Home » Hỏi đáp » Em nhớ anh rất nhiều nhưng có lẽ em nên buông rồi đúng không ?

Chào anh Lê Khanh!

Em hiện nay 20 tuổi và đang là sinh viên năm cuối. Em thích một anh lớn hơn em 5 tuổi và đã có công việc ổn định. Mới đầu em không để ý đến anh nhưng sau lần em đi thi mà để quên thẻ sinh viên ở nhà, mẹ nhờ anh mang lên cho em thì lúc đó em mới chú ý anh ấy nhiều hơn… Em cứ nghĩ đó là say nắng nên rồi sẽ nhanh qua nhưng hiện tại thì tình cảm đó nó vượt khỏi tầm kiểm soát của em rồi. Lúc để ý đến anh, em chỉ mới là sinh vên năm 1, ăn chưa no lo chưa tới trong khi anh đã ra đời, đi làm. Anh và mẹ có mối quan hệ công việc làm ăn…nên em không nói ra tình cảm đó, giữ cho đến bây giờ..gần được 3 năm..Anh thì không hay biết gì,còn em thì không biết nên như thế nào mới đúng.

Hồi đầu tháng 1, em có chủ động nhắn tin cho anh. Lúc đầu em giấu tên, vì sợ nói ra, anh sẽ không nói chuyện với em nữa. Nhưng cuối cùng em buộc phải nói rõ tên mình vì em nói với anh là em nghiêm túc nhưng ngay cả tên em cũng giấu thì làm sao anh tin là thật.. Mới đầu anh cũng có nhắn tin trả lời, sau này thì không nhắn nữa. Em cũng hiểu ý nên không nhắn tin làm phiền anh. Đến ngày sinh nhật anh (sau này em mới biết) thì anh nhắn cho em 1 tin nhắn nói là anh không trả lời tin nhắn của em la có lý do. Sau này khi 2 đứa nói chuyện, em sẽ hiểu lý do đó..Em thì là 1 đứa nhạy cảm nên anh nói như vậy em cũng biết chắc là lý do gì..em muốn từ bỏ nhưng lại làm không được.

Sau này cũng vài lần em nhắn tin, anh cũng trả lời qua quýt rồi thôi..Do anh bận công việc, 2 người ko ở cùng 1 thành phố nên ko có dịp gặp nhau để nói chuyện rõ ràng. Em có gửi 1 lá thư, nói rõ hết tình cảm của mình cũng là để kết thúc mọi chuyện, không dây dưa, làm phiền anh nữa. Anh đọc thư xong, nhắn tin cho em là anh cũng không biết nói gì nữa, sau này gặp nhau nói chuyện, em sẽ hiểu anh hơn.

Hiện tại, em với anh đã có buổi gặp mặt nói chuyện. Anh tìm đủ mọi lý do như :ai thương anh sẽ khổ, anh còn con nít lắm, hiện tại anh có nhiều chuyện để bận tâm hơn…cuối cùng thấy em vẫn cứng đầu không chịu buông thì anh nói:em nghĩ anh có người yêu hay chưa?

Nếu em nói có thì là có, nếu em nói không thì là không…Em do dự nhưng cuối cùng đã nói có vì không muốn làm khó anh nữa. Thà em tự làm đau mình còn hơn là thấy anh khổ sở tìm đủ mọi cách đẩy em ra. Sau khi em nói “có”, anh chỉ cười chứ không nói gì…Buổi nói chuyện hôm đó anh nói: anh cứ nghĩ em biết sinh nhật của anh (ngày anh chủ động nhắn tin cho em)…em bất ngờ khi nghe câu đó..anh còn dặn em đủ thứ, nào là con gái không được giỏi quá, giỏi quá sẽ khó lấy chồng, cố gắng học chăm chỉ, đừng sống với quá khứ nhiều, phải phân biệt đâu là quá khứ, đâu là kỷ niệm…Mấy lần trước có hẹn để gặp nói chuyện nhưng do lần đầu, em ngại nên không dám gặp, 2 lần sau thì anh bận và em bận, lần hẹn gần đây là lần đầu tiên kể từ ngày em nhắn tin chủ động làm quen anh.

Lần đầu nên khó tránh khỏi những lúc 2 người chỉ ngồi im, ko nói gì..Trước khi ra về, em nói với anh là sau này hy vọng em sẽ có dịp gặp chị (người yêu anh), anh cũng chỉ cười chứ không nói gì..Anh nói em hãy xem anh như 1 người anh trai…Thật sự bây giờ em cũng không biết phải làm gì nữa. Nói chuyện với anh xong em còn thấy rối hơn. Trực giác em mách bảo là anh chưa có người yêu nhưng anh không cần em thì em có làm gì cũng vô ích. Nếu anh có người yêu rồi thì em lại càng không muốn xen ngang vì bản thân em rất ghét loại người xen ngang, giành lấy từ người khác, dù nó không phải là của mình. Em chưa yêu lần nào nên không tinh ý hay nhạy cảm với những chuyện như thế này.

Chắc có lẽ em nên buông rồi đúng không ạ? Tình cảm em giành cho anh vẫn còn nhưng nếu cứ như vậy thì chỉ khiến anh thấy phiền. Thích môt người không quá khó nhưng để người ta đáp lại tình cảm thật sự không dễ dàng chút nào…Nhiều khi nhớ anh mà không dám nhắn tin hay gọi điện nói chuyện..Lúc nào anh cũng lạnh nhạt, hờ hững với em hết.. Em cứ nghĩ em chân thành thì may mắn sẽ đến với em..nhưng cuối cùng kỳ tích đã không xuất hiện. Ngay từ đầu em biết là không đi tới đâu nhưng vẫn cố gắng, vì em muốn sống thật với cảm xúc của mình, để sau này em không phải hối tiếc.

Mít

……288@gmail.com

em co nen buong

Ảnh minh họa (Yume)

Chào em

Trong chuyện tình cảm, thì thường là người con trai chủ động, tuy nhiên việc phái yếu vẫn có thể “bật signal” để đối tượng phải lưu ý đến mình. Qua những gì em trình bầy, tôi thấy tình cảm của em thật chân thành, nhưng chưa đủ mạnh để làm xúc động trái tim “đối phương”. Hơn nữa, sự “ra quân” của em lại không quyết liệt – chưa gì đã muốn rút lui khi nghĩ rằng “phe kia” đã có đối tác ( dù chưa có bằng chứng gì rõ ràng) ! Có lẽ chính thái độ ngập ngừng của em đã làm cho “chàng” cũng khó nghĩ, không biết cô ấy dành cho mình bao nhiêu ki lo tình yêu để còn biết đường đáp ứng, vì dầu sao đi nữa trong chuyện này em là người “tung chiêu” trước mà !

Em cũng tự thấy là thích một người thì không khó, nhưng để nhận được sự đáp ứng lại không phải là chuyện dễ dàng, đó là điều hiển nhiên vì có như thế mới đòi hỏi chúng ta phải mạnh dạn, chủ động trong việc bầy tỏ, thậm chí là phải có cả “chiến thuật” chiến lược nhằm tung ra những “đòn” hợp tình hợp lý để hạ gục đối thủ ! Chúng ta không tranh giành hạnh phúc của ai, chúng ta tranh giành hạnh phúc cho chính mình thì tại sao lại phải ngập ngừng ?

Qua thái độ của anh ta, tôi nghĩ anh ấy cũng có lưu ý và nhận biết những tín hiệu của em, nhưng ngay từ buổi hẹn đầu tiên, em lại không dám đến, rồi mãi đến lần thứ 4 mới gặp, thế rồi trong buổi gặp “quan trọng” đó, thay vì làm cho anh ấy phải nghĩ về em nhiều hơn thì em lại tự mình “buông vũ khí” bằng cách hỏi thăm “đối phương” kẻ mà em không hề biết. Như thế, chẳng khác nào “nối giáo cho giặc” hoặc cho anh ta thấy, mình là người có máu Hoạn thư, chưa gì đã ghen với một “ cái bóng”. Kết quả là bị một cú “nốc ao” ( em hay xem anh như anh trai ! )

Nếu em muốn “buông” hay hạ giáo quy hàng, thì đâu cần phải tư vấn làm gì nữa, mà có cố tư vấn nữa thì cũng chẳng ăn thua – Còn nếu em muốn tiếp tục “chiến đấu” đến cùng thì hãy bình tĩnh để nghĩ ra một chiến thuật hợp lý . Hãy coi những chuyện đã qua là một cuộc tấn công chưa thành công “ thua keo này, ta bầy keo khác – trường kỳ kháng chiến nhất định thành công” ! Em hãy chứng tỏ cho anh ta thấy, mình là một người có bản lĩnh, có quan tâm và biết quan tâm đến anh ấy một cách chân thành và sẽ tạo ra nhiều cơ hội để anh ấy phải nghĩ đến mình !

Chúc em thành công, hãy nhớ : Cương quyết một cách dịu dàng và kiên nhẫn một cách đáng yêu, đó là bí quyết của người phụ nữ trong việc tìm kiếm tình yêu của mình.

Cv. TL Lê Khanh
Trung tâm Rồng Việt TP.HCM – TP. Vũng Tàu

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống