Home » Làm cha mẹ » Giúp con sống thật

Sáng 2/10, buổi tọa đàm tại hội trường lầu 6 của Báo Phụ Nữ bắt đầu bằng lá thư của một người con gái lỡ mang “phận” đồng tính: Làm sao để nói sự thật đó? Làm sao mở lời với ba mẹ? Làm sao yêu thương và được yêu thương?

Những câu hỏi “làm sao” đầy xót xa đã khiến cả hội trường yên lặng.

Lời giới thiệu về cuộc tọa đàm Giúp con sống thật (*) vừa xuất hiện trên Báo Phụ Nữ, đã dồn dập điện thoại của bạn đọc từ khắp mọi miền đất nước gọi về; trong đó, không ít những cuộc gọi bị đứt quãng bởi tiếng khóc nghẹn… Chị H., một người mẹ ở Bình Dương nói: “Đó chính là điều đang bóp nghẹt trái tim tôi, con trai của tôi là một người đồng tính!”.

“Bức tường” vô hình

 Một sự thật không thể phủ nhận, có 3-5% dân số trên thế giới này có mối quan hệ đồng tính luyến ái (ĐTLA). Nó thật như một ngày chị P. ở Q.Tân Phú thấy con trai mình nằm trên giường ôm quấn bạn trai mà ngủ; như người giáo viên về hưu ở Q.Thủ Đức phát hiện cậu con trai 28 tuổi, đang là giám đốc kỹ thuật của một tập đoàn đa quốc gia cương quyết từ chối tình cảm của một người con gái để yêu một người đàn ông dưới quyền của mình; thật như N. một nam sinh viên ĐH Công nghiệp nhận ra mình chỉ bị lôi cuốn bởi người bạn trai.

Tuy nhiên, đối diện với sự thật không phải là một chuyện dễ dàng. Có người mẹ đã vung tay tát con mình, đuổi ra khỏi nhà, dọa sẽ quyên sinh nếu con vẫn duy trì mối quan hệ bệnh hoạn. Có ông bố nói, thà cầm dao giết chết con chứ không chấp nhận con mình như thế. Người giáo viên về hưu ấy kể: “Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi, suốt đêm tôi không tài nào chợp mắt. Tôi đã làm gì mà con nên nỗi như vậy?”. Chị P. thì suốt cả hai tuần mất ngủ, tóc bạc trắng. Chị M., nhà ở Q.10, nghe con thú nhận xong chỉ biết quýnh quáng điện thoại báo hung tin cho người chồng cũ để rồi nghe lại từ ông ta những lời cay đắng. Đã vậy, ông còn chặn dường dọa nạt con, đến nỗi cậu bé sợ hãi, bỏ học, theo bạn trốn nhà đi biệt.

Ảnh: Phùng Huy

Tại buổi tọa đàm, các vị phụ huynh mới vỡ lẽ ra rằng, khi con đứng trước giới tính thật của mình, giới tính mà nhiều người không công nhận, con cũng rất khổ đau. M., một sinh viên năm cuối ngành sư phạm kể: “Tôi đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ của mình hàng trăm lần trong đêm mà không dừng lại được. Tôi không biết sẽ bắt đầu từ đâu để nói với mẹ. Mẹ sẽ phản ứng ra sao? Rồi ba nữa? Ba sẽ làm gì khi biết tin động trời này? Lo cho mẹ, cho ba xong tôi lại lo đến… hàng xóm. Không biết những người quen biết của ba mẹ tôi sẽ nghĩ gì? Sẽ nói gì? Mà tôi biết, chỉ cần vài câu nói của họ, mẹ sẽ lao đao”. Tr., một doanh nhân thì đau đớn, dằn vặt bởi mình là con trai duy nhất của cha mẹ, là đứa cháu đích tôn mang biết bao kỳ vọng của ông bà, giờ nếu gia tộc mà phát hiện mình đồng tính, sẽ suy sụp thế nào? Cảm giác tội lỗi quấn chặt lấy họ như những lưỡi dao vô hình, mỗi ngày cứa từng chút một.

Cái cảm giác đau đớn và tội lỗi ấy càng tăng khi cha mẹ đã nghe, đã biết mà không thông hiểu. Q., một kỹ sư tin học, đã nhói lòng khi một ngày nghe mẹ điện thoại cho mình giọng vui vẻ hơn hẳn bình thường: “Mẹ mừng lắm vì thấy lúc này con đã đi chơi với bạn gái…”. Q. nói: “Trước đây mẹ mới biết chuyện đã la mắng, ngăn cấm tôi đủ điều, tôi cố giải thích rằng ĐTLA là một lẽ rất tự nhiên và hy vọng mẹ hiểu. Khoảng một năm nay, mẹ không còn “tra vấn” nữa, tôi đã sống đầy hy vọng. Nhưng, rồi mẹ lại nói vậy! Vẻ vui mừng ấy của mẹ bóp nghẹt trái tim tôi…”.

Đừng chấp nhận trong nước mắt

Nhiều lần định công khai để không còn bị ép lấy vợ, H.N. (thiết kế đồ họa, Q.4) lại không đủ can đảm khi thấy các thành viên trong gia đình luôn nhìn người đồng tính với ánh mắt dè dặt. Sự kỳ thị đó thể hiện rõ lúc mọi người xem truyền hình, lúc bàn luận, bình phẩm ai đó bên ngoài. N. chỉ mong khi cha mẹ phát hiện con đồng tính, sẽ không có phản ứng tiêu cực, gay gắt. Bạn không dám hy vọng sau khi biết chuyện, cha mẹ sẽ cười nói: “Đồng tính cũng tốt, không sao đâu con”. Nhiều bạn được cha mẹ chấp nhận ngay lúc công khai, nhưng về sau lại cảm thấy nặng nề hơn vì cha mẹ cứ theo dõi, kiểm soát, cấm đoán.

Khi nghe các bạn đồng tính trải lòng, nhiều người mẹ đã bật khóc – Ảnh: Phùng Huy

H., sinh viên năm cuối, bị mẹ “phát hiện” cách đây bốn năm. H. kể: “Khi đó mẹ khóc lóc, mẹ làm ầm lên. Nhưng cái gì đã tới thì cũng tới rồi. Mẹ vẫn không tin. Tháng trước, mẹ lại đưa tôi đến một ngôi chùa để cầu khẩn cho tôi khỏi “bệnh ĐTLA”. Tôi đau đớn vì dường như không có cơ hội để mẹ chấp nhận. Tôi luôn muốn nói với mẹ rằng mẹ ơi, con có một người con yêu thương và người ấy cũng yêu thương con, chúng con muốn xây dựng một mái gia đình với hai người đàn ông và một đứa con. Mãi mãi có lẽ tôi không thể nói ra điều đó. Bốn năm qua cho thấy, mẹ tôi sẽ không bao giờ tin vào sự thật hiển nhiên này”.

Thẳm sâu trong tâm hồn người cha người mẹ luôn hy vọng con sẽ quay lại. Hầu hết phụ huynh tham gia buổi tọa đàm cho rằng, con “bị đồng tính” do mình thiếu quan tâm uốn nắn từ bé, đặc biệt là do bạn rủ rê, lôi kéo, do đua đòi, a dua. Chính vì thế, nhiều giải pháp được phụ huynh áp dụng là đem con đi khám bệnh, trị liệu tâm lý, tách con khỏi người yêu và môi trường sống trước đó. Có những câu chuyện cười ra nước mắt, người mẹ của một người đồng tính nam được một “quân sư” tư vấn: “Bà phải cho con trai học võ hoặc những môn thể thao mạnh bạo để thổi phồng nam tính lên. Do khi mang thai, bà ăn nhiều thức ăn “âm tính”, bây giờ phải thường xuyên cho ăn… gạo lức muối mè để tăng cường dương tính”. Người con vì thương mẹ, không muốn mẹ buồn đã răm rắp làm theo lời mẹ nhưng trong thâm tâm, bạn đau khổ, bức bối vì mẹ không hiểu mình. Ngày được mẹ chấp nhận quả là xa vời, nếu không nói là vô vọng.

Với câu hỏi đầy nỗi niềm của một người cha duy nhất tham gia tọa đàm: “Bạn có nghĩ đến cha mẹ không? Bạn có thấy mình ích kỷ khi chỉ sống vì dục vọng bản thân?”, H.L. (kế toán, Q.10) bày tỏ: “Em hiểu nỗi băn khoăn lo lắng của cha mẹ, em biết cha mẹ cũng vì muốn tốt cho em nên mới làm mọi cách để thay đổi. Tuy nhiên, sống giả dối, gò mình thì làm sao vui được? Mà con bất hạnh thì mẹ có vui đâu? Tình yêu của cha mẹ có khi đặt lên vai con một gánh nặng, yêu càng nhiều thì gánh càng nặng”. Nhiều người đã kết hôn, sinh con, kéo theo biết bao hệ lụy mà cả nhà phải gánh chịu chỉ vì chiều ý cha mẹ. Sống thật là sống đúng với lòng mình, điều đó có thể thuận theo cái guồng chung của xã hội hoặc trái với số đông.

Các bạn đồng tính, mỗi người mỗi cảnh nhưng đều có chung một ước muốn là được cha mẹ mở lòng ra với mình. Cha mẹ là người tạo ra con, nếu không yêu con mình được thì còn ai yêu nữa? Trong gia đình có một ai đó phải sống che giấu, giả tạo thì không phải gia đình thực thụ. Mái ấm là nơi tất cả các thành viên được chia sẻ. Kinh nghiệm của một bạn đồng tính nam đã công khai thành công là bạn hãy chọn cách đối đầu để chiến thắng hơn là thỏa hiệp và đầu hàng. Chọn lựa thời điểm công khai là khi mình đã trưởng thành, có công việc ổn định, có sự chín chắn nhất định thì khả năng được cha mẹ tôn trọng rất cao. Nếu bạn nhỏ tuổi, còn phụ thuộc kinh tế thì cha mẹ sẽ hy vọng điều bạn nói ra chỉ là ngộ nhận do nông nổi nhất thời.

Muốn giúp con sống thật, trước hết cha mẹ phải sống thật. Nếu chấp nhận con trong nước mắt thì đó không thực sự là chấp nhận. Làm sao có thể giúp con khi mẹ cứ trong trạng thái như chơi vơi giữa dòng? Có người mẹ nào muốn từ con, cũng không có đứa con nào muốn bỏ mẹ, nhưng sống làm sao với không khí gia đình ngột ngạt, u uất? Khi nghe các bạn đồng tính trải lòng, nhiều người mẹ đã bật khóc, trong giọt nước mắt ấy có cả sự nuối tiếc vì mình đã nặng lời với con.

Thạc sĩ Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) đúc kết: “Đồng tính không phải bệnh, không chữa được và không cần phải chữa. Nghe kết luận này, có thể một số phụ huynh sẽ vô cùng thất vọng, bởi họ đang tìm mọi cách để lôi kéo con về. Việc chữa trị ĐTLA trên thế giới đã bỏ từ rất lâu rồi vì không hiệu quả và còn gây tổn hại cho bản thân người đồng tính. Cha mẹ hãy chia sẻ, thông cảm, chấp nhận con, giúp con sống tốt, thành công và có ích. Đồng thời, phải tự trang bị kiến thức để hướng cho con có đời sống tình dục an toàn, lành mạnh, sống hạnh phúc, lạc quan trong tình yêu thương của mọi người”.

Diệu Hiền – Nghi Anh

(*) Tọa đàm Giúp con sống thật do Báo Phụ Nữ TP.HCM, Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) cùng nhóm Kết nối và chia sẻ thông tin (ICS) phối hợp tổ chức.

Theo PNO

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống