm đạo (do quá lo sợ). Càng cố gắng càng gây đau đớn thêm cho người vợ. Nếu như thế nên hoãn “yêu”, chờ dịp khác.

Sự hứng khởi của vợ trẻ thường đến chậm. Người chồng cần vuốt ve và đừng tiếc lời yêu đương, trò chuyện, âu yếm và tăng dần kích thích sẽ hạn chế những cảm xúc tiêu cực. Tránh hấp tấp, vội vã đòi hỏi, cưỡng ép, hoặc hành xử thô bạo vì sẽ làm vợ lo âu, sợ “yêu”, thậm chí sinh ác cảm với chồng.

Không nên thử các kiểu trong lần đầu tiên nếu thấy không thoải mái, hoặc xấu hổ. Cũng không nên “yêu” nếu đã say vì sẽ mất tự chủ. Sau cuộc, đừng tỏ thái độ nhạt nhẽo, hoặc lăn ra ngủ, không chú ý đến cảm giác của vợ.

Sau lần quan hệ đầu, hãy nghỉ vài ngày cho màng trinh lành lại, sẽ không làm vợ bị co thắt màng âm hộ và gây phản ứng chối từ. Cũng đừng tự ti nếu lần đầu không hoàn hảo, bởi chuyện ấy phải thực hành nhiều mới thành thục. Trục trặc lần đầu và sau đó thường do “mù chữ”, “lệch pha”, do đó các cặp đôi cần học cách hiểu biết, thông cảm để hòa hợp tình dục.

Song song với chuẩn bị lễ cưới, bạn hãy dành thời gian đọc sách báo để “xóa mù ái ân”. Lỡ có thất bại lần đầu cả hai hãy bình tĩnh gỡ rối để điều chỉnh và tìm hạnh phúc. Mọi biểu hiện thiếu tế nhị, không tâm lý của người chồng sẽ làm vợ tủi thân, hoài nghi, thậm chí lãnh đạm, thờ ơ với chồng. Sự hiến dâng trọn vẹn của người vợ phụ thuộc vào khả năng tự chủ ham muốn, cách cư xử tinh tế, có văn hóa của người chồng. Đó là thứ văn hóa tình yêu mà cánh mày râu cần phải học hỏi.         

Theo Giadinh.net


Hôn nhân

  • picture Quyết tâm chinh phục mẹ chồng

    T5/05/2013

    Từ chỗ bị bà ghét bỏ, kịch liệt phản đối đám cưới, tôi đã giành được sự tin yêu và quý mến từ mẹ chồng sau ngày vu quy. “Từ trước đến nay con luôn là đứa con ngoan, biết nghe lời. Chỉ riêng quyết định hôn nhân là con khiến mẹ đau đớn, thất [...]

  • picture Chuyện “nhỏ như con thỏ” cũng ly hôn

    T3/05/2013

    Ly hôn là phương án cuối cùng để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bế tắc, khó có thể chung sống được nữa với nhau. Tôi đồng ý với quan điểm này. Tuy nhiên, với tốc độ ly hôn chóng mặt như hiện nay, đòi hỏi phải đánh giá lại thế nào [...]

  • picture Cách có thể giúp bạn tìm ra bằng chứng anh ta “ăn phở”.

    T7/05/2013

     Kiểm tra điện thoại, Facebook của chồng, bất ngờ ghé qua văn phòng anh ấy, theo dõi xe của chàng… là những cách có thể giúp bạn tìm ra bằng chứng anh ta “ăn phở”. Bạn không nên dùng những cách dưới đây khi mới chỉ nghi ngờ chồng có bồ theo những lời mách [...]

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu
Liên kết vàng

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Liên hệ

Tư vấn tâm lý

Tư vấn phong thuỷ

Tư vấn bảo vệ môi trường