Home » Tin tức mới » Câu chuyện về “người giúp đỡ” anh Nguyễn Minh Châu tìm con đòi tiền !!!!
Bé Nguyễn Trường An

Khán giả hẳn còn nhớ trường hợp anh Nguyễn Minh Châu ở tỉnh Tiền Giang nhờ một người cháu tên Trương Hoàng Thái  kỹ sư công nghệ thông tin của Công ty Cổ phần Tin học Viễn Đông lập giúp một trang Website có địa chỉ www.nguyenminhchau.com để tìm kiếm con gái thông qua mạng internet. Khi trang web của anh Nguyễn Minh Châu xuất hiện, cộng đồng cư dân mạng đã rất xúc động, từ các tầng lớp bình dân, quan chức, báo giới ….truyền nhau về tấm lòng của một người cha bao la hy sinh cả quảng đời còn lại để tìm kiếm con gái thân yêu của mình mất tích vào năm 1996. Đó là bé Nguyễn Trường An sinh năm 1990, cùng thất lạc với bé An còn có người chị họ tên Phan Nguyễn Diễm My là con gái nuôi của chị  ruột anh Nguyễn Minh Châu. Hàng ngày, anh Nguyễn Minh Châu tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi đến để hỏi thăm, động viên, chia sẽ tình cảm với anh. Tất cả tạo thành một làn sóng thôi thúc nhau dẫn đến việc hầu như không trang báo điện tử nào không đăng lại tin về trường hợp một người cha lập website tìm con.

Hình bé An với 1 người anh họ lúc nhỏ


Trước đó, anh Châu, cùng chị Phê – là người chị của anh, cùng thất lạc đứa con nuôi cùng một lần với bé An, đã đến Văn phòng Sài Gòn Buổi sáng, đăng ký tìm hai bé.  “Như chưa hề có cuộc chia ly…” đã cân nhắc 2 trường hợp này, tuy 2 hồ sơ, nhưng thực chất là 1 vụ việc; trẻ nhỏ bị chia lìa với gia đình luôn  được Chương trình xem là ưu tiên số 1. Tuy nhiên, theo lời anh Châu kể, câu chuyện lạ mang màu sắc hình sự (bắt cóc), và chưa hề có một mấu chót mong manh nào để lần theo, ngoài việc tìm kiếm các trường hợp trẻ em cùng độ tuổi được nhận làm con nuôi hoặc có hoàn cảnh chia lìa khác.

Cộng đồng mạng đã dành những đồng cảm nồng nhiệt cho anh Nguyễn Minh Châu, tuy nhiên, NCHCCCL lại thấy hơi buồn vì trang www.nguyenminhchau.com đến lúc bấy giờ, chỉ nói về việc lạc 1 đứa bé là An, mà lờ đi đứa nhỏ thứ hai.

“Có báo cho biết anh Châu đã giới hạn tìm con ở khu vực biển Hồ, Campuchia mà không cho biết vì sao lại thế – nếu gia đình tin theo hướng này thì chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn gia đình sang biển Hồ xem thế nào. Nhưng chúng tôi thì cứ phải theo thông tin có căn cứ, có logic. Chúng tôi phải xác minh từng mắt xích, đường dây rõ ràng thì mới tiến hành đi tìm” Chị Thu Uyên – chủ nhiệm chương trình đã trả lời phỏng vấn của báo chí: “Tôi cũng chưa thể nói chúng tôi đang làm gì, hiện các báo mạng đang thông tin dày về vụ việc, đưa ra nhiều tình cảm quá, cũng làm cho người cha (anh Châu) không tỉnh táo, không bình tĩnh để suy luận logic....

Chú Nguyễn Minh Châu cùng vợ và con gái


Từ khi trang web của anh Nguyễn Minh Châu xuất hiện, lượng thông tin về với anh thì rất nhiều nhưng thông tin để giúp anh sớm tìm ra con thì lại rất ít và hầu như là không có. Cho đến một hôm, có người tên là Nguyễn Tiến Triển tìm cách liên lạc với anh Nguyễn Minh Châu thông báo một tin rất vui. Đó là trong một chuyến đi công tác tại thành phố Siêm Riệp, Campuchia tình cờ anh phát hiện một bé gái đang buôn bán trong một cửa hàng bán quà lưu niệm tại thành phố có nét mặt rất giống với bé Nguyễn Trường An lúc nhỏ, con gái của anh Nguyễn Minh Châu. Tin này đến với anh Nguyễn Minh Châu như một cánh đồng được cơn mưa rào sau bao nhiêu năm khô cháy, nó mang cho anh Nguyễn Minh Châu niềm hạnh phúc, sung sướng tột cùng.

Ông Triển chủ động hẹn anh Nguyễn Minh Châu gặp nhau tại An Giang, khi nhận được cuộc hẹn anh Nguyễn Minh Châu tức tốc lên đường đi xe máy từ Tiền Giang đến An Giang trong khoảng thời gian từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối để đến nơi hẹn. Anh Châu gặp ông Triển tại một căn nhà trọ nhỏ, cùng gặp mặt còn có một người phụ nữ ( theo anh Nguyễn Minh châu nhận định là vợ của ông Triển ) nhưng người phụ nữ này đi chổ khác để cho người đàn ông Triển tiếp chuyện anh Nguyễn Minh Châu. Qua trao đổi ông Triển giới thiệu mình hiện là Phóng viên Thời sự, Ban Thời sự  và Chính trị của Ban Việt ngữ Tại Vương quốc Campuchia. Song song đó ông Triển còn đưa ra giấy tờ chứng nhận ngành công an với chức vụ là thiếu tá. Ông Triển yêu cầu anh Châu phải giữ bí mật không được nói cho ai biết. Với những giấy tờ xác nhận thân thế, nghề nghiệp anh Nguyễn Minh Châu hoàn toàn tin tưởng vào lời giới thiệu của ông Triển. Theo anh Nguyễn Minh Châu thuật lại, ông Triển bảo, sau khi xem trang web của anh Nguyễn Minh Châu, ông Triển  rất xúc động và lúc nào cũng mong muốn nếu có cơ hội sẽ giúp cho anh Nguyễn Minh Châu tìm lại con gái mình. Vì vậy mà  trong một chuyến đi công tác tại thành phố Siêm Riệp –  Campuchia, Ông Triển vô tình ghé thăm một cửa hàng bán quà lưu niệm xem  hàng lưu niệm để mua. Lúc này Ông Triển thấy một cô bé khoảng chừng 20 tuổi tên là “ Sau Nari” đứng bán hàng có khuôn mặt rất ấn tượng, Ông Triển nhớ là đã gặp khuôn mặt này ở đâu rồi nên cố gắng nhớ lại thì Ông Triển bảo chợt nhận ra cô bé này có khuôn mặt rất giống với bé Nguyễn Trường An mà gia đình anh Nguyễn Minh Châu đã cho đăng trên website. Quá bất ngờ, Ông Triển đã bỏ công  theo dõi cô bé này suốt mấy ngày trên đường từ cửa hàng về đến nhà cô bé đang ở. Qua hỏi thăm những người hàng xóm sống xung quanh khu vực mà cô bé đang sống, Ông Triển được mọi người sống xung quanh nhà cô bé cho biết rằng cô bé này là người được gia đình bà Cam mua về từ  một người đàn bà với giá là 2 cây vàng, lúc mới mua về bé khoảng chừng 4-5 tuổi. Sau khi gia đình bà Cam mua bé gái về, gia đình có mướn một người biết tiếng Việt về chăm sóc cho bé nên bây giờ tìm kiếm người vú nuôi này sẽ biết được chính xác bé gái có phải là bé Nguyễn Trường An hay không.

Bé An (phía sau, áo vàng trắng) với gia đình lúc nhỏ


Ông Triển hứa sẽ giúp anh Nguyễn Minh Châu tìm kiếm người vú nuôi đó để tìm hiểu sự việc và gửi ảnh của bé gái cho anh Nguyễn Minh Châu xem.  Tuy nhiên ông Triển cũng trao đổi với anh Nguyễn Minh Châu rằng “ do đi tìm kiếm rất vất vả, tốn kém, mà bản thân thì lại không có kinh phí để tự xoay sở được nên đề nghị anh Nguyễn Minh Châu cung cấp kinh phí để tiến hành đi xác minh thông tin, tìm kiếm giúp anh Châu tìm lại con gái của mình”. Qua lời giới thiệu và câu chuyện ông Triển kể,  anh Nguyễn Minh Châu vui mừng khôn tả, không cần đắn đo, ngay lập tức anh đáp ứng ngay lời đề nghị của ông Triển và tin tưởng sẽ nhìn thấy hình ảnh cũng như tin tức của người con gái thân yêu.

Sau đó, anh Nguyễn Minh Châu đã thông báo với chương trình “ Như chưa hề có cuộc chia ly…” về câu chuyện ông Triển giúp đỡ mình. Sau khi nhận được thông tin, chương trình tiến hành gọi điện tiếp cận trực tiếp với người ông Triển để hỏi chi tiết sự việc. Qua trao đổi ông Triển cũng nói đúng những lời mà anh Châu đã cung cấp cho  chương trình. Ông Triển khẳng định rằng “Đã tìm ra người vú nuôi đó và bà này xác nhận rằng bé gái tên San Nara con nuôi của bà Cam lúc nhỏ khi mới mang về tên  là Nguyễn Trường An con gái của anh Nguyễn Minh Châu”.

Tuy nhiên khi chúng tôi đề nghị anh Triển cho biết thông tin cụ thể về người vú nuôi thì anh Triển từ chối, với lý do trên đường đi tìm kiếm người vú nuôi đã giữ bé gái đó năm xưa thì ở nhà con gái của ông Triển đi xe bị tai nạn giao thông bị gẫy xương hàm và chấn thương sọ não đang nằm bệnh viện tại thành phố Phnom Pênh – Campuchia, nên anh phải vội vã về ngay để chăm sóc con. Do vậy ông Triển không còn lòng dạ nào mà gửi hình ảnh, thông tin cho chương trình được.

Đúng vào dịp này, nhà báo Thu Uyên có chuyến công tác sang Campuchia, chùng Viettel Cambodia giúp truyền hình nước bạn đưa chương trình “Không phải là giấc mơ” đi vào hoạt động. Chị yêu cầu lập tức liên lạc với ông Triển để làm việc tại Phnôm Pênh, Campuchia vào ngày 24/3/2010. Thật sự bất ngờ, khi trao đổi, ông Triển đề nghị: “nếu chương trình muốn hợp tác cung cấp thông tin thì bên chương trình phải đáp ứng được 2 điều kiện. Thứ nhất là phải đưa được mẹ của ông Triển hiện đang ở Long Hồ, Vĩnh Long sang Campuchia để thăm cháu; Thứ hai là chương trình phải chi cho ông Triển 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng) để lo chi phí thuốc men cho con gái đang nằm viện, nếu chương trình không đáp ứng  thì ông Triển sẽ không hợp tác”. Sau khi nghe lời đề nghị của ông Triển, chúng tôi thật sự thất vọng. Mặc dù ông Triển đã từng trao đổi với anh Châu là giúp đỡ tận tình để hai cha con họ sum họp, anh Châu cũng đã đưa ông Triển số tiền 15.000.000VNĐ (mười lăm triệu đồng) để làm chi phí đi lại, nhưng kết quả là ông Triển lại đề nghị bồi dưỡng thêm. Như chúng ta đã biết “Như chưa hề có cuộc chia ly…” là một chương trình từ thiện, với lòng nhân ái cao cả, làm sao để hàn gắn được nổi đau chia ly và mục đích cuối cùng là đoàn tụ. Chương trình đã thống nhất cùng anh Châu, cùng đề nghị ông Triển gửi hình ảnh của bé gái mà ông cho rằng giống với bé Nguyễn Trường An trước. Sau khi trao đổi, ông Triển không đồng ý gửi hình, và dứt khoát đòi chuyển tiền trước thì sau đó ông Triển mới gửi hình. Rồi ông Triển khóa máy không liên lạc nữa.

Bé An (đeo túi vàng) chụp cùng bố mẹ và người anh họ

Cho đến lúc này, chương trình cũng như anh Nguyễn Minh Châu suy nghĩ: phải chăng Câu chuyện mà ông Triển kể là hoàn toàn không có thật? Cho dù lý do nào đi nữa, chúng tôi thiết nghĩ: việc lợi dụng nỗi đau của người khác để trục lợi cá nhân là đều không nên làm đối với bất kỳ những ai có tấm lòng nhân ái. Hy vọng rằng ông Triển sẽ có quyết định sáng suốt về câu chuyện của anh Nguyễn Minh Châu tìm con.

Qua chuyện này, chương trình “ Như chưa hề có cuộc chia ly…” mong muốn anh Nguyễn Minh Châu hãy thật sự bình tỉnh để suy xét vấn đề một cách logic để không bị người khác lợi dụng điểm yếu tâm lý của anh nhằm hưởng lợi. Chương trình hoàn toàn đồng ý với anh một điều là anh muốn trả ơn người giúp đỡ mình  tìm ra con gái nhưng anh cũng nên suy xét thật cẩn thận trước khi quyết định giao cả niềm tin cho một ai đó. Chương trình mong anh hãy vững tin, một khi chúng ta còn niềm tin thì mọi hy vọng đều còn, mọi kỳ tích đều có thể xảy ra. Nhưng nếu niềm tin đặt nhầm chỗ, thì tự chúng ta đang tước đi nhiều cơ hội tìm ra của chính mình.


Anh Nguyễn Văn Linh (Thành viên Đội Tìm kiếm)
http://thuviengiadinh.com (Theo Hãy lên tiếng)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống