• CV tư vấn Lê Khanh

    Giới thiệu :

    Chuyên gia tâm lý LÊ KHANH
    Tu nghiệp về Tâm lý lâm sàng trẻ em tại Cộng hòa Pháp
    được đào tạo về Trị liệu Hệ thống gia đình
    do Đại học Catholique Louvain APSY – Bỉ
    Đã làm việc và cộng tác:
    Trung tâm Sức Khoẻ Tâm Thần TP.HCM
    Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý trẻ em NT
    Trung tâm Nghiên cứu công tác xã hội & phát triển cộng đồng TP.HCM
    Hội Tâm lý – Giáo dục TP.HCM
    Hội Bảo Trợ Trẻ em TP.HCM ( Dự án Tương Lai – tổ chức Education for Development)
    Mái ấm Ánh Sáng Q.10 ( Tổ chức Christina Noble )
    Trung tâm Y Tế Quận 7 ( Tổ chức World Vission)
    Phòng Khám Đa Khoa Tân Định
    Trường Quản trị Cuộc đời LIMA ( tổ chức giáo dục Pace)

    Các tác phẩm biên soạn :
    Trẻ Tự Kỷ – Những thiên thần bất hạnh  -
    NXB Phụ Nữ 2004
    Mẹ ơi tại sao Tập I, II  –
    NXB Phụ Nữ 2005
    Tự Làm đồ chơi đơn giản –
    NXB Phụ Nữ 2006
    Những đứa trẻ rắc rối –
    NXB Phụ Nữ 2006
    Những Quy Tắc để con có cuộc sống Hạnh Phúc –
    NXB Lao Động Xã Hội 2009
    Phòng tránh và can thiệp sớm rối nhiễu tâm lý trẻ em –
    NXB Phụ Nữ 2010

    Khởi đầu thành công khi con vào lớp một – NXB: Phụ Nữ 2011.

    Phụ trách
    Phòng khám TÂM LÝ TRẺ EM & GIA ĐÌNH
    174 Lê Quang Định P.14 Q. Bình Thạnh – TP.HCM – Việt Nam
    Tel: 08. 38432526 – Hotline: 0913.946.086
    CHUYÊN :
    Chẩn đoán – Tư vấn và Can thiệp – trị liệu
    Các rối nhiễu tâm lý trẻ em & thanh thiếu niên :
    Hội chứng Tự Kỷ – Hội chứng Hiếu động kém chú ý ( ADHD)
    Tình trạng chậm nói – Chậm khôn – Rối loạn nhận thức , hành vi
    Các khó khăn trong học tập :
    Không nhớ mặt chữ/số – không tập trung – lo âu – hung hăng …
    Các khó khăn trong quan hệ giao tiếp

    Advertisement

    ĐẶC BIỆT :
    Có phòng trị liệu tâm lý và tâm vận động
    dành cho trẻ rối nhiễu tâm lý – hiếu động – Chậm nói …v.v.

    Nhận đến khám và tư vấn – Can thiệp tại gia đình.
    Nhận Huấn luyện – Đào tạo :
    Chương trình Can thiệp Sớm dành cho Cha mẹ trẻ rối nhiễu tâm lý
    Các giáo viên dạy trẻ theo chương trình Giáo dục Đặc biệt.

    THỜI GIAN LÀM VIỆC  từ 14h – 20h từ thứ hai đến thứ bảy
    vui lòng gọi điện đăng ký trước để hẹn lịch tư vấn
    Điện Thoại : 08 – 38432526 – Hotline : 0913.946.086

    Quý vị ở xa xin liên hệ :
    Email: khanhuyen174@yahoo.com – lekhanh174@hotmail.com

    Thuviengiadinh.com

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Game flash

Liên hệ

Tư vấn tâm lý

Tư vấn phong thuỷ

Tư vấn bảo vệ môi trường

41 Responses to “CV tư vấn Lê Khanh”

  • phương

    chào chuyên gia lê khanh.
    tôi đang mong được nhận sự giúp đỡ từ chuyên gia .
    bé nhà tôi được 23 tháng tuổi,hiện giờ be đã thuộc hết các mặt chữ.chữ in lẫn chữ thường.số thì đọc được từ 1-100. biết đọc tiếng anh từ 1-10,tiếng nhật từ 1-10.có nghĩa là chỉ bất kỳ thì bé sẽ đọc ra ngay bằng tiếng anh hay tiếng việt hay tiếng nhật. bấy giờ bé đang học ghép vần.nếu như mẹ hỏi bé:” bờ a huyền là ji?” bé trả lời” bà” rồi tự nói giống như làm câu” bà ngoại”.mẹ hỏi: sờ u là ji?” bé trả lời :” su” rồi tự nói câu” su khóc huhu, or là qua su chơi”.còn tự sáng tác bài hát cho riêng mình có nhạc điệu nữa.
    tôi chưa cho bé đi học. chưa hề bắt ép bé học,chỉ gướng dẫn cho bé nghe và trò chuyện với bé theo phương pháp thai giáo.đến 5 tháng tuổi bắt đầu cho bé làm quen mặt chữ.
    nay tôi thật sự lo âu vì ko tìm được trường nào cho bé để cho bé bước vào lớp 1 trong tương lai.
    thất sự lo lắng nhiều!
    chuyên gia có thể cho tôi 1 lời khuyên tôi nên cho bé hoc trường nào và sẽ liên hệ ơ đâu? rất mong nhận được sự giúp đỡ của chyên gia!

  • Lê khanh

    Chào chị
    Trước hết, xin chúc mừng chị có được một cháu bé có khả năng về ngôn ngữ và trí nhớ tốt. Với khả năng của cháu, thì cháu có thể vào bất kỳ một ngôi trường mẫu giáo nào . Tôi không rõ chị ở đâu, nhưng hiện nay ở Hà Nội cũng như TP.HCM đều có những trường mẫu giáo tốt, ngoài việc giúp cho bé phát triển về nhận thức, còn có thể tập cho bé phát triển thêm các năng khiếu ( ( nghệ thuật và ngôn ngữ ) vì vậy chị nên cho cháu đi học tại một ngôi trường MG có được một chương trình giáo dục tốt với chi phí phù hợp với khả năng của gia đình.

    Còn về việc vào lớp Một, thì hiện nay cháu mới có 23 tháng ( chưa đến 2 tuổi) cháu còn đến 4 năm nữa để vui chơi với sự hồn nhiên trong sáng mà có thể sau khi vào lớp Một, khi phải đánh vật với những con chữ và con toán thì cháu sẽ không còn nhiều thì giờ để vui chơi nữa đâu ! Do đó, một mặt chi hãy giúp bé phát triển sự tự tin vốn có, đồng thời giúp bé phát triển thêm khả năng về ngôn ngữ trong một mức độ vừa phải.
    Về các con số – chị lưu ý là việc nhận biết các con số, khác với việc nhận biết về số lượng – trẻ cần biết là 5 thì nhiều hơn 4 – hay 12 thì ít hơn là 13 – điều này là rất cần thiết khi cháu vào lớp Một – còn hiện nay thì chưa !
    Về các ký tự – cháu có thể nhận ra các ký tự ( Một, Hai, Ba hay one, two, three.. ) nhưng cháu cũng cần biết ý nghĩa của các ký tự đó ( ví dụ : ba trái táo, hai con cá … ) – Về ngôn ngữ, tôi nghĩ rằng, cháu cần nắm vững được tiếng Việt trước khi học thêm các thứ tiếng khác .
    Tôi mong là chị không có suy nghĩ, cháu là một thần đồng mà chỉ nghĩ rằng, cháu là một đứa trẻ thông minh về ngôn ngữ và có trí nhớ tốt. Điều này sẽ giúp cho bé tránh được những áp lực và kỳ vọng quá nhiều, gây ra những ảnh hưởng không tốt về quá trình phát triển nhân cách cho bé.
    Chúc chị sẽ có được một định hướng tốt, giúp bé phát triển một cách hài hòa .
    Lê Khanh

  • Tuyen

    Em yeu tham mot ban gai nhung chua biet ngo loi voi ban gai ay nhu the nao mong thu vien gia dinh giup em voi

  • Lê Khanh

    Chào bạn
    Con đường dẫn đến TY có muôn vàn cánh cửa, nếu chưa thể nói lên thì hãy dùng những cách “thay lời muốn nói ” – Một cuốn sách, một đóa hoa, một món quà ý nghĩa vào ngày sinh nhật, ngày phụ nữ, ngày Valetine …Ngoài ra còn là những cánh thư hay những tin nhắn, có kiểu “vòng vo tam quốc” có kiểu trực diện … có rất nhiểu cách bạn ạ – hãy chọn cho mình cách nào thích hợp nhất trong hoàn cảnh của bạn.
    Nhưng có một cách khá hay đó là chinh phục bằng chính năng lực của bản thân – bạn hãy chứng tỏ bạn là một người đàn ông trưởng thành, có ý chí có trách nhiệm ( có nhiều bạn trẻ đã rất chững chạc khi mới 18 tuổi nhưng cũng không thiếu các chú bé vẫn còn bám váy mẹ khi đã 30 ) và nhất là một người có thể tin được ! Bạn hãy trao đổi với cô bạn những gì mà bạn muốn hướng đến và hãy cho thấy khả năng trong công việc (việc làm hay việc học) của mình.
    Nhưng dẫu sao thì cũng phải “nói ra” nói bằng lời hay nói bằng hành động cũng được, nhưng nếu cứ yêu thầm thì sẽ sẽ có lúc nàng phải nói : “tại sao đến giờ này anh mới nói ? ” lúc đó thì sẽ “hết nói ” luôn !
    Chúc bạn dũng cảm và thành công

  • Ngọc Tuấn

    Chào chuyên gia Le Khanh
    Tôi đang rất mong nhận được tư vấn của chuyên gia về vấn đề sau:
    Tôi năm nay 29T có 1 vợ và 1 con trai được 17 tháng tuổi, quan hệ giữa tôi và các thành viên khác trong gia đình không có vấn đề gì, chỉ riêng với bố tôi, trong suốt mười mấy năm qua tôi chứng kiến ông uống rượu say và chửi bới mẹ con tôi, những điều đó tôi có thể nhịn được và coi như không có chuyện gi, nhưng thời gian này con tôi đã lớn và bắt đầu học bất cứ thứ gì người lớn làm vì vậy tôi phải bắt đầu để ý đến những chuyện vợ tôi và con tôi đang chứng kiến có đôi lúc tôi cảm thấy chán nản vì chuyện này xảy ra quá nhiều mà tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt, tôi muốn tìm 1 cách để chấm dứt chuyện này, mặc dù đã nhiều lần thử bằng cách nhỏ nhẹ tâm sự những điều mình nghĩ với bố tôi nhưng đều thất bại, và sau những lần đó tôi lại lâm vào bế tắc, suốt ngày ông chửi và dọa giết mẹ tôi và con tôi, tôi không biết phải làm sao nữa. Mong chuyên gia tư vấn giúp tôi cách giải quyết.

  • Lê Khanh

    Chào bạn

    Trước hết, tôi đánh giá rất cao về tinh thần trách nhiệm của bạn đối với con mình. Sự e ngại về khả năng bắt chước hay những ảnh hưởng của ông nội với cháu là đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng chính là cách bạn và vợ của bạn (tức mẹ của cháu ) chăm sóc và tác động đến nhân cách của bé, vì nếu con của bạn có được một ý thức tự chủ tốt,và không bị tiếp xúc nhiều với ông nội ( nhất là những lúc ông say) thì ảnh hưởng sẽ không còn nhiều nữa.

    Một điều nữa, dù tinh thần gia trưởng khá nặng nơi gia đình bạn – với việc cả bạn lẫn mẹ của bạn đều đã phải chấp nhận tình trạng căng thẳng trong gia đình trong một thời gian dài, nhưng nếu bạn muốn điều này không “di truyền” đến con của mình, thì trách nhiệm của một người cha – một người chồng ở nơi bạn cần phải được “nâng lên một tầm cao mới” – Thay vì cứ nín chịu hay nhỏ nhẹ nói chuyện phải quấy với một “ma men” thì bạn nên có một thái độ cư xử đúng mức, kiên quyết hơn vì dẫu sao bạn cũng là một “gia trưởng” mà !

    Có một yếu tố mà bạn không đề cập đến là vấn đề tài chính – nếu gia đình riêng của bạn không lệ thuộc vào bố mẹ ( trừ chuyện ở chung ) thì bạn dễ có khả năng tự chủ hơn – và cũng có khả năng chủ động hơn trong các việc tiếp xúc hàng ngày – cụ thể là việc ăn riêng, tránh gặp mặt, tránh tạo ra những cơ hội tiếp xúc với người bố để ông có cớ gây chuyện. Nói cách khác bạn hãy tổ chức các hoạt động riêng cho gia đình nhỏ của mình, với khả năng tài chính riêng của mình .
    Chỉ nên trò chuyện với mẹ bạn và cũng như để cho bà chơi với cháu nội – còn với ông nội, hãy giữ một khoản cách nhất định ” không tiếp xúc – không cần nghe những gi ông nói và cũng không cần nói điều gì với ông” Điều này có thể làm cho ông càng dễ nổi nóng hơn – nhưng bạn phải tạo ra một phạm vi an toàn cho vợ và con bạn – nếu ông gây chuyện, bạn cần có sự mềm mỏng nhưng cương quyết trong việc bảo vệ gia đình mình.

    Tôi nghĩ rằng đây là lúc cần phải chứng tỏ được bản lĩnh của một người chồng và người cha hơn bao giờ hết – vì chỉ có điều này mới giúp được cho con bạn an toàn để phát triển – chúc bạn thành công !

    Lê Khanh

  • Quoc Tuan

    Tôi có một gia đình, trước đây tôi làm ăn rất thành đạt, cuộc sống gia đình vẫn yên ổn hạnh phúc, tuy có ít lần cãi cọ nhưng tất cả đều là chuyện nhỏ. Trong 3 năm gần đây tôi làm ăn thất bại, khổ sở, buồn bực, vợ tôi thì vẫn trụ vững và nuôi tôi. Trong thời gian 3 năm đó tôi vẫn cố gắng làm và làm nhưng vẫn thất bại, tôi buồn lắm. Từ đó vợ tôi hay quát nạt, chửi bới, thậm chí còn chửi tôi là “ăn bám”, “ chó”, “sức sinh”, tôi đau khổ lắm. Rồi một ngày cũng đến …có mấy người hang xóm rủ tôi uống rượu, trong tâm trạng buồn bã tôi cố uống thật nhiều cho quên đi sự thất bại triền mien của mình và quên đi than phận của 1 kẻ “ăn bám”. Khi về tới cổng, ai ngờ vợ tôi cũng vừa về tới, chết rôi (tôi nghĩ thầm) tôi chưa dọn dẹp nhà cửa, chưa rửa bát, chỉ có cho con ăn rồi mà thôi. Tôi lo lắm! Đúng như tôi dự nghĩ, vợ tôi chửi tôi thậm tệ và bắt đầu nói đến từ “chó”, “súc sinh”…tôi nổi giận thật sự, tôi vội ôm con tôi, tôi nói rằng “sẽ khôgn còn cần đến mày nữa”, “cha con tao rau cháo nuôi nhau”, “thà đau 1 lần”, tôi bỏ về nhà ba tôi cùng với đứa con của mình. Ba tôi thì già yếu, anh em thì ai cũng khổ như tôi. Một vài ngày sau tôi đành phải gửi lại cho em vợ tôi đứa con của mình đi khám bệnh cho con tôi, còn tôi phải cầy nagỳ cầy đêm để sống. Không ngờ vợ tôi đưa đơn li dị tới Tòa án Q11, tôi ngỡ ngàng và muốn khóc, tôi vẫn còn thương lắm ! Tôi chỉ muốn 1 lời xin lỗi của em và từ nay trở đi sẽ nói chuyện 1 cách dịu dàng hơn, đàng haongf hơn ! Sao em không làm thế mà chỉ muốn li dị ! Bây giừo có cách nào cứu vãn gia đình tôi không ? Tôi không muốn chia tay, con tôi sẽ ra sao khi khôgn có tôi !?

    Tôi xin các bạn và chuyên gia cho tôi một lời khuyên !
    Trân trọng cảm ơn !

  • Lê Khanh

    Chào bạn

    Trong quan hệ hôn nhân, có ba yếu tố : Tình – nghĩa và pháp lý. Khi tình – nghĩa không còn thì sẽ đến yếu tố pháp lý – lúc đó thì toà sẽ căn cứ vào những yếu tố hợp lý để giải quyết và một trong những yếu tố đó là sự chấp nhận của cả hai bên.

    Trong trường hợp của bạn, đáng tiếc là bạn đã dần dần đánh mất vai trò và vị trí của một người chồng trong 1 thời gian dài là 3 năm. Trong 3 năm khó khăn lẽ ra bạn phải nhận ra được yếu tố thất bại từ công việc của bạn, để có thể tìm một công việc khác, có thể nuôi sống bản thân, nhưng có lẽ bạn ỷ vào khả năng của vợ nên chấp nhận từ 1 vị trí ngang hàng bạn lui xuống vị trí một “osin” ( lau nhà rửa chén, cho con ăn … ) để rồi lại đau khổ vì điều đó, đi uống rượu với bạn, khi về nhà mới sực nhớ đến “bổn phận osin” của mình để rồi nhận lãnh sự nhục mạ của vợ ( đúng ra là của bà chủ ! ) sau đó lại nổi giận, ôm con về nhà bố mẹ ( giống mấy cô vợ giận chồng ! ) để rồi chỉ vài ngày sau phải gửi con nhờ họ hàng nuôi giúp vì không đủ sức

    Tôi nghĩ rằng chính điều đó đã khiến cho vợ bạn coi thường và quyết định “đơn phương” ly hôn. Đến lúc này bạn lại kêu gọi đến tình yêu của một người vợ đối với chồng và “muốn 1 lời xin lỗi của em” bạn vẫn còn “thương lắm” và lo rằng không biết con bạn sẽ ra sao nếu không có bạn, trong khi chỉ ôm con có vài ngày là bạn đã hết khả năng nuôi cháu rồi !
    Bạn nghĩ sao khi một osin sao nhãng nhiệm vụ, đi nhậu nhẹt vui chơi với bạn bè, về bị bà chủ la mắng lại yêu cầu bà chủ 1 lời xin lỗi ? trong khi chính người osin đó mới phải xin lỗi chứ ? Bạn vẫn còn thương vợ, nhưng “người vợ yêu thương” của bạn đã nhục mạ bằng những từ nặng nề như “chó, súc sinh” …

    Thực ra, thì vẫn có khả năng là vợ bạn còn yêu bạn, nhưng khi bạn chấp nhận vai trò osin trong nhà, là bạn đã làm cho tình yêu đó không còn nữa ! Vì dẫu sao đi nữa, một người phụ nữ vẫn có thể lo lắng chăm sóc cho 1 người chồng thất cơ lỡ vận, ( thậm chí có đi tù chăng nữa ) với điều kiện là người đó vẫn có một vị trí là 1 người chồng chứ không phải là 1 người giúp việc trong nhà ! làm sao một “bà chủ” lại có thể chấp nhận một osin bê bối được ! ( lại còn đòi mình xin lỗi nữa ! )
    Vì vậy, bạn nên chứng tỏ “bản lĩnh” của một người đàn ông, bạn không chấp nhận việc ly hôn chỉ vì lý do bạn không làm tròn bổn phận giúp việc trong nhà và trong giai đoạn khó khăn này, bạn cũng không thể “cháo rau” nuôi con – Bạn có thể sống trong tình trạng “ly thân” – nếu căn nhà vợ chồng bạn đang ở có tên bạn trong hộ khẩu, và có giấy tờ đàng hoàng chứng minh là của vợ chồng bạn, thì bạn vẫn cứ việc ở ( dĩ nhiên là không thoải mái chút nào) và sống trong tình trạng “hồn ai nấy giữ” – Bạn không đảm nhận công việc osin nữa, hãy ra ngoài kiếm việc làm, kể cả những việc lao động phổ thông ( trừ khi bạn yếu đuối đến mức không làm được ! ) Cô vợ với khả năng kinh tế tốt thì có thể lo cho mình và cho con (trừ khi chính cô ta cũng không muốn nuôi con của 2 người ) còn bạn hãy cố gắng tự nuôi thân và cư xử một cách đàng hoàng, bình đẳng với vợ cho đến một thời gian nào đó, nếu bạn có đủ khả năng sẽ đứng ra yêu cầu xử ly hôn và xử quyền nuôi con theo đúng luật định. Đến lúc đó, có khi cô vợ sau 1 thời gian chứng kiến nghị lực của bạn thì có thể sẽ hồi tâm lại và sẽ từ bỏ ý định ly hôn đi – Còn nếu đến lúc đó, bạn đủ khả năng nuôi bản thân và con thì bạn mới có thể có được quyền nuôi con.

    Bạn không thể dựa vào tình yêu ( đã đánh mất) để mong người vợ nghĩ lại mà phải dựa vào nghị lực và khả năng của chính mình để bảo vệ gia đình của mình và trong trường hợp không thể bảo vệ thì bạn cũng phải “ra đi” trong tư thế ngẩng cao đầu chứ không phải trong nước mắt và sự đau khổ của một osin bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà !

    Chỉ khi nào bạn chứng tỏ được vị trí của người chồng ( với giấy đăng ký kết hôn hợp pháp ) thì toà mới có thể giúp bạn duy trì gia đình bạn trong tình trạng ly thân ( thường đây là giải pháp của toà ) để từ tình trạng này, bạn sẽ cải thiện dần dần cho tốt hơn hay nếu không thì cũng đủ sức để tự lo cho mình mà không cần đến một “bà chủ” nữa !
    Chúc bạn đủ sáng suốt và nghị lực

    Lê Khanh

  • phuongthanh

    Chao chuyen gia Le Khanh!

    Toi lập gia đình được 2 năm và hiện có bé trai 1 tuổi, chúng tôi đang sống với bố mẹ tôi. Ban đầu mọi người rất vui vẻ nhưng bắt đầu có sự thay đổi kể từ khi em gái tôi bị công an phường bắt vì quan hệ tình dục ở độ tuổi dưới vị thành niên ở khách sạn. Bố mẹ tôi sốc lắm. Kể từ đó bố tôi thay đổi hẳn. Ông nóng tính hẳn và có xu hướng bạo lực. Ông hoang tưởng rằng mẹ tôi có người tình nên suốt ngày kiểm tra điện thoại, thậm chí gọi điện lên cơ quan của mẹ tôi 1 ngày hơn mười lần chỉ để xem mẹ tôi có bỏ ra ngoài hay không thôi.Gần 6 tháng nay bố tôi đánh mẹ không dưới 2 lần và rất nhiều lần dọa rất đáng sợ.”Bà có tin tôi tạt nước sôi vô người bà không?”, có lần ông định hất nguyên chảo cá mẹ tôi đang chiên vào người mẹ nữa.Chưa kể những lần ông sang nhà ngoại tôi bêu rếu mắng chửi cả dòng họ ngoại tôi là dòng họ lăng lòa nữa. Tôi sợ lắm, trước đây ông rất hiền không hề có những biểu hiện đó. Tôi đã nói khéo thuyết phục ông đi kiểm tra tâm lý nhưng ông ông đồng ý. Tôi cũng không biết phải làm sao.

    Đó là về phần bố mẹ tôi. Còn về phía chồng tôi, mới đây anh chịu nỗi đau mất mẹ. Nỗi đau quá lớn, anh là 1 đứa con rất gần gũi với mẹ, hầu như ngày nào anh cũng gọi điện về hỏi thăm và tâm sự với mẹ. Bà mất đi gây trong anh 1 sự hụt hẫng rất lớn. Chưa kịp định thần về việc đó anh lại phải đối đầu với chuyện gia đình tôi. Bây giờ anh rất sợ bố tôi, anh nói anh không chấp nhận được chuyện này. Vì từ nhỏ anh đã quen sống trong 1 môi trường bố mẹ hòa thuận, không 1 tiếng cãi vã hay đánh đập nên khi gặp cảnh này anh bị sốc không kém chi chuyện kia. Anh muốn ra ở riêng, tôi cũng có trình bày với bố mẹ nhưng bố tôi không đồng ý nói là nếu tôi dọn ra ngoài thì ông từ tôi. Vậy là không ra ngoài được, chính vì thế chồng tôi lại càng sợ, anh trốn tránh hết mọi người trong gia đình, anh đi làm về là tìm niềm vui bên bạn bè anh, hầu như anh nhậu suốt tuần, đến 1-2 giờ sáng mới về, có hôm đi qua đêm luôn.

    Chồng tôi đi suốt như vậy bố mẹ tôi lại trách tôi tại sao để chồng hư hỏng như vậy. Tôi đã giải thích và chắc chắn là anh không lăng nhăng bậy bạ gì đâu, anh chỉ ngủ ở nhà bạn thôi, vì nhậu quá say không về được nên đành ngủ lại, mỗi lần như vậy anh có gọi điện về báo mà. Bố mẹ tôi không tin vì lo cho con gái nên cứ trì triết tôi mãi.

    Cứ thế tôi cứ luẩn quẩn giữa chồng và bố mẹ. Tôi không biết phải làm sao để cân bằng giữa 2 bên. Tôi khó xử lắm. Dạo gần đây tôi rất mêt mỏi, chăm con đã khiến tôi rất mêt rồi cộng với việc ngày nào cũng đối mặt với những cuộc cãi vã, tôi thấy cuộc sống này sao khó khăn quá!

    Tôi thương bố mẹ tôi lắm, tôi rất mong làm sao cho gia đình tôi được trở lại như ngày xưa.

    Mong chuyên gia tâm lý cho tôi 1 lời khuyên để giúp tôi phần nào cải thiện đượv cuộc sống gia đình tôi!

    Tôi cảm ơn chuyên gia rất nhiều!

  • Thủy

    em tên Thủy ở Hải dương.bố mẹ em lấy nhau đã được 19 năm.nhưng cuộc sống luôn xảy ra bất ổn.bố em là người khá cố chấp và bảo thủ(đây là nhận xét chung của rất nhiều người) . Hơn nữa,bố em rất bạo lực .Đăc biệt là khi uống rượu vào thì còn đáng sợ hơn rất nhiều.Chuyện này đã xảy ra rất nhiều năm nay nhưng mẹ em không dám lên tiếng bởi rất nhiều lí do.Em hay cảm thấy buồn vì 1 tuổi thơ đầy những kí ức về những trận bố đánh mẹ. Biết bao lần muốn tự tử nhưng người duy nhất để em phải tiếp tục sống lại chính là người mẹ đáng thương của em. Mẹ nói với em rằng mẹ không muốn em là đứa không cha nên dù có thế nào mẹ cũng chịu được hết. Mẹ cũng nhiều lần nghĩ về cái chết nhưng vì em mà mẹ phải sống

    Và từ đó cứ như thế em sống vì mẹ và mẹ sống vì em! Mẹ bắt em học cách câm điếc như không nghe không thấy mỗi khi bố đánh đập mẹ và cả những lời chửi thề,xỉ vả mẹ và cả họ ngoại. Đã rất nhiều năm nay bố em không bước chân vào nhà ngoại .Coi khinh và thường xuyên chửi rủa như kẻ thù .Thời gian cứ thế trôi đi mẹ em cứ âm thầm gánh chịu những trận đòn.câm lặng

    Còn em sống như không hay những gì đang xảy ra hằng ngày hằng giờ trong ngôi nhà mình. Để rồi mỗi khi đặt mình xuống gường mỗi đêm em mặc cho nước mắt trào ra đến khi em ngủ thiếp đi trong mỏi mệt. Giờ em đã lên lớp 12 rồi chỉ còn 1 học kì nữa là đến kì thi đại học.Lúc trước em tự nhủ rằng cố gắng lên,em sẽ thi đại học sẽ được dời khỏi căn nhà này.Nhưng giờ thì em nghĩ còn mẹ em thì sao? Mẹ thì chẳng đi đâu được.Em thương mẹ lắm,người phụ nữ đã nhẫn nhục để nuôi em khôn lớn,người chỉ vì suy nghĩ mong cho em đủ mẹ đủ cha mà đã sống lặng lẽ âm thầm bao nhiêu năm qua.Và em hiểu việc em được dời khỏi ngôi nhà đó để đi đến 1 nơi nào đó không phải là cách giải quyết.

    Em không có em.em là con gái và cũng là đứa con duy nhất trong nhà.Nhiều lúc nghĩ cũng tủi nhưng nghĩ lại thì lại thấy như thế cũng may,nếu em có em thì lại thêm 1 sinh linh nữa phải khóc nhiều như em. Em xin kể lại một vài chuyện trong gia đình em.

    Khoảng vài năm trước đây,có lần bố em lai mẹ em đi đâu đó (em nhớ không rõ) và không may gặp tai nạn.Như em đã nói bố em bảo thủ lắm _không bao giờ thừa nhận bất cứ chuyện gì là lỗi của mình và bố đổ lỗi cho mẹ em quật bố em chết (đây là câu nói nguyên văn mà bố em vẫn thường hay chửi cho đến tận bây giờ).Có dạo nhà em nhận trông xe buổi tối,bố em phải giăng dây điện ra để thắp ,mẹ em giăng dây vào nhà lấy điện và cắm vào ổ điện.bố em làm không may động vào ổ và bị giật.Rồi bố em nói mẹ em cắm điện hại chết bố em.

  • traingngheo

    toi bi mac benh thu dam.lam cach nao de het dc benh nay

    • admin

      Trước hết bạn cần tránh xa không xem những film hay tranh ảnh sex, nếu như bạn thường thủ dâm vào một thời gian nhất định nào đó, thì gần đến giờ đó bạn nên đi hcơi cùng bạn bè hay đọc sách, chơi thể thao, việc thủ dâm của bạn đã trở thành thói quen vì vậy bạn cần kiên trì trong một thời gian dài, bạn kiên trì và cố gắng sẽ bỏ được thói quen này.

  • ho thi ngoc hong

    toi va oxa lay nhau dc 3nam va cung da co ba by gan 3 tuoi .hoi yeu nhau oxa toi luc nao cung quan tam den toi tu luc khoe manh den luc om dau . vay ma khi lay nhau ve roi anh ta k con nhu truoc nua an noi thi luc nao cung coc can tho lo den noi toi khong chap nhan duoc.moi lan cai nhau la anh ta noi tao ngu moi lay may.va nhung cau noi con hon the nua . toi dau, dau nhu tim vo ra tung manh va khoc. vay do va cung chua bao gio anh ta xin loi toi mot cau du dung hay sai.hang ngay toi va anh ta deu tiep xuc voi khach hang vay ma khach ata cung dung nhung loi noi rat kho nghe. toi gop y hoai ata cung vay . toi khong biet phai lam sao nua . co phai anh ta het yeu toi .va toi phai lam sao de bien doi anh ay?mong co LE KHANH giup do . cam on co

  • an

    Qúa khứ của em là một cô gái đã “quan hệ” với nhiều người, bây giờ em đang quen một luật sư.Anh ấy cũng biết mọi chuyện của em nhưng đã bỏ qua.Em đang là ytá trong 1 bệnh viện.Em đã từ bỏ không làm “chuyện ấy” để sống tốt hơn đã 2 năm qua.Em muốn hỏi liệu một người như em còn có thể tìm được hạnh phúc hay không?.Gia đình của anh ấy rất khó,liệu họ có chấp nhận em không?Ba mẹ em cũng không biết những chuyện em làm.Em có nên giấu ba mẹ nữa không.Ba mẹ em đều là giáo viên nên rất trọng sĩ diện và rất nghiêm khắc

  • Le Khanh

    Chào bạn Ngọc Hồng
    Thông thường trong giai đoạn là người yêu của nhau, thì hầu như ai cũng “xấu che – tốt khoe” và có khi lại khoác cho mình những “đức tính” để lấy điểm – Đến khi “ván đã đóng thuyền” thì mới bắt đầu ” anh tệ dần lên trong mắt em” ! Nhưng đúng ra thì đó mới là bản chất đích thực của mình.
    Vấn đề là ở chỗ, ta thường rất thú vị và chấp nhận những “tính tốt” mà lại lấy làm phiền lòng hay không chấp nhận những điều ta cho là không tốt nơi “đối tác” của mình – Trong khi ai cũng biết là “nhân vô thập toàn” nhưng thường ta lại muốn “cải tạo” những điều không hài lòng và cho rằng, nếu “đối tác” không nghe mình có nghĩa là đã hết yêu mình.
    Trong trường hợp của chị, vấn đề quan trọng ỏ đây không phải là sự thay đổi của người chồng mà là sự chấp nhận của người vợ. Chấp nhận không có nghĩa là bỏ qua, nhưng cứ hãy đối xử một cách nhẹ nhàng, chân tình để đáp lại sự cộc cằn của chồng, vì không ai có thể lúc nào cũng thô lỗ đối với một người lúc nào cũng tỏ ra lịch sự, mềm mỏng với mình. Có thể sự cộc cằn của anh là do những áp lực của cuộc sống cơm áo gạo tiền, mà người vợ lại “không chịu thông cảm” cứ cằn nhằn, chê trách và khóc lóc.
    Điều cần thiết là duy trì được một bầu không khí gia đình, nếu không vui vẻ được thì cũng phải có được sư bình yên – Để đáp lại những câu trả lời khô khốc, thậm chí có cả tiếng “Đan Mạch” của chồng , chị không nên có những câu trách móc, phê bình đại loại như : anh thì lúc nào cũng ăn nói như đấm vào tai người ta – hay anh ăn nói giống lũ đầu đường xó chợ quá – Chắc chắn người chồng sẽ đáp trả : ừ, tôi như thế đấy !
    Vì vậy, hãy làm như không nghe thấy những gì anh ta nói ( có thể lúc đó anh ta đang căng thẳng mệt mỏi cần nghỉ ngơi ) mà nên lờ đi đợi cho anh ta tỉnh táo đã rồi mới nhẹ nhàng hỏi lại : anh ơi, lúc nãy anh nói gì vậy, anh nói lại em nghe !
    Còn nếu “cao thủ” hơn, thì chị có thể trao cho anh một ly nước mát, nói anh uống cho khoẻ đi, có gì thì cứ từ từ mà nói.v.v.v Anh ta lúc đó, có muốn cộc cằn cũng ..không nổi đâu.
    Chắc là trong giai đoạn yêu nhau, chị cũng không thể thiếu những cử chỉ dịu dàng, âu yếm giành cho “người yêu” – vậy thì nên tái sử dụng “vũ khí mạnh nhất” của người phụ nữ là sự dịu dàng, cho đến khi anh ta ” quy hàng” để biết nói được những lời tử tế – hãy kiên nhẫn vì mới chỉ có 3 năm “khói lửa” thôi mà !

  • Le Khanh

    Chào chị An
    Có một câu nói : “Yêu là không phải nhìn vào nhau, mà là cùng nhìn về một hướng” – Hai anh chị yêu nhau, có nghĩa là chấp nhận nhau và cùng nhìn về tương lai để xây dựng một mái ấm gia đình, vì vậy tại sao lại phải lo nghĩ về quá khứ !
    Hơn thế nữa, việc “quan hệ” với nhiều người trong thời buổi này đâu phải là một cái tội ! ( nếu cho đó là tội thì đám mày râu mới là kẻ phạm tội này nhiều nhất ) – Điều quan trọng mà chị cần có ở đây là sự chấp nhận của người yêu ( chứ không phải là bỏ qua – chị có lỗi gì mà phải bỏ qua ? ) Hy vọng anh ấy là một người hiểu biết và rộng lượng , vì nếu không thì có thể trong giai đoạn yêu nhau, anh ta sẵn sàng bỏ qua, nhưng khi đã lấy nhau thì anh ta lại dùng chính cái “lỗi tự nhận” của chị làm một “vũ khí” để giơ ra trong những lúc cãi nhau ( làm sao tránh khỏi trong cuộc sống vợ chồng ! ) thậm chí, vì thế mà anh ta cũng có quyền
    “quan hệ” với những người phụ nữ khác sau này ( cô đã vậy thi tôi cũng có quyền như vậy !)
    Chính việc chấp nhận để đến với chị và vượt qua những định kiến cũng như sự khó khăn của gia đình anh, mới chứng tỏ được “bản lĩnh đàn ông” chứ không phải sự che dấu của chị mới có thể bảo đảm được hạnh phúc gia đình.
    Còn về gia đình mình – thì cũng không cần thiết phải “thú nhận trước bình minh” về những gì chị đã làm trong quá khứ – ai mà chẳng có một giai đoạn “sóng gió” – chị cũng không cần phải “nhắc và nhai lại” những hoạt động trong quá khứ – Nhà Phật có câu : Buông dao sát sinh là thành Phật – Hãy cùng người yêu nhìn về tương lai để chuẩn bị sức lực cho việc xây dựng gia đình là tốt nhất.
    Chúc chị hãy lạc quan với tương lai chứ đừng bi quan vì quá khứ !

  • Nguyễn Thành Đạt

    Chào chú Lê Khanh

    Cháu có một chuyện quan trọng cần được gíup ạ. Cháu có quen một cô bạn và em cũng rất thích cô ấy nhưng người bạn thân của cháu cũng thế biết chuyện cậu ta đã nhờ một số người và cậu ta gây rắc rối cho cháu, chẳng hạn chặn giữa đường ném đá, đánh. Vậy cháu phải làm thế nào, cháu đang ở giữa hai ngã rẻ tình yêu và tình bạn.

    Bạn thân của cháu tốt lắm, nhiều người để ý, cháu không nỡ để cậu ta bị biến chất vì chuyện này đâu!

  • Le Khanh

    Chào bạn
    Tôi không hiểu mức độ thân của bạn đến đâu với người đã “nhờ một số người gây rắc rối cho bạn” và cũng không biết sự đánh giá của bạn về mức độ tốt của người ấy !
    Nếu gọi là bạn tốt và thân thì cậu ta phải tích cực giúp bạn “cưa” được cô bạn gái kia chứ ? với tình hình này thì có lẽ người bạn của bạn rơi vào một trong hai tình huống sau :
    1/ Cậu ta cũng “say nắng” cô bạn gái kia và hành động nhờ ( xã hội đen ??) gây rối “đối thủ” là bạn – đây là chuyện “thường ngày ở huyện” thôi.
    2/ Cậu ta ganh tỵ trước tình cảm của bạn – và nếu như thế thì không thể gọi là tốt, nhất là khi cậu ta lại được nhiều người ( các cô gái ??) để ý.
    Tình cảm bạn bè mà bạn dành cho cậu ta thật tốt nhưng cũng hơi “ngây thơ” vì đây không phải là chuyện biến chất ( có thể bạn dùng từ không chính xác ) vì sự ghen tỵ, đố kỵ hay hành vi “loại trừ” đối thủ của cậu ta là hoàn toàn bình thường – đâu có giống như chuyện “biến chất” của cán bộ đâu !!!!
    Vì thế một là bạn chấp nhận “thua” để “nhường” cô bạn gái kia cho người bạn thân và tốt lắm của bạn ( để anh ta có thêm một bông hoa trong bộ sưu tập của mình ) còn hai là bạn hãy chứng minh “bản lĩnh đàn ông” đích thực của mình đi – không phải là dùng X-Men , mà hãy cho cậu bạn biết là cái trò “ném đá dấu tay” nhờ người khác gây khó cho bạn chỉ là “chuyện nhỏ” và qua đó cũng cho thấy sức mạnh tình yêu có thể vượt qua bao trở ngại, khiến cho cô bạn kia phải “đổ”.
    Ở đây không có chuyện “ngã rẽ của tình yêu và tình bạn” vì với hành vi của anh ta thì anh ta đâu còn là “bằng hữu thâm giao” với bạn nữa – mà đã biến thành đối thủ của bạn rồi – đó là sự chọn lựa của anh ta chứ đâu phải của bạn mà bạn phải phân vân ?
    Cho dù bạn có chấp nhận “thua” thì liệu bạn có thể “hân hoan vì tình bạn” khi thấy người “yêu trong mộng” của mình tay trong tay với người bạn “chí cốt” của mình không ? và lúc đó liệu chính bạn có giữ được tình bạn thân tình với anh ta không ?
    Chúc bạn tìm ra đáp án tốt nhất
    Chúc bạn thành công

  • T

    Cháu năm năm đang học lớp 8. trong lớp, cháu thích một bạn. cháu đã tỏ tình với cô ấy và cô ấy nói rằng có một chút tình cảm với cháu nhưng không yêu. nói thật, cháu rất muốn sau này lấy cô ấy làm vợ nhưng cháu sợ tình yêu của cô ấy dành cho cháu lúc ấy sẽ chết, cô ấy chán cháu chẳng còn hứng gì nữa vả bỏ chốn. Vậy cháu phải làm sao(dù hai người yêu nhau thế nào sẽ có lúc chán nhau phải không?)

    • admin

      Các bạn có biết là đang ở độ tuổi nào không ? Đó là tuổi học trò, các bạn có tình cảm với nhau cũng là tốt nhưng nên dừng lại trên phương diện bạn bè thâm thiết của nhau. Con đường học tập của các bạn ở phía trước còn rất dài, có rất nhiều sự thay đổi về cả môi trường, thay đổi về cách nhìn nhận, có thêm nhiều những người bạn mới. Hiện nay các bạn đang ở tuổi học trò đầy trong sáng, trở thành những người bạn thân của nhau, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống, những tình cảm ấy của thủa học trò sẽ được sống mãi trong tâm trí các bạn, không bao giờ có thể phai mờ, như vậy có tốt hơn đối với bạn không, nó tốt hơn nhiều khi mà các bạn vội vàng yêu nhau vào thời điểm này và các bạn trở nên ngại ngùn trước tập thể bạn bè, ngại ngùn với nhau, không còn vô tư, hồn nhiên…..

  • T

    Cháu không hiểu ý chú lắm. Có phải ý chú là cháu đừng yêu cô ấy vì có thể ảnh hưởng đến chuyện thật phải không? Vậy cháu quên cô ấy như thế nào? Nhưng mà nói thật cháu rất yêu cô ấy, chỉ muốn sau này lấy cô ấy thôi.

    • admin

      Không phải là quên cô ấy, mà các bạn hãy là những người bạn tốt, thân thiết của nhau, có phải đến khi các bạn trưởng thành rồi vẫn là những người bạn thân thiết, nếu có thể thì lúc đó nếu như các bạn có tình cảm với nhau, yêu nhau cũng chưa muộn, còn bây giờ các bạn mới đang học lớp 8 hãy lo học cho tốt

  • Le Khanh

    Hiện nay, tình trạng “yêu sớm” của lứa tuổi dậy thì ( 14 -15) thậm chí là tiền dậy thì ( 12 – 13) đã dần trở nên “chuyện thường ngày ở huyện” và khi được nghe, được biết những “chuyện ấy” thì hầu hết các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục đều phản ứng kiểu : con nít mà bầy đặt yêu với đương, tuổi nhỏ là tuổi học hành, yêu đương vớ vẩn là …cho ăn đòn ! Khá hơn thì khuyên : thì cứ chơi vui vẻ với nhau, nhưng …hãy đợi đấy, hay : nó chỉ là những cảm xúc nhất thời , chóng đến chóng qua thôi mà ….Trong khi thực tế là đã có những “cặp tình nhân” 13, 14 tuổi yêu nhau vài ba năm – hay có những “mối tình đơn phương” trải dài theo năm tháng , hơn hẳn những cơn “say nắng” của những kẻ trưởng thành!
    Vì thế, thường thì người lớn …cứ nói , còn trẻ “nhỏ” thì cứ ..yêu, nếu “công khai” không được thì “rút vào bóng tối” cho đến khi “xẩy ra hậu quả nghiêm trọng” thì cả người lớn và trẻ nhỏ cùng …khổ. Thậm chí, có tình trạng “đồng giới giả” khi các cô bé không được phép “chơi” với các cậu trai thì chuyển qua những màn “âu yếm” với bạn cùng giới vì chuyện này thì có thể diễn ra mọi lúc mọi nơi – và từ chỗ “thử cho vui” đâm ra “nghiện” lúc nào không biết !
    Chúng ta nên có một cái nhìn “rộng” hơn về tình yêu – vì đây không phải là một “đặc sản” của tuổi trưởng thành mà người lớn giành “độc quyền” cho lứa tuổi trên 18 ! Bởi vì ngay từ khi mới sinh ra, con người đã hình thành những cảm xúc gọi là tình yêu. Hãy thử nhìn khuôn mặt của đứa bé khi nằm trong vòng tay người mẹ, nhất là khi được bú tí – một sự thoả mãn không hề che dấu ! Hãy lắng nghe những em bé mẫu giáo thỏ thẻ : “mai mốt con sẽ “cưới” bạn xyz ( là một cô bé xinh xắn hay một cậu bé đẹp giai trong lớp ) thậm chí còn ngon hơn: “mai mốt con cưới …cô giáo” ! Đó có phải là tình yêu hay không ? Khi nghe những câu nói này, phụ huynh thường cười xoà, gạt đi hay lại lo lắng và la mắng đứa trẻ vì họ cho đó là chuyện “tầm bậy” hay do “ảnh hưởng” của phim ảnh ! Không đâu, đối với trẻ nhỏ, đó chính là tình yêu đích thực mà người lớn cần phải tôn trọng, vì nó bao gồm đủ những yêu cầu của cái cảm xúc được gọi là yêu ! cũng cảm thấy vui sướng khi được thấy mặt “đối tác” ( là mẹ hay người bạn trong lớp ) cảm thấy thoả mãn khi được đụng chạm, vuốt ve và cảm thấy đau khổ khi bị xa cách !
    Khi đến tuổi tiền dậy thì hay dậy thì, sau một thời gian dài từ 6 – 10 tuổi, cái cảm xúc yêu đương này tạm thời lắng xuống, nhường chỗ cho những cảm xúc đến từ các hoạt động khác như cảm xúc tự hào trong học tập, cảm xúc vui thích và thoả mãn khi khám phá, khi tìm được những điều mới lạ trong thế giới xung quanh, thì tuỳ theo từng bạn trẻ, mà cảm xúc này sẽ “trỗi dậy” sớm hay muộn. Ở đây, yếu tố môi trường và gia đình đóng góp một phần quan trọng, như trong các gia đình mà mối quan hệ bố mẹ – con cái lỏng lẻo, nhu cầu yêu thương và được yêu thương không đủ cho trẻ, thì các em sẽ sớm hướng ra ngoài – tìm một đối tượng để “yêu” và để “được yêu” – từ đó sẽ dẫn đến những hệ luỵ của tình trạng “ăn cơm trước kẻnh” hay “yêu đơn phương” khiến cho mọi người cùng …khổ !
    Vì thế, thay vì tìm cách “dập lửa” hay đánh lạc hướng trẻ qua chuyện học hành ( học hành làm sao “sướng” được bằng “yêu” ) thì hãy giúp cho các bạn trẻ trở nên “đáng yêu” hơn bằng chính sự hiểu biết về những xúc cảm giới tính và biết trang bị cho mình những “vũ khí” để chinh phục đối tượng, đó chính là khả năng học tập, các kỹ năng sống, sự tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác.
    Mục đích của tình yêu là đem lại hạnh phúc cho bản thân và cho người mình yêu – còn ngược lại, nếu chỉ nghĩ đến những lợi ích và sự thoả mãn cho mình, hay lại gây cho “đối tác” những căng thẳng, lo lắng hay buồn bực ( bằng những hàng động “khủng bố” như đeo đuổi, tấn công bằng “thư rác” ) để thúc ép hay năn nỉ “xin hãy yêu tôi” thì đó không phải và không thể gọi là tình yêu. Cũng có những bạn có những lo lắng “không biết vài năm nữa” thì tình yêu của tôi có còn không ? Thì điều đó có nghĩa là cái cảm xúc mà bạn đang có chỉ là một thứ “hàng nhái” – Vì tình yêu thì “chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi”!
    Mỗi một lứa tuổi đều có một “kiểu” tình yêu phù hợp mà chúng ta cần hiểu rõ và tôn trọng. Điều cần thiết là hãy nâng cao giá trị chính bản thân mình vì tình yêu đó – một đứa bé yêu mẹ là một đứa trẻ vui vẻ và ngoan ngoãn – một cậu bé yêu bạn là một học sinh có năng lực học tập tốt, có khả năng tự tin – một thiếu niên biết yêu là một người có hiểu biết về những cảm xúc của mình, có định hướng trong tương lai và biết tôn trọng người khác. Hãy trở nên “tốt hơn, giỏi hơn, mạnh hơn” trước người yêu chính là mục đích của tình yêu tuổi học trò vì điều đó sẽ dẫn đến một tình yêu đích thực!

    • T

      Cảm ơn chú. Cái cháu cần là tình yêu sau này. cháu sẽ yêu cô ấy và muốn lấy cô ấy khi ra trường. cháu chỉ lo sau này cô ấy không còn yêu cháu vì cô ấy yêu cháu chỉ thoáng qua, chỉ có chút tình cảm. cháu chưa có được lời khuyên nào cả.

      • T

        Xin chú cho cháu lời khuyên để bớt lo lắng về tương lai.

        • admin

          Việc bạn cần làm hiện nay là học tập cho thật tốt, hãy là những người bạn tốt của nhau, khi mà bạn hàng ngày chỉ có một suy nghĩ duy nhất ở trong đầu chỉ biết lo lắng về tương lai mà sao nhãng việc học hành thì chính việc đó sẽ làm ảnh hưởng tới tương lai của bạn. khi mà bạn có một kết quả không tốt thì chính việc đó làm cho bạn gái của bạn không có sự nể phục bạn. Để có một tương lai tốt về tất cả mọi mặt thì bạn hãy bình tâm và học thật tốt, trong thời gian tới sẽ có những kết quả tốt đẹp, bước vào đời với một sự nghiệp tốt và trưởng thành, thì lúc đó bạn không phải lo lắng rằng cô ấy không còn yêu cháu.

  • Le Khanh

    Bạn T thân mến
    Tôi và admin đã “xúm nhau” vào để gửi đến bạn những lời khuyên từ xa xa đến gần gần nhưng có lẽ bạn vẫn “luôn luôn lắng nghe nhưng chẳng bao giờ hiểu” – bạn cứ nhất quyết là phải làm sao cho bạn được yêu – lấy được người mình yêu ( mà chả cần biết người đó có yêu mình hay không ) làm vợ – mà lại trong một tương lai chưa xác định !
    Trước hết, như admin đã nói, với một “tâm tình hiến dâng” bạn để hết tâm trí vào chuyện “cưa cô ấy” trong khi bạn mới học lớp 8 ! Liệu với tinh thần như thế, bạn có đủ sức tốt nghiệp lớp 9 hay không ? rồi còn 3 năm cấp ba – rồi 4 năm đại học – nói rõ ra là bạn sẽ phải mất 10 năm nữa để ra trường và ít nhất là 1- 2 năm tìm việc, cuộc sống tạm ổn với một thu nhập đủ nuôi sống bạn thôi – thì lúc đó mới có thể tính đến chuyện hôn nhân – thì liệu chừng đó thời gian, “10 năm tình cũ” có đủ sức cho người mà bạn yêu chờ đợi hay không ?
    Chúng tôi đã góp ý với bạn là bạn hãy tập trung vào việc học, đạt được kết quả học tập tốt là bạn đã đạt được một bước chân vững chắc vào việc đi “cưa người yêu” rồi – vì chắc bạn cũng hiểu câu ” Trai tài – gái sắc” ? Nhưng bạn vẫn muốn có một “tuyệt chiêu” để không cần học vẫn được người yêu – điều này cũng giống như người đi buôn không cần vốn, người xây nhà không cần gạch, cát xi măng !
    Có thể bạn nghĩ rằng Yêu là yêu, còn học là học, đâu có dính dáng gì với nhau đâu ? đúng là vậy, vì đó là hai yếu tố khá đặc biệt – nếu không biết vận dụng thì nếu yêu là bỏ học, nếu học thì không nên yêu ! Nhưng nếu biết vận dụng thì tình yêu sẽ là một động lực mạnh mẽ trong việc học – và khi đạt được kết quả tốt trong việc học thì Tình Yêu sẽ ở trong tầm tay !
    Túm lại – lời khuyên của chúng tôi là bạn hãy học để trở thành một người giỏi, và giỏi trong việc học hay trong cuộc sống sẽ là yếu tố thuận lợi nhất để có được một tình yêu – Còn đám cưới ? đó là …Ý trời !
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ – Vô duyên đối diện bất tương phùng ( xin phỏng dịch : Có duyên ( thì xa ) ngàn dặm cũng thành – Không duyên có gặp mỗi ngày cũng ..tiêu ! ) Mong bạn hiểu !

  • NGJH

    Em năm nay 18t. e dậy thì hởi trễ. lúc e 16t lận. trong khi đó. Em đã thủ dâm rất nhiều lân. Từ 1-5 / ngày. giờ từ từ ít dần đi. và tới nay thì 1-2/ tháng. E ít vận động và chơi thể thao. Ăn uống cũng ít. và nay e quen bạn gái đã được gần 2 năm. một hôm e và bạn e làm chuyện đó. nhưng k thành. vì dương vật e k đủ cứng. và of bạn gái e quá nhỏ. DV e nhìn hơi kỳ. Đầu DV thì bụ. Và nhỏ từ từ vao trong khi cương cứng, và không thể cương thẳng lên dc. mà chi nằm ngang thôi ak. giờ e sợ lắm. K thể làm dc chuyện đó vs bạn e. Lúc 2e làm thi đang nằm trên võng. Tư thế k thoải mái lắm. Vậy admin cho e hỏi liệu e có bị bệnh nào k ak? Và thêm một chuyện nữa. Bạn gái e có vòng kình 30 ngày. Chu kỳ kinh rất đều. Có vào ngày 25. Nhưng tháng gần đây có vào ngày 30. Và e mí quan hệ nhưng ko thành. Chỉ ra tinh dịch thôi. Và e đã lấy tinh dính tinh dịch chạm vào AĐ củ bạn gái e. Bữa đó là 22 tây. Vậy liệu có thai ko ak? Xin admin trả lời gúp e tất cả vấn đề nêu trên. Và cách chửa trị như thế nào?

    • admin

      Việc trước kia khi vào tuổi bắt đầu dậy thì bạn đã thủ dâm rất nhiều lần trong một ngày như vậy đã có hậu quả với bạn như hiện nay, cộng với việc bạn có chế độ ăn uống không tốt, không vận động nhiều dẫn tới thể trạng sức khỏe không tốt. Việc thủ dâm nhiều tạo ra phản xạ không tốt, tạo sự nhạy cảm với dương vật. Việc bạn phải thực hiện trong giai đoạn này là : Chấm dứt việc thủ dâm, cũng không nên có quan hệ tình dục với bạn gái vào lúc này, vừa vì các bạn còn ít tuổi và bạn lại đang trong tình trạng khó khăn trong việc cương cứng DV. Bạn phải có chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, thường xuyên tập luyện thể thao để tăng cường thể chất, sống lành mạnh.

  • Nguyen Hong Minh

    Tôi có một cháu trai 7 tuổi năm nay cháu học lớp 1. Tôi đã xem rất nhiều bài về trẻ tăng động nhưng tôi chưa biết con nhà mình có phải rơi vào nhóm trẻ đỏ không. Vì cháu nhiều lúc cũng không tập trung và ở lớp học do đó kết quả không cao và cháu lại không cẩn thận. Nhưng nhiều việc cháu thích thì cháu lại rất tập trung và rất nhớ , VD như bóng đá: Cháu có thể nhớ tên các đội tuyển nước ngoài và tên các cầu thủ chơi cho đội đó. khi học tiếng Anh cháu cũng rất nhớ từ . Nhưng nhiều lúc cháu rất hay cáu gắt và nghịch ngợm. Thư viện gia đình hãy giúp tư vấn cho tôi với vì tôi cũng rất lo lắng về con mình.
    Cám ơn nhiều

    • Le Khanh

      Chào bạn Hồng Minh
      Trường hợp của cháu, tôi nghĩ rằng không phải do tình trạng tăng động – kém chú ý (Hội chứng ADHD) vì với tình trạng này, trẻ hầu như không thể chú ý vào bất cứ điều gì (kể cả các trò chơi hay sở thích cá nhân như nhớ tên các đội banh, cầu thủ nước ngoài .v.v.) .Có thể là tính lơ đãng ( không kỹ lưỡng ) và áp lực học tập nên cháu không muốn nhớ các bài học – khả năng nhớ tên và các từ tiếng Anh, có thể là do cách truyền tải ( đi kèm với hình ảnh ) bên cạnh đó là niềm vui khi được chơi (xem TV các trận đá bóng – chơi khi học tiếng Anh ) làm cháu dễ nhớ hơn.
      Anh nên xem lại cách tổ chức việc học cho cháu – có thể tính hiếu động ( đây là tính cách chứ không phải tình trạng bệnh lý ) khiến cháu khó có thể ngồi lâu để học nhất là khi tập viết – Vì thế, anh nên giúp cháu ( nếu có GV dạy kèm thì nói với GV đó ) sắp xếp lại việc học ở nhà – chia ra từng tiết ngắn ( ví dụ: tập viết 15 phút – nghỉ 5 phút rồi tập đọc 15 phút – nghỉ 5 phút – chơi trò đồ chữ, đồ hình , tô màu, rồi lại quay lại tập viết .v.v. ) và sao cho buổi học trở nên vui vẻ hơn. Các bài học nên có nhiều hình ảnh minh hoạ.
      Anh có thể tham khảo thêm trong tác phẩm : Khởi đầu thành công khi con vào lớp một – nxb: Phụ Nữ do tôi biên soạn – đã có bán tại các nhà sách để biết thêm về tính cách và các biện pháp giúp cháu học tốt hơn.
      Chúc anh thành công

  • Quốc Trung

    Em năm nay 15 tuổi. Hồi còn học lớp 5 hễ bị cụng đầu, hay dấp té là em đá lại vật vừa làm cản mình như trả đũa người. Sau đó vài tháng tự nhiên em lại đụng những vật xung quanh như cầu thang, bàn ghế giống như khùng vậy.
    Không đụng chúng là khó chịu lắm. khi em bước vào lớp 6, em bắt đầu tìm hiểu tài liệu ma quỷ, nhà tiên tri Vanga. Tự nhiên em cảm thấy mình có khả năng đặc biệt như thấy ma, tiên đoán,…. Thỉng thoảng em lại thấy ma như người không mình và và đầu chạy, người đen bay nhất là nhìn qua gương trong nhà tắm. Cũng giống như người loạn thần. Khi em nằm ngủ lại thấy mơ tương lai
    (Chính xác 100% từng li từng tí luôn,sẽ xảy ra trong vài ngày, hoajc vài tháng hoặc Học kì sau), em lại được một người đi theo giúp đỡ, anh ta chỉ bài em, chỉ em cách giải quyết chuyện khó. anh ta không phải là người, không là ma mà là ai đó từ thế giới khác(không phải U Minh hay thiên đàng), anh ta chỉ rất hay và chính xác, còn co em ưoc nguyện và thành hiện thật. Anh ta cũng bị những người cùng thế giới đó tấn công và họ gây niềm xui cho em, anh ta đánh họ và bảo vệ em. anh ta xuất hiện bất ngờ và em không thấy được mà chỉ cảm nhận như trực giác thôi, và chỉ có em. Nhưng cái giá phải trả là đụng đồ vật, người, động vật vô cớ khiến em bị người ta nói khùng. thế là lên lớp 8 em tới bác sĩ, anh ta cản em(gây tình huống) là chậm lại tới gần hết 1 tháng(có lẽ sợ em chữa bệnh là không còn). Đến bác sĩ, ông ta nói chuyện thấy ma mà không thấy nó nhập là lạ(thường thường là đi đôi với cái gì đó), hồi giờ chưa gặp và chuẩn đoán là rối loạn ám ảnh. Bác sĩ cho em một viên thuốc ổn định thần kinh và một viên an thần.
    Uống nó vào em thấy cũng đã không nghĩ mấy chuyện lạ đó nhưng thuốc an thần làm em ngủ gật không học được nên ba em bảo bỏ tự cai mấy chuyện nghĩ ,đụng đồ. cũng khó nhưng thành công chỉ 60%->, người đó vẫn còn mà, suy nghĩ bậy vẫn còn. Còn chuyện thấy ma, em nói không có gì đâu chỉ là hiệu ứng ánh sáng thôi, họ màu đen mà. Nhưng gần đây em em thấy đề thi học kì môn anh giống hệt như trong giấc mơ không sai một chữ. Vậy em phải là sao đây. Em sợ anh ấy phạt vì cái tội phản, đòi khám bệnh. em không biết bệnh gì nữa. Vậy đây là gì vậy? Mong chuyên gia tư vấn cho ý kiến.

  • Quốc

    Mấy hôm nay đi làm bị cô đồng nghiệp cứ bám vào người, lúc ít người thì làm hành động gợi cảm. Em đã nói có vợ con rồi mà vẫn thế. sợ không nhịn nổi quá. Làn nào cũng sợ cô ta. Thà nghỉ làm sướng hơn. Vậy em tính sao?

  • Le Khanh

    Chào bạn Quốc Trung
    Qua những gì bạn trình bầy, tôi nghĩ đây là 3 tình trạng khác nhau ;
    - Chuyện hay đi đụng phải đồ vật
    - Chuyện nhận ra những việc xẩy ra ở tương lai
    - Chuyện quen biết một người mà bạn cho là ở “thế giới khác” .
    Chuyện thứ nhất có liên quan đến hệ thần kinh – Đó là những rối loạn về sự điều hợp tay chân và thăng bằng của cơ thể ( bạn có thể đi khám BS ngoại thần kinh để hiểu rõ hơn )

    - Chuyện thứ hai là một hiện tượng gọi là déjà vu – Đây là tên tiếng Pháp có nghĩa là “đã từng nhìn thấy”. Déjà vu là cảm giác hay ảo giác về việc tự cho là đã nhìn thấy hay đã trải qua 1 việc mà nó đang diễn ra lần đầu tiên. Nếu ta cho rằng 1 sự kiện thực sự được ghi nhớ, thì déjà vu có thể xuất hiện do sự kiện gốc đã không được trải nghiệm 1 cách đầy đủ hoặc không được ghi nhớ cẩn thận trong trí nhớ. Nếu vậy thì rất có thể là tình huống hiện tại đã gây ra hồi tưởng về 1 mảng nhớ trong quá khứ. Sự kiện này có thể được xem như là bí ẩn khi bộ nhớ bị phân mảnh nhiều đến mức không tạo ra được những kết nối bền vững giữa phần bị phân mảnh và các ký ức khác. Điều đó có nghĩa là không phải chúng ta “thấy” hay “mơ thấy” trước tương lai – mà đó là khi chúng ta gặp một hoạt động – một số người – một bối cảnh, có một số nét giống với một số hoạt động , người hay cảnh mà ta đã từng gặp, nó đã chìm trong vô thức ( khiến ta quên mất ) nhưng khi gặp trong hiện tại, thì vô thức mới “lôi” ra và tạo cho ta cái cảm tưởng là ta đã gặp rồi. Nó cũng tương tự như khi ta gặp một ai đó, ta “tự nhiên” cảm thấy “yêu ngay lập tức” hay nhìn thấy”đáng ghét quá “- nó cũng liên quan đến vô thức ( là mẫu người mong ước hay là người đã từng gây cho ta sự đau khổ trong quá khứ – mà người ta gặp hiện tại có những nét tương đồng )

    Hiện tượng này cũng như một số hiện tượng về tâm lý khác, cho đến nay vẫn chưa có một giải thích đầy đủ – dựa trên cơ sở thực nghiệm, mà chỉ là những giả thuyết, bởi vì có nhiều vấn đề mà khoa học chưa hay không giải thích rõ ràng được. Ta chỉ nên có một nhận thức là nó có và chấp nhận ( hoặc không chấp nhận ) – Đây là hiện tượng khá nhiều người gặp phải, có người hay gặp, có người thỉnh thoảng – và có người quan tâm, cũng có người không quan tâm – vì điều này cũng iống như bói toán, tử vi ( tìm hiểu trước về tương lai ) và đây nên được xem là điều “bình thường” trong lĩnh vực tâm lý ( hay chính xác hơn là lĩnh vực cận tâm lý )
    Chuyện thứ ba là gặp một người ở thế giới khác – Có thể, đây là người có một năng lực tự chủ mạnh, có sức thu hút, có kiến thức và kinh nghiệm về tâm lý – nên tạo cảm giác tin tưởng đưa đến sự lệ thuộc. Nếu anh ta gặp một người “bình thường” thì mọi chuyện chắc cũng không có gì – nhưng anh ta lại gặp một người đang có những “khủng hoảng” như bạn, nên đã tạo ra những tác động nhất định – Bạn cần có một nhận định đúng hơn về việc này.

    Cả ba vấn đề này tuy khác biệt, nhưng lại “trộn” chung trong bạn, tạo cho bạn một tình trạng ” rối nhiễu” mà bạn không tự nhận định được – Đứng về mặt tâm bệnh lý – đây có thể là tình trạng “giáp ranh” nghĩa là đã đến sát “biên giới” của tình trạng rối loạn tâm thần !
    Điều này lại càng có nguy cơ cao hơn khi bạn lại xem nhiều tài liệu, phim ảnh về “thế giới huyền bí” và tự cho là mình có khả năng tâm linh – Trong khi bạn lại đang ở vào giai đoạn “khủng hoảng tuổi dậy thì ” và bạn lại khá “nhạy cảm” về mặt tính cách.
    Vì vậy, một mặt bạn nên đến bác sĩ để xem lại những vấn đề về thần kinh và cũng nên đến một chuyên gia tâm lý để được hướng dẫn những nhận thức và biện pháp để ổn định hơn – Tôi nghĩ là bạn nên tham gia các hoạt động thể dục thể thao – sinh hoạt ngoài trời, kết hợp với việc tập hít thở sâu thì sẽ có được những kết quả tốt về mặt sức khoẻ – cũng như ổn định về tâm lý hơn.
    Chúc bạn thành công

  • Le Khanh

    Chào bạn Quốc

    Bạn diễn tả nghe “gợi cảm” quá – Tôi mà là bạn, sẽ đề nghị cô bạn “thích gợi cảm” kia trước khi bám – thì nên cởi ra cho dễ bám !

    Nói chơi vậy thôi – chứ điều này tuỳ thuộc vào bạn – hẳn là cũng “khoái được bám” ( mà đàn ông thì 10 ông hết 9, còn ông thứ 10 thì chắc là dân hifi ! đều vậy thôi) Vi vậy, nếu thực sự bạn không muốn “tan nát gia cang” thì bạn sẽ nghĩ ra cách để cô ta hết bám thôi, có một vài gợi ý :

    - Bạn có thể mời cô ấy về nhà và giới thiệu với bà xã – một người đồng nghiệp “đáng mến” cũng như thỉnh thoảng, “mời bà xã đến chỗ làm để xác định rõ ràng ranh giới giữa vợ và đồng nghiệp cho cô ấy hiểu

    - Bạn cũng có thể mời cô ấy đi uống nước – chắc là cô ấy rất thích ! Nhưng đồng thời bạn cũng mời thêm một người bạn trai khác đến – khi cả ba gặp nhau, bạn sẽ ” làm mai” cho anh bạn kia ( anh này là Lê Lai cứu chúa thôi )

    - Nếu cô ta thực sự có ý đồ “cưa” bạn – thì hãy nhân một dịp nào đó,nửa đùa nửa thật mà cho mọi người trong cơ quan biết ý đồ này ( đây là biện pháp khá nguy hiểm – hãy sử dụng cẩn thận )
    Nói chung là tuỳ bạn chứ không phải tuỳ cô ta – Còn nếu bạn “bỏ của chạy lấy người” thì cũng là một biện pháp, nhưng nó không phải là một giải pháp tốt – vì nó chỉ cho thấy, bạn chưa phải là một người có thể “lèo lái” gia đình mình vượt qua sóng gió !
    Chúc thành công

  • Tuấn

    Xin chào! Trong cuộc sống chúng ta, có thể thấy có rất nhiều người thông minh và giống thiên tài nữa. Họ thường đã thông minh từ nhỏ, đầu óc thông suốt, suy nghĩ mau lẹ. Vậy hãy cho tôi một câu trả lời đầy đủ:”Điều gì đã làm nên những bộ óc như vậy?”.
    Tôi là một đứa trẻ có não bộ bình thường, tôi cũng lo học vì tôi luôn mong trở thành những người thành danh. Gia đình tôi chỉ đủ sống, tôi luôn tiết kiệm để có thể làm “những điều mình muốn”. Tôi muốn làm một nhà chính trị, quân sự hay kinh tế. Bởi họ có sự suy nghĩ thật “đẹp”. Điều kiện khó khăn của tôi đầu tiên là bố tôi không cho phép đụng vào những quyển sách chính trị, quân sự. Tôi không được học hỏi chúng. Có thể hiểu có nhiều vấn đề nhạy cảm mà. Tôi tuy thích sự ổn định kinh tế nhưng tôi cũng chẳng có thành ý làm kinh tế. Bởi bận rộn. Cái mà tôi sợ trong học tập. Tôi chỉ còn có muốn được làm nhà khoa học(không có sinh học). Nhưng lại chết thật. Nghề đó ở Việt Nam lại không giàu gì. Bố tôi chỉ muốn tôi làm bác sĩ vì mỗi ngày có thể kiếm hơn 1triệu từ phòng mạch. Nhưng tôi chẳng có hứng thú gì với sinh học con người. Tôi cũng chẳng thích làm thầy giáo dạy môn tự nhiên(dù là cấp 3) vì thầy giáo kiến thức có lẽ sẽ hẹp lắm, chỉ nằm hạng căn bản. Dù người ta có đề cao nó đây nữa.
    Khát vọng đầu của tôi là có được bán cầu não trái phát triển. Cả đời, tôi luôn chăm lo học tập, tôi không có năng khiếu riêng. Tôi ở trong lớp chọn mà lại ở từ dưới đếm lên. Khi thầy cô cho bài khó, tôi chưa kịp đọc bài lại lần hai, các bậc siêu sao đã làm xong rồi đừng nói chi là tôi ngận bút suy nghĩ. Họ tiếp thu bài mau lắm! Không cần phương pháp của giáo viên. Còn tôi luôn chăm chú nghe nhìn mà cũng có lúc gặp khó, chẳng lẽ tôi là người ngu dốt lắm mà có cố gắng mới nên. Bình thường họ giải quyết bài tập không quá 30 phút trong mỗi môn học. Vậy họ sẽ có một khoảng thời gian rãnh rỗi để chơi, còn những bạn bình thường có thức khuya cũng chẳng được…. Hồi cấp 2. Có lần tôi tới nhà một người bạn chơi. Sau ngày đó là cậu ta thi tiếng Anh cấp trường. Tôi nghĩ cậu ta đang học bài, sợ làm phiền bạn. Thế mà tới đó, tôi thấy cậu ta chơi điện tử. Tôi hỏi sao không ôn bài. Cậu ta trả lời rất vô tư:”Bài nhiều lắm, ôn không hết đâu, học một lần là nhớ thôi.” Tôi còn cười cậu ta, thế nhưng cậu ta lại đứng đầu trường khi thi, và chạy qua các kì thi khác ngon lành nữa. Còn tôi có dốc sức cũng chẳng đậu. Thậm chí có một số bài tôi lại quên đi mất. Vậy chẳng phải họ nhàn hạ quá rồi. Họ giàu có, ăn ngon, mặc đẹp, còn có máy tính để chơi. Còn tôi thì lại đi hùng tiền với bố để mua sách tham khảo. Chẳng có thứ gì khác. Họ học thuộc bài cũng đơn giản, đọc qua vài cái là nhớ. Chẳng phải là họ có bộ óc thông minh bẩm sinh rồi còn gì. Tôi đi chơi với họ thì toàn bị ra rìa, họ suy nghĩ rất nhanh. Có một số người lại chảnh, xem thường người khác. Ở trên lớp, tôi rất ghét mấy cái câu của thầy cô như:
    _Những bộ óc thông minh đâu rồi?
    _Phải nhạy bén lên chứ?
    _Ngu quá!
    _….
    Thầy cô đang phân biệt đó xử. Rất nhiều lần tôi làm bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối mà họ phê bằng chữ “chăm” chứ chẳng bao giờ có từ bắt đầu bằng “G” như các bạn. Cũng nhiều lần, tôi ngại đến lớp học thêm, tôi sợ thầy cô lại “trách” tôi không nhạy bén. Đã thế, gia đình tôi cũng chẳng phải là nơi tin cậy. Chỉ có bố tôi là có thể lo chuyện học, thế mà khi vào lớp 10, ông ta cứ bắt tôi vào ban B để sau này làm bác sĩ. Tôi không đồng ý, và đã đi theo ban A. Tôi không muốn đi theo y học, tôi không cần vào cao đẳng để lấy ít điểm, tôi muốn phát minh máy móc chứ không phải kiếm tiền bằng bệnh quạng. Tôi cũng ghét mấy ông bác sĩ không thông thạo mà hại người, không biết chữa mà cũng lấy tiền, thiếu đạo đức nghề nghiệp mà tôi đã thấy. Thế là, ông ta cắt “viện trợ” tiền mua sách tham khảo. Khiến tôi phải lén để dành tiền mua sách. Tôi cũng buồn nhiều khi có một số quyển sách giá cao quá! Nó “chẹt” sạch tiền của tôi. Tôi luôn tự hỏi, sao họ không dóng gói gọn gàng như mấy quyển truyện rồi bán cho rẻ. Mua sách khó thật, bình thường khi bố ở nhà mấy quyển sách được đóng hộp và ẩn dưới mấy góc đá ngoài vườn, khi ông đi, tôi lôi lên như mấy món vũ khí để hoạt động cách mạng. Nhưng quả thật, có rất nhiều bài nó nói mà tôi cũng chẳng hiểu, chính xác là quá gọn. Như thế tôi mất hết 1 tiếng để có thể hiểu 2-3 bài tập. Thật điên khùng. Còn các bạn khác thì dã chuyển qua môn khác từ lâu. Lúc đó, tôi mới thấy:”Con hắc tinh tinh sắp bằng mình rồi”. Tôi ngu hơn người bình thường nhưng tôi còn may mắn là còn biết lo chuyện học.
    Vậy hãy cho tôi một câu trả lời đầy đủ. Làm sao để tôi có một não bộ thông minh? Tôi biết tôi đã mười mấy tuổi rồi. Tôi biết thiên tài và người thường có não bộ giống nhau, hiếm có ai có não khác thường. Tôi không quên câu nói 90% là kiên trì, 1% là thông minh, không có một tấm gương nào được đề cao là nhờ có trí thông minh bẩm sinh. Nhưng tôi không chịu sống với cảnh bộ não như thế này nữa? Tôi muốn giống các bậc siêu sao, để trả thù những người từng xem thường tôi, tôi muốn cho họ thấy “không có thiên tài đâu, chỉ có những người học trò, tấm lòng con người mới làm nên được những điều kì diệu”, kể cả ông bố ích kỉ và bà mẹ vô tâm của tôi. Tôi không sợ khó, mà chỉ có điều tôi ngu quá. Tôi ghét cái cảnh cận nghèo, sự phân biệt đối xử và bác sĩ không có lương tâm.

  • Le Khanh

    Chào bạn Tuấn

    Đọc 2 lần những dòng “tâm sự” và “ước vọng” của bạn, tôi chỉ biết mong bạn sẽ có được những suy nghĩ và nhận thức của một :
    - Người con biết và hiểu được sự tôn trọng bố mẹ là điều quan trọng
    - Người học sinh biết và hiểu được sự tôn trọng thày cô là điều cần thiết
    - Người bạn trẻ khi bước vào đời biết và hiểu được mình có năng lực gì, có điểm yếu gì, có mong muốn gì và có thể thực hiện mong muốn đó như thế nào.

    Chỉ khi nào bạn có được các suy nghĩ và nhận thức như trên thì bạn mới có thể đạt được điều bạn mong muốn : Đó là trí thông minh của não bộ hay nói khác đi, đó sẽ là một con người thành đạt và được mọi người tôn trọng, không phải vì có một não bộ thông minh mà có một tấm lòng và sự hiểu biết.
    Chúc bạn thành công

  • Châu

    Xin chào!

    Tôi và chồng tôi đã cưới nhau gần 10 năm rồi và cũng đã có 2 bé. Chồng tôi là tài xế ít khi ở nhà. Tôi cũng khá chìu chồng, nhưng càng ngày chồng tôi càng vô trách nhiệm với gia đình. Đi xe thì thôi về là chơi game đến khuya mới lên ngủ, it nhìn và quan tâm đến 2 đứa bé. Thường xuyên bồ bịch trai gái, bạn bè dù xa ở đâu gọi là chồng tôi đi liền dù đêm hôm, nhiều lần tôi biết chuyện xấu của chông tôi gây ra nhưng tôi vẫn nhịn và hôm qua thì tôi cùng 2 đứa con bắt quả tang chồng tôi vào masage gái. Tôi bắt quả tang như vậy ma chồng tôi con kiếm chuyện quác nạt tôi biểu tôi về li di và đuổi tôi đi. và có nhiều câu nói cũng như có những thái độ xúc phạm tôi. Giờ tôi và các con tôi phải làm sao đây? tôi xin anh Lê Khanh tư vấn hướng dẫn cho tôi với. Nếu li di thì tôi cảm thấy rất tôi mấy đứa con của tôi vì các bé con qua nhỏ. Mong sớm nhận được hồi âm từ chị Lê Khanh. Chân thành cảm ơn sự góp ý và tư vấn của chị.

  • Le Khanh

    Chào chị
    Trước hết, với thời gian lấy nhau đã 10 năm, có lẽ ít nhiều gì chị cũng biết những ưu và khuyết điểm của chồng, và nhất là những tính cách của giới tài xế – Vì tính chất căng thẳng của công việc, nhất là trong một xã hội mà tai nạn giao thông chiếm một tỷ lệ kinh khủng – thì tinh thần của những người tài xế càng căng thẳng hơn nữa – Chị đã có cố gằng chiều chồng và có một điều mà lẽ ra chị nên nhận thấy, đó là khi đi làm về anh chỉ chơi game rồi đi ngủ – nếu là người bình thường thì không hay ho gì, nhưng với một công việc căng thẳng như tài xế, mà như vậy là tốt lắm rồi – ngay cả việc anh đi massage, tôi nghĩ cũng còn đỡ hơn rất nhiều nếu anh lại đi bia ôm hay vào nhà nghỉ với gái !
    Như vậy, xét cho cùng thì cũng chưa đến nỗi nào, chị cần giữ bình tỉnh, không cần phải cằn nhằn hay “theo dõi bắt quả tang” vì điều đó chỉ làm cho qua hệ anh chị càng thêm nặng nề – và nếu gãy đổ thì người bị tổn thất nhiều hơn chắc chắn là chị. Vì vậy, hãy có một thái độ thông cảm với những căng thẳng, tạo ra một bầu khí nhẹ nhàng hơn – không chiều chuộng nhưng cũng không quá nặng nề – chị nên khơi gợi ở anh sự quan tâm đến 2 con bằng việc kể cho anh nghe chuyện học hành của con, khi nào anh về nghỉ, nều có thì giờ thì hãy tạo điều kiện đi chơi, ăn uống chung cả nhà để có một bầu khí ấm cúng hơn.
    làm ầm ỹ hay li hôn, chỉ là để giải quyết những căng thẳng trước mắt, việc bình tĩnh để giúp anh thấy lại được những điều vui vẻ trong gia đình, để gìn giữ Hạnh phúc mới là điều quan trọng .
    chúc chị ổn định, đừng quá bối rối mà lúc gọi tôi là anh, lúc lại gọi là chị – hảy nhẹ nhàng, tử tế và kiên quyết , đó là những gì chị cần lúc này
    chúc chị mọi điều tốt đẹp
    Lê Khanh

  • Châu

    Xin chào!

    Trước hết tôi cũng chân thành cảm ơn anh Lê Khanh đã chia sẻ những vấn đề của tôi đang gặp. Và tôi cũng muốn chia sẽ thêm là chồng tôi cũng có quen bồ bên ngoài nữa dù là tôi chưa từng gặp những người đó, nhưng qua ban bè của chồng tôi và đôi lần tôi thấy được tin nhắn của chồng tôi và người đó. Do tôi không bắt được tận mặt nên đành im lặng, nhẫn nhịn vì 2 đứa con tôi. Chồng tôi dù đi làm nhưng mỗi khi đến 1 tỉnh nào đó đều có bồ ở đó, đi làm về không bao giờ tự nguyên có trách nhiệm với các con mà tôi phải nhắc chừng. Khi vợ chồng có xung đột là chồng tôi lại đòi tiền bạc cũng như mọi thứ lại ( ở đây không phải tôi muốn nói xâu chồng tôi mà tôi cũng muốn chia sẻ để anh có thể hiểu rõ hơn về vấn đề tôi đang gặp.)
    Còn về nhà chồng tôi dù biết rất rõ chồng tôi nhưng vẫn bao che, có đôi lần những người bạn gái của chồng tôi đến kiếm chồng của tôi thì gia đình chồng tôi đều giấu tôi và làm cầu nối liên lạc cho chồng của tôi nữa.
    Chuyện gì cũng có những giới hạn của nó, hiện giờ tôi cảm thấy quá mệt mỏi, hụt hẩn. Tôi muốn buông xuôi mọi chuyện nhưng tôi lại thấy thương các đứa con của tôi, dù chúng con nhỏ nhưng vẫn nhận biết những vấn đề trong gia đình. Tôi có nên để chúng sống trong môi trường như vậy không? tôi có nên để nó thấy được người cha đối xử với mẹ con nó như vậy không? không 1 chút quan tâm gia đình dù là tôi đã làm mọi cách, tổ chức những buổi ăn gia đình, những buổi đi chơi nhưng chồng tôi không muốn tham gia.
    Vấn đề như vậy thì theo anh Lê Khanh bây giời tôi phải làm gì, về nhà tôi giống như sống trong địa ngục, xin hãy cho tôi những lời khuyên xem giờ tôi nên làm gì? Mong sớm nhận được hồi âm từ anh.
    Tôi chân thành cảm ơn anh rất nhiều.

  • Le Khanh

    Chào chị
    Hai lá thư có 2 “cấp độ” khác nhau ! ở cấp độ thứ nhất thì ông xã chị mới chỉ là 1 tài xế “ham vui” bạn bè, bồ bịch lăng nhăng và thích thư giãn ! Với nghề nghiệp tài xế thì điều đó có thể xem là bình thường.
    Nhưng qua thư thứ hai thì không còn là một ông chồng ham vui, thiếu trách nhiệm nữa. Mà là một gã đàn ông ích kỷ và nhỏ nhen – Không những thế, còn đi đến mức độ mỗi tỉnh một cô bồ nhí ( thực chất có thể chỉ là các cô gà móng đỏ, và mức độ quan hệ dựa trên cơ sở tiền bạc – còn tiền bao thì là ông xã của em, hết tiền thì đi chỗ khác chơi ! )
    Nhưng điều quan trọng ở đây là gia đình chồng – đã không nhắc nhở anh ta về bổn phận mà còn bao che và nếu ĐÚNG NHƯ VẬY – thì chắc không còn gì để nói, vì có lẽ gia đình chồng ( bố mẹ chồng ? chị em chồng ? ) cũng coi chị thuộc nhóm “những bà vợ” rải rác ở các tỉnh chăng ? và cũng chỉ biết bám theo con mình vì tiền bạc ?
    Như chị nói – chồng chị hễ bị nhắc nhở là đòi tiền lại ( giống như kiểu chơi với mấy cô gà – mà “đem tiền cho gái có đòi được không ? ” ) Không hề nghĩ đến là chuyện đưa tiền cho chị để lo gia đình con cái là bổn phận, là nghĩa vụ chứ đâu phải là tiền bỏ ra để “thuê ” một chỗ nghỉ ngơi ?
    nếu ĐÚNG NHƯ VẬY – thì có lẽ chị nên chuẩn bị cho một cuộc sống TỰ LẬP – chị nên tìm các cơ hội để đi làm, kiếm tiền để có thể từng bước độc lập về kinh tế, vì chỉ khi có khả năng về tài chính, ít nhất là đủ để nuôi mình thì chị mới có thể có được tiếng nói trong tiến trình LY THÂN để sau đó là Ly hôn .
    Chị không nên tuyên bố ly hôn ngay lập tức, dù đó là điều rất mong muốn, và chị cũng đừng hy vọng cái ông tài xế này sẽ có nghĩa vụ đóng góp cho chị tiền nuôi con hay cấp dưởng hàng tháng .
    Trước mắt, hãy thôi đau khổ, thôi cằn nhằn, không cần theo dõi những chuyện lăng nhăng của anh ta nữa – hãy chấp nhận sống bên cạnh anh ta như một người quen “chung nhà nhưng không chung giường” – trong trường hợp anh ta dùng tiền như một biện pháp để uy hiếp chị, buộc chị phải “phục vụ cơm nước và các khoản khác” thì chị hãy cư xử ” tiền nào của nấy” anh đưa tới đâu, tôi lấy công bao nhiêu, còn bao nhiêu thì sẽ phục vụ anh ( như đi làm công thôi ) trong khi chờ đơi khả năng tự chủ tài chính của mình.
    Đừng gây chuyện khiến anh ta có cơ để bạo hành hay chửi bới, nhưng cũng đừng cam chịu nhẫn nhục vì sự lệ thuộc về tài chính – hãy là chính mình !
    Chúc chị vượt qua được giai đoạn khó khăn này

Leave a Reply

user pic
Dành cho quảng cáo


    $('#feature2').cycle({
        fx:     'scrollRight',
        timeout: 8000,
        delay:  -4000 
    });
    $('#feature1').cycle({
        fx:    'scrollDown',
        timeout: 8000,
   		delay: -4000 
    });