Home » Làm cha mẹ » Nghệ thuật phạt con không dùng roi

Trong cuộc sống hàng ngày, các bậc cha mẹ khó tránh khỏi những lúc tức giận với con cái, như khi chúng lười học ham chơi, không chịu nghe lời, đua đòi quậy phá…

Ảnh minh hoạ (Inmag)

Sự tức giận có thể biểu hiện ở những cấp độ rất khác nhau, từ quát mắng, đay nghiến, chì chiết đến đánh bằng roi vọt… Những cơn tức giận chính đáng của cha mẹ có tác dụng “báo động” và nhắc nhở trẻ rằng tình hình đang bất ổn và chúng cần chấn chỉnh. Song, nổi giận như thế nào để con cái chấp nhận và sửa chữa khuyết điểm là cả một nghệ thuật.

Trẻ con cũng như người lớn, có lòng tự trọng và sĩ diện, nếu mắc lỗi chúng cũng sẵn sàng chịu sự trách phạt thỏa đáng mà không oán trách gì bố mẹ.

Sự trách phạt còn có tác dụng giải tỏa cho trẻ khỏi mặc cảm có lỗi và chúng hiểu sự tức giận của bố mẹ là chính đáng. Chả thế mà nhiều bậc cha mẹ ngạc nhiên vì sau khi đánh con, tưởng nó phải giận mình đến mấy ngày, thế mà nó lại “mẹ mẹ con con” ngay được, cứ như không hề có chuyện gì xảy ra.

Trẻ con là thế, mau quên và dễ tha thứ. Mặc dù bị bố mẹ đánh mắng, nhưng chúng không giận lâu, bởi chúng hiểu dù thế nào đi nữa thì bố mẹ vẫn luôn yêu thương mình. Như vậy là những cơn nóng giận tự nhiên của các bậc cha mẹ hầu như không có hại gì, chỉ cần biết cách thể hiện sự tức giận đúng mức, hợp lý thì điều đó cũng sẽ cần thiết cho con trẻ giống như tình yêu thương vậy!

Tuy nhiên, khi cơn thịnh nộ của cha mẹ trở nên không thể kiểm soát nổi thì đó là điều thực sự nguy hiểm. Trong lúc tức giận mù quáng, các bậc cha mẹ có thể hành động một cách thiếu lý trí, chửi mắng xúc phạm con nặng nề như “nuôi mày không bằng nuôi con chó”, hoặc đánh con như đánh đòn thù, thậm chí bắt con nhịn đói và đuổi ra khỏi nhà…

Khi thường xuyên bị cha mẹ xúc phạm và trừng phạt “quá tay”, trẻ con sẽ bị tổn thương sâu sắc, chúng thực sự tin rằng mình bị ghét bỏ, cha mẹ không cần và không yêu thương mình nữa. Những đứa trẻ này dễ bị chai sạn tình cảm, thậm chí căm thù bố mẹ, trở nên hung hãn, sa ngã hoặc bỏ nhà ra đi…

Dù không dùng đòn roi, bạo lực thì các bậc cha mẹ vẫn nên nhớ rằng, “làm nhục tinh thần” cũng gây hậu quả nặng nề đối với trẻ không kém gì bị làm nhục về thể xác. Vì vậy, dù tức giận đến đâu cha mẹ cũng cần cố gắng kiềm chế để không làm nhục con cái, hoặc trừng phạt quá mức mà chúng đáng phải chịu.

Để tránh được những cơn giận dữ thái quá, tốt nhất các bậc cha mẹ nên thường xuyên giải quyết những căng thẳng với con cái ngay khi bắt đầu nảy sinh, không nên nhẫn nhịn và tích tụ quá lâu để hễ có dịp mới “bùng nổ” một thể. Mặt khác, không nên cộng thêm vào lỗi lầm của con những điều bực bội, khó chịu từ nơi làm việc hoặc trong quan hệ giữa người lớn với nhau để “giận cá chém thớt”. Trẻ con sẵn sàng chịu sự trách phạt, nhưng chúng không bao giờ chấp nhận sự trừng phạt bất công và vô lý.

Để lập lại sự cân bằng và quan hệ bình thường với con cái sau mỗi lần tức giận, các bậc cha mẹ nên dành một quãng thời gian (30 phút đến một tiếng) để cả hai bên “giải tỏa” hết ấm ức.

Không nên kéo dài sự giận dữ quá lâu để tránh tình trạng “già néo đứt dây”. Tối kị để cho trẻ đi ngủ hoặc đi học mà vẫn cảm thấy là bố mẹ đang giận mình, tuyệt đối không nên kéo dài tình trạng đó sang ngày hôm sau, bởi sự lo sợ sẽ ám ảnh giấc ngủ của trẻ hoặc khiến tâm trạng chúng u ám nặng nề, ảnh hưởng xấu đến việc học tập.

Sau mỗi lần trách mắng hay trừng phạt, cha mẹ nên cố gắng giữ giọng nói bình thường với con cái, tốt nhất nên chỉ cho chúng cần phải làm gì vào lúc đó. Sau đó thì nên “xuống giọng” để chứng tỏ là sự trừng phạt đã kết thúc.

Cuối cùng thì nghệ thuật khi tức giận với con cái là ở chỗ biết kiềm chế và giữ được sự công bằng. Các bậc cha mẹ hãy luôn nhớ rằng, đây là một “cuộc chiến” không cân sức, vì các vị là người có quyền “vừa đá bóng vừa thổi còi”, còn bọn trẻ con thì chỉ biết hứng chịu mà thôi!

Thuviengiadinh.com (Theo PNVN)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống