Home » Xử thế » Hy sinh cho tình yêu thương

Gần 30 năm qua, trong đầu anh chưa từng tồn tại khái niệm “mẹ kế” dù sự thực mẹ không phải người sinh ra anh. Mẹ anh qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo khi anh chưa tròn 2 tuổi. Hơn một năm sau, qua sự mai mối của người thân, bố “đi bước nữa” với mục đích có người chăm sóc con thơ. Là người hiền lành, tốt tính, mẹ kế chưa bao giờ hắt hủi, phân biệt đối xử mà luôn yêu thương, bao bọc như để bù đắp cho anh những mất mát, thiệt thòi. Ngay cả khi đã sinh thêm 2 người con, bà vẫn quan tâm, lo lắng chu đáo cho anh từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Chẳng bao giờ anh quên được lần anh bị sốt cao, giữa đêm khuya, mẹ cõng anh chạy qua cánh đồng đưa đến cấp cứu tại trạm y tế xã. Trời rét cắt da cắt thịt mà người mẹ nhễ nhại mồ hôi. Vậy nhưng khi anh đỡ sốt, tỉnh lại, thấy mẹ cười hiền hậu, nắm chặt tay anh động viên, an ủi…

Thời điểm bố anh ốm nặng, kinh tế trong nhà túng quẫn, mình mẹ tần tảo vừa lo tiền chạy chữa, thuốc thang cho chồng, vừa nuôi 3 đứa con ăn học. Không ít kẻ đã khích bác mẹ bắt anh nghỉ học đi làm kiếm tiền song mẹ nhất quyết gạt đi. Mẹ tâm niệm rằng đời bố mẹ đã khốn khó, cơ cực rồi nên bằng mọi giá phải nuôi 3 đứa con học hành đến nơi đến chốn. Nhân cách sống cao đẹp của mẹ chính là tấm gương ngời sáng giúp 3 anh em, tuy cùng cha khác mẹ song gắn bó rất khăng khít…

Chưa một lần mẹ kể lể công ơn mà luôn thầm lặng nhận về mình những hi sinh, song anh thấm thía hơn ai hết những bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời anh như tốt nghiệp đại học, đi làm… đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của mẹ. Anh yên bề gia thất rồi đón đứa con đầu lòng chào đời, mẹ gác lại mọi công việc lên thành phố chăm chút cho con dâu và cháu nội gần 2 năm trời, khi cháu cứng cáp đi nhà trẻ được mẹ mới về quê.

Các em anh thường vào hùa với nhau trêu mẹ “thiên vị anh cả”, mẹ cười hiền hậu đáp lại rằng: “Con nào mẹ cũng thương, cũng quý như nhau. Nếu ông trời thương tình ban cho tuổi thọ và sức khỏe thì cháu nào mẹ cũng bế bồng, chăm chút”. Cả đời sống tằn tiện, kham khổ nên khi con cái quan tâm may cho bộ quần áo mới, mẹ cứ để dành mãi không chịu mặc, thậm chí còn trách con “hoang phí”…

Cầm tờ giấy xét nghiệm có kết quả mẹ bị ung thư dạ dày, lòng dạ anh rối bời như lửa đốt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cứng cỏi, làm chỗ dựa cho cả gia đình. Theo đánh giá của bác sĩ chuyên khoa thì bệnh tình của mẹ mới ở giai đoạn đầu, nếu làm phẫu thuật kịp thời vẫn có thể cứu chữa được. Anh bàn với bố và các em ngay trong viện, quyết tâm “còn nước còn tát” dù biết chi phí phẫu thuật không hề nhỏ trong khi điều kiện vật chất của gia đình chẳng mấy dư dả… Bố anh cầm giấy tờ sổ đỏ nhà vay của ngân hàng được 30 triệu đồng.

Anh về nhà mãi mới chia sẻ được với vợ những suy nghĩ của mình. Nhưng chị đã khiến anh hết e ngại khi tìm ngay ra hướng giải quyết là rút sổ tiết kiệm hơn 50 triệu đồng mà hai vợ chồng tích cóp trong mấy năm trời. Ôm vợ trong tay, anh chỉ biết thì thầm lời cám ơn. Chị hiền hậu bảo: “Mình làm thế chứ hơn thế cũng chưa bằng mẹ đã hy sinh vì anh, đã yêu quí em, thương con mình. Em cũng chỉ noi theo gương mẹ thôi. Hy sinh cho tình yêu thương thì không bao giờ phải hối tiếc, anh ạ”.

TUẤN NGUYÊN

Theo PNVN

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống