Home » Xử thế » Đẳng cấp hay những trò lố của một bộ phận trong giới trẻ?

(Thuviengiadinh.com) Như mọi ngày tôi đứng chờ tuyến xe quen thuộc, tuyến 51 ở đối diện công viên Thống Nhất trên đường Đại Cồ Việt, cắm tại phone tôi nghe chương trình radio với những chia sẻ và tâm sự đầy xúc cảm của các bạn trẻ trên cả nước về tình yêu, cuộc sống và tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh chính chúng ta. Tôi lắng nghe mải mê mà lúc xe bus đi qua tôi cũng chẳng biết, bỏ lỡ 1 tuyến xe tôi biết tôi sẽ phải chờ đợi phải đến 20 phút nữa mới có xe.

Tôi quyết định vặn nhỏ tai phone lại và chuyển sang nghe những bài hát nhạc quốc tế (mặc dù chẳng hiểu gì) (*.*) Tôi ngước mắt sang bên trái, lúc này thấy những người bạn trẻ đang bước ra có vẻ như ai cũng là những người xinh đẹp, và có phong cách. Nhưng điều đó thì chẳng khó gì để bắt gặp ở Hà Nội, một số bạn trai đang bước đến những chiếc xe đang đã được chú bảo vệ dựng ngay ngắn trên vỉa hè và chỉ còn một lối đi nhỏ cho người đi bộ qua lại. Từ nhà hàng BBQ những sắc màu đỏ, đen được tô điểm thêm với gam màu thú vị nhìn khá hấp dẫn và bắt mắt.

co-gai-hut-thuoc-thuviengiadinh

Ảnh minh họa (internet)

Tôi cũng không mấy quan tâm tới những điều đó, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình “ lắng nghe nhạc và chờ đợi xe bus” của mình. Bất chợt một tiếng chửi thề khá to vọng lại và văng vẳng bên tai của tôi, một giọng nói của người con gái còn khá trẻ với chất giọng còn như mới được vỡ giọng ngày hôm qua. Nghe là biết đó là cô gái cũng chẳng lấy gì làm hiền lành và ngoan ngoãn gì như những bạn gái khác. Những câu chửi thề liên tục được phát ra miệng của cô gái. Đôi mắt đượm chất sầu mang âm hưởng của những lời ca buồn đã khắc sâu trong mắt của cô ấy, đôi môi nhỏ nhắn được tô điểm thêm bởi một chút son môi hồng nhè nhẹ làn da trắng với chiếc mũi gọn gàng và xinh xắn càng làm cô gái thêm phần hấp dẫn. Nhưng cô gái không được thuộc vào lớp “chân dài” mà chỉ khoảng 1,50m đến 1,60m. Nhưng với phong cách ăn mặc thì lại càng làm cho người khác chú ý hơn với chiếc áo đỏ mỏng tang như không mặc, lộ ra làn da trắng trong chiếc áo đỏ kia. Chiếc quần bò ngắn chỉ khoảng chừng 25cm để lộ ra đôi chân trắng ngần…. Tuy chẳng lấy gì làm cao nhưng với đôi dép đến 12 cm kia thì đã làm cô gái nổi bật hơn với “cặp giò” nhỏ nhắn của mình. Có vẻ như cô gái là người hoàn hảo nếu như không có những từ ngữ có phần “thiếu văn hóa” và cái mặt thì đang vênh lên  với điếu thuốc đang được cầm trên tay có vẻ như rất chuyên nghiệp và điệu nghệ được lấy ra từ  chiếc cặp nhỏ nhỏ màu nâu cùng chiếc bật lửa có hình vuông trong đó. Cô gái lấy một điếu thuốc mang nhãn hiệu marbro màu trắng rồi châm lửa với nét mặt nghiêng nghiêng, mái tóc vàng và xoăn được xõa sang một bên. Tôi nhìn cô gái lúc này không thấy vẻ đẹp của cô gái ở đâu nữa. Tôi chỉ biết lặng người nhìn theo từng cử chỉ, điệu bộ của cô gái ấy với ánh mặt mang một chút sầu trong đó. Cô gái có lẽ năm nay chỉ tầm 18 đôi mươi, nhưng những gì được thấy trước mắt tôi lúc này không còn là cô gái trẻ đó nữa mà phải là đàn chị 28 đến 30 tuổi nữa cơ. Điếu thuốc được cô gái hút phì phèo và từng làn khói thở ra dài như những đám mây đen tối đang ùa về lúc này. Ôi thật xót xa khi tôi không hiểu tại sao cô gái lại có thể hút thuốc chuyên nghiệp đến như vậy. Tại sao thế nhỉ? Một cây hỏi mà tôi cho rằng tôi chưa thể có lời giải đáp dù tôi cũng thuộc vào thế hệ 9x. Kèm theo đó cô gái không quên văng ra những lời thô tục với những người bạn của mình. Những chàng trai xung quanh cũng cầm điếu thuốc và hút. Tôi nhìn thấy ở đó những bây giờ không còn là những làn khói trắng bay bay như trong những vần thơ của nhiều người nữa mà đó là đám mây đen lớn đang bay lượn đến khó hiểu

Nhìn cô gái mà tôi cảm thấy có một chút gì đó buồn buồn mà khó diễn tả thành lời, tôi không biết con gái hút thuốc thì để thể hiện đẳng cấp dân chơi của mình hay khi mới tập hút là lúc cô ấy buồn nữa. Không dừng lại ở đó, những chàng trai và các cô gái bắt đầu ngồi lên những chiếc xe được chế đủ kiểu khác nhau. Xuống khỏi vỉa hè đến lòng đường một chàng trai có nét mặt khả ái và nụ cười mà tôi nói không quá là làm “chết” hàng triệu con tim của các cô gái. Cậu chàng có khuôn mặt “baby” nhưng những gì đang xảy ra trước mắt tôi đây thì đó không còn là những gì tôi nghĩ nữa. Vừa xuống lòng đường cậu ta đi lên trước 3 chiếc xe của những người bạn rồi thể hiện đẳng cấp bằng việc ngồi nhổm dậy khỏi yên và bốc đầu chiếc xe máy lên cao rồi lắc lư sang trái rồi lại sang phải. Có thể nói rằng như một “tay đua chính hiệu” có lẽ tôi dùng từ không quá cho những hành động đó. Nếu bạn thấy bạn cũng sẽ có cảm nghĩ như tôi. Chàng trai còn thể hiện đẳng cấp bằng việc đánh võng trước mặt mọi người cùng với sự cổ vũ của những người bạn. 7 người trên 4 chiếc xe đều gieo hò và cổ vũ. Một cô gái ngồi sau xe của chàng trai khác thì đứng phỗng lên đỉnh yên xe rồi cầm chiếc áo quay quay trông như một vũ công đang say trong điệu nhạc mà không cần quan tâm đến những gì xung quanh, những ai đang chứng kiến ở đó. Hơn hết tất cả mọi người đều không ai đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu dù rằng những chiếc mũ vẫn được treo ở xe. Rồi tất cả bọn họ đều chạy vút nhanh xa khỏi tầm mắt của tôi để đi vào giữa dòng người đông đúc kia. Bóng họ xa dần và khuất hẳn chỉ còn lại màu đen của khói bụi do những chiếc xe trên đường đang di chuyển.

Cuối cùng tôi cùng tôi cũng thấy được chiếc xe quen thuộc của mình, bước lên xe mà lòng tôi còn bao thắc mắc, bao nhiêu những suy tư và câu hỏi mà không biết hỏi ai để có lời giải đáp về những điều đó. Rồi cuộc đời của những người trẻ đó sẽ đi đến đâu? Họ sẽ giúp ích gì cho xã hội sau này, họ có phải là những hiền tài của đất nước sau này? Hay chỉ là những người thích ăn chơi và thể hiện đẳng cấp? tôi không biết sau này khi họ có những đứa con, đứa cháu họ sẽ dạy dỗ chúng như thế nào cho phải đạo? hay lại tiếp tục theo lối mòn mà chính bố mẹ chúng đã đi trước đây?

Nguyễn Văn Tiệp

 

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống