Home » Xử thế » Học cách cho đi

Đi làm về, vội vàng ghé chợ, nấu ăn cho kịp trước khi chồng con trở về. Vậy mà khi nấu nướng tinh tươm, dọn lên mâm bát rồi mãi không thấy anh về. Vừa nhìn mâm cơm nóng hổi, thơm lừng vừa phải ngồi đợi, trong khi bụng đói cồn cào. Cha ông ta nói đúng “Người đi không bực bằng người chực nồi cơm”. Máy điện thoại rung lên không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng nghe bảo: Anh về đây rồi.

Nhưng đợi mãi, dài cả cổ mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Trời ơi, tức quá đi mất. Giờ mà về, bà cho biết tay luôn. Khi tôi bắt đầu có cảm giác hoa mắt, bủn rủn tay chân vì đói, vì giận thì nghe tiếng xe anh về. Tôi giận dỗi nằm quay mặt vào tường. Tiếng bước chân mỗi lúc mỗi gần. Biết vợ giận, anh vừa giả bộ say, vừa giơ giơ trước mặt tôi một gói nhỏ, cười hì hì:

– Nhìn này, anh mua cua cho 3 mẹ con. Em cứ nằm nghỉ đi, anh chế biến cho nhé.

– Chế chế, biến biến cái gì nữa. Tôi không thèm ăn đâu.

– Em đừng giận, hôm nào giận cũng được nhưng hôm nay thì đừng giận anh mà tội. Anh gặp mấy người ở cơ quan cũ, không ngồi lại không được, nên về trễ một chút. Thấy quán có bán cua ngon, anh mua cho em và con. Em mệt thì nghỉ đi, anh làm cho nhưng anh sợ làm không ngon bằng em.

Tôi đanh đá quay ngoắt sang. Định nhìn anh bằng ánh mắt “hình viên đạn” nhưng chưa kịp thể hiện thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi. Trời ạ. Một ánh mắt chờ đợi. Vừa biết lỗi vừa chan chứa yêu thương. Không hiểu vì sao, lúc đó tự nhiên nỗi bực dọc, nặng nề trong lòng bỗng biến đi đâu hết. Chẳng có lý do gì để tôi phải gào lên nữa. Tôi tự biện hộ: Dù sao anh cũng biết sai và chuộc lỗi rồi mà.

Anh là vậy, chẳng thể giận lâu hơn. Dù chỉ thua anh 7 tuổi nhưng so với anh, tôi vẫn là trẻ con. Dường như trong anh, tôi luôn yếu đuối, dại khờ, mong manh nên cần được che chở. Anh lo cho tôi nhiều hơn bất cứ ai. Tôi có thể giận dỗi, khóc lóc và làm nũng chồng bất cứ lúc nào. Bởi tôi biết anh thích được chiều chuộng, dỗ dành tôi. Những lúc tôi đi công tác, dù đang ở xa nhà, hay bận công việc gì, anh cũng cố gắng về cho bằng được. Chở tôi ra tàu, dặn dò vợ đủ thứ, đợi đến khi tàu chạy, anh mới quay về. Tính anh cẩn thận, hay lo xa. Thỉnh thoảng, anh lấy xe của tôi đi, chạy vài vòng xem có hư hỏng chỗ nào, kiểm tra xăng nhớt, chỉnh sửa ốc vít lại cẩn thận. Nhiều lần anh bảo: Em đi xe mà không để ý gì cả. Nguy hiểm quá đi. Thấy anh lo lắng ra mặt, tôi làm bộ ngạc nhiên:

– Anh lo cho em đấy à? Ơ, lạ nhỉ? Có quan hệ họ hàng gì đâu mà.

Anh cười cốc lên đầu tôi: Em thật là…

Tôi biết anh rất yêu tôi. Nên đôi khi tôi hay lạm quyền lấn lướt, bắt nạt anh. Rất may là anh hiểu tính vợ nên chẳng mấy khi chấp trách, để bụng. Anh thường bảo: Đi đâu, làm gì, về nhà thấy em cười là anh vui rồi. Sắc khí người vợ trong gia đình quan trọng thật đấy. Mệt mỏi hay vui vẻ đều phụ thuộc vào đó hết. Bình thường anh rất nghiêm nghị, ít nói. Nhiều người thắc mắc, sao tôi lại có thể hòa hợp được với một người chồng khắc khổ như anh. Thật ra anh sống rất tình cảm, có óc hài hước và rất khéo nịnh vợ. Anh biết tôi rất yêu và tự hào về các con. Mỗi khi tôi không vừa lòng về anh điều gì, anh lại cười tít mắt bảo:

– Thôi thì cứ cho là em chê anh đi. Nhưng chắc chắn là em không thể chê hai đứa con của anh. Không có anh thì làm gì có con. Trong gia đình, em và con tròn trịa như viên bi, anh phải méo mó đi một tý, nếu không nó sẽ lăn đi mất.

Sống trong tình yêu của anh, tôi cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhõm và biết chăm chút cho gia đình, chồng con hơn. Những lúc vô cớ nặng nhẹ với chồng, thấy anh buồn thiu, ngồi im lặng đốt thuốc hay uống rượu, tôi lại giật mình thon thót vì lo cho sức khỏe của anh. Những tình cảm yêu thương luôn trỗi dậy, thôi thúc, nhắc nhở tôi hãy biết cách cho đi. Đừng lãng phí thời gian. Biết sống vị tha, độ lượng và quan tâm nhiều hơn với người mình yêu thương.

Ngẫm lại cuộc sống vợ chồng và tình yêu đôi lứa luôn đem đến cho con người những điều thật kỳ diệu. Tình yêu sẽ chẳng bao giờ xưa cũ. Với những ai luôn biết sống vì nhau, tình yêu vẫn luôn tươi mới và tràn đầy niềm hứng khởi.

TRẦN THỊ HƯƠNG

Theo PNVN

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống