Home » Xử thế » Nói hay đừng?

Sau chuyến ra mắt gia đình người yêu ở tận Thanh Hóa, anh Minh Sĩ (công nhân bao bì KCN Tân Bình, TP.HCM) được Thùy Lan – người yêu anh, kể lại nhận xét của những người trong gia đình mình về anh một cách rất thật thà: “Ông bà, bố và chị cả của em khen anh đẹp trai, vui tính, hoạt bát. Mẹ thì khen anh siêng năng, mạnh dạn, nhưng có điều… lúc anh nói chuyện điện thoại với ai đó, anh chửi bới, văng tục khiến mẹ không hài lòng. Mẹ bảo, câu nào anh cũng đệm tiếng bậy bạ nghe chói tai lắm. Như vậy, anh là người cộc cằn, thô lỗ. Mẹ bảo, em coi chừng sau này bị anh ăn hiếp”. Anh Sĩ quý chị Lan ở tính thật thà, có sao nói vậy, nhưng nghe chị vô tư tường thuật với giọng đầy biểu cảm, anh thấy…

Trích dẫn nguyên văn

Hai người về sống chung, lại thêm bao nhiêu rắc rối phát sinh từ thói quen thu đi phát lại của chị Lan. Có khi thức chờ cơm chồng đến 10 giờ khuya, chồng về nhà đã say bét nhè, chị Lan vẫn ca cẩm: “Chồng người ta thấy mắc ham, chồng mình tối ngày chỉ biết ăn nhậu. Người ta nói anh như cái hũ chìm thiệt đúng mà”! Anh Sĩ hỏi đích danh người nói, chị Lan sẵn trớn khai “anh Giàu nói” (là kế toán cùng công ty với anh Sĩ). Anh Sĩ tức điên lên: “Chồng nói gì cũng cãi, ngoài đường ai nói gì cũng nghe. Cô mê thằng Giàu thì cuốn gói theo nó luôn đi” – miệng hét, anh ném thẳng ly nước vào tường. Thấy chồng có lỗi không biết nhận, chị còn kể thêm mấy nhân vật nữa cũng có cùng nhận định, như muốn chồng tâm phục khẩu phục. Lời qua tiếng lại, chị… ăn tát.

Không rút kinh nghiệm, mỗi khi bị chồng “nựng”, chị Lan lại nhắc lời mẹ mình năm xưa: “Anh như vậy, thảo nào mẹ tôi ngày xưa mới nhìn đã biết anh cộc cằn, thô lỗ”. Tâm trạng hối tiếc kiểu đó của vợ càng khiến anh nóng máu và chồng chất ác cảm với mẹ vợ. Mẹ vợ – chàng rể vì thế mà căng thẳng, xa cách. Anh có thái độ thiếu tôn trọng mẹ vợ, chị Lan lại bênh mẹ. Câu nói của bà cứ vô tình được lặp lại trong căn nhà của vợ chồng chị Lan như “châm dầu vào lửa” mỗi khi xảy ra “chiến tranh”. Đến Trung tâm Tư vấn tâm lý giáo dục gia đình và thanh thiếu niên, sau khi nghe chuyên viên tâm lý phân tích, chị Lan mới hiểu ra gốc rễ của rắc rối. Nếu chị lưu ý phân biệt điều gì nên nói, điều gì không nên nói cho chồng nghe, thì các mối quan hệ đã không tắc tị từ đầu.

Khác với chị Lan, chị Yên Hằng sử dụng chiêu “trích dẫn” người ngoài với ý đồ rõ ràng hơn. Chị muốn dùng dư luận, mượn lời người ngoài để làm hậu thuẫn cho mình trong việc cải hóa chồng, nhất là với thói lười biếng của chồng. Chị muốn chồng chị là anh Hoàng Dân phải hiểu khi nhiều người cùng lên tiếng với khuyết điểm của mình thì anh không được chối cãi nữa mà phải sửa đổi. Vì thế, khi bình phẩm chồng, chị thường giặm thêm những ý kiến của “ngôi thứ ba”, thường là những thành viên trong gia đình chị, vì anh Dân ở rể. Chị nghĩ, càng có nhiều ý kiến thì càng hiệu quả hơn nhưng hiệu quả đâu chưa thấy, chỉ thấy ba tháng sau ngày cưới, cả nhà chị sinh chuyện ầm ĩ, tổ dân phố phải mời ra hòa giải.

Theo chị Hằng, nguyên do chỉ vì tính lười biếng của anh Dân. Chị mong muốn sau giờ làm, chồng xắn tay cùng lo việc nhà với vợ và gia đình vợ. Công việc lu bu mà anh cứ nằm dài đọc báo, nên chị bực mình nói: “Anh chẳng biết gánh vác công việc với vợ con gì cả. Anh sống sao mà để ba mẹ vợ và em vợ nói anh là nằm dài chờ sung rụng. Anh lười đến nỗi dắt xe vô nhà, không thèm lau vết bánh xe, để thằng Út phải lau”. Mới đi làm về mệt, nghe vợ léo nhéo, sau vài phút cố dằn, anh Dân quát: “Ai nói gì thì nói thẳng với tui. Đừng nói sau lưng, hèn lắm”! Người nhà chị Hằng nghe nhột, lên tiếng. Thế là chỉ vì một câu không nên nói mà trong nhà nổ ra cuộc “hỗn chiến”.

Chán nản, nhục  nhã với phận ở nhờ, anh Dân lặng lẽ bỏ nhà đi. Chị Hằng không ngờ chiêu “mượn lời” của mình lại gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Đọc tin nhắn offline của chồng, chị chỉ biết khóc: “Vợ chồng chẳng hiểu nhau hơn người ngoài sao? Em là người đầu gối tay ấp, chỉ em mới biết anh chăm sóc em thế nào. Em nhớ lại xem, có thật là anh quá tệ thế không? Em làm anh thất vọng quá”!

Kỹ năng truyền thông

Dù trong tình huống bộc phát hay có chủ ý, những người vợ lặp lại lời nhận xét của người ngoài cho chồng nghe đều nhằm mục đích muốn chồng nhận biết điểm yếu của mình để khắc phục, để hoàn thiện hơn trong mắt mọi người. Xấu chàng hổ thiếp, không người vợ nào có thể thờ ơ, phớt lờ khi bạn đời của mình bị người ngoài chê trách. Chính vì thế, người vợ cố cải tạo chồng bằng nhiều cách, vận dụng cả nội lực và ngoại lực. Mục đích thì tốt đẹp, nhưng sẽ rất dễ gây hiệu ứng ngược khi sự thật thà không đi kèm với kỹ năng “biên tập” thông tin.

Ở đây, hẳn sẽ có người thắc mắc, giữa vợ chồng có sao nói vậy, cớ gì phải dè dặt, cân nhắc? Thật ra, trút thì trút nhưng không nên trút… sạch. Với những thông tin có thể khiến người bạn đời mặc cảm, tổn thương hoặc phát sinh thù oán với ai đó, người vợ phải kịp thời chọn lọc, chặn lại, không cho “xuất xưởng”. Khi “bật mí” những việc không nên, có thể khiến chồng hiểu sai lệch vấn đề hoặc tự ái. Vì thế, người giúp lời lại bị nhìn như kẻ phá đám. Nếu xui rủi, “người phát ngôn” này với chồng đang có hiềm khích, thành kiến hoặc ghen tuông thì người vợ đã khui nhằm… núi lửa.

Trong chương trình Điểm tựa của gia đình do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức nhân Ngày Gia đình VN 28/6 vừa qua, thạc sĩ kinh tế Đặng Tấn Tài (Thông Tấn Xã Việt Nam) chia sẻ: “Mấu chốt của hạnh phúc gia đình là ở sự khéo léo, tế nhị trong giao tiếp giữa các thành viên. Khi góp ý, xây dựng cho chồng, người vợ nên tôn trọng nguyên tắc 4 C: chọn lựa thời điểm; chắt lọc thông tin và điều tiết liều lượng phù hợp (câu nào nên kể, câu nào nên bỏ qua, không đề cập quá nhiều nhược điểm cùng một lúc khiến đối phương hoang mang); chuyển tải sao cho ngọt nhất (hài hước, dịu dàng, nói giảm nói tránh); cắt nguồn tin để bảo vệ các bên”.

Việc có nên công khai nguồn tin hay bảo mật nguồn tin cũng là sự chọn lựa cần được cân nhắc kỹ. Ý kiến bình phẩm, bản thân nó không có hại nhưng có thể vô tình tạo nên những hố ngăn cách tình thâm, gián tiếp ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Giấu nguồn tin là cách an toàn nhất vì tránh được sự phát sinh những rắc rối, phức tạp, nhất là với người không chịu lắng nghe, bảo thủ, thiếu kiềm chế. Về vấn đề này, ý kiến của anh Tuấn Sa (kỹ sư xây dựng ở Q.7) lại hoàn toàn trái ngược. Theo anh, ít ai dám bình phẩm trực tiếp mà thường thông qua kênh trung gian – vợ chồng mình. Nếu nghe vợ nói lại, anh luôn muốn biết người bình phẩm ấy là ai. Biết không phải để “ghét” mà để cảm ơn vì họ đã giúp mình nhìn lại và hoàn thiện; biết để lưu tâm hơn trong ứng xử, gầy dựng tình cảm tốt đẹp với họ.

Khi tiếp nhận thông tin bên ngoài, người vợ phải biết gạn đục khơi trong, chỉ chuyển những điều thực sự khách quan, xác thực và có ích. Thông tin “hành lang” chỉ có tính tham khảo chứ không phải là khuôn vàng thước ngọc để vợ chồng phải gò theo. Nếu không khéo xử lý, ý muốn hoàn thiện chồng thất bại mà các mối quan hệ còn bị “nhiễm độc”. Tâm lý con người chẳng ai thích nghe chê, chẳng ai ngồi im khi người ngoài “mổ xẻ” mình, nhất là đàn ông. Nếu mào đầu bằng những lời khen tặng, sau đó nhẹ nhàng, len lỏi đưa vào những điều còn hạn chế, người nghe sẽ cảm thấy dễ chịu, dễ chấp nhận hơn. Người vợ cần chút hiểu biết, chút nhạy bén, nhưng phải có thật nhiều yêu thương và đồng cảm.

Trước khi làm “cầu truyền… thanh”, người vợ hãy suy nghĩ hướng trả lời cho câu hỏi đầy cạm bẫy mà có thể chồng mình sẽ đặt ra như: “Em là người trưởng thành, có chính kiến. Em là vợ anh, là một nửa của anh. Không ai hiểu anh bằng em. Em thấy người kia đánh giá về anh như thế là đúng hay sai?”.

Diệu Hiền – PNO


No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống