Home » Làm cha mẹ » Dùng roi có phải là cách giáo dục trẻ tốt ?

Chị Hồng là chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng, dù phải chịu áp lực công việc lớn chị vẫn luôn cố gắng làm một người mẹ có trách nhiệm. Nhưng cô con gái đang học lớp 11 của chị lại luôn có tahí độ ngang bướng và hay cãi mẹ khiến chị rất bực mình. Nhiều lần chịu không nổi, chị đã dùng “vũ lực” để giải quyết vấn đề. Mặc dù sau mỗi lần đánh con chị Hồng vô cùng đau khổ, nhưng việc dùng đòn roi dần trở thnàh thói quen khó kìm chế đối với chị. Dù chị vẫn biết đánh mắng là biện pháp khôgn hay nhưng từ nhỏ chị cũng thường xuyên được cha mẹ giáo dục theo kiểu “yêu cho roi cho vọt” nên đã bị ảnh hưởng sâu sắc.


Anh Quý (Hải Dương) cũng rất “dữ đòn” với cậu con trai 15 tuổi mỗi khi nó nói dối hoặc trốn học đi chơi điện tử. Khẩu hiệu của anh là : “Nói không nghe thì phải đánh” hoặc “không đánh không nên người!”. Đó cũng là kinh nghiệm anh “học hỏi” được từ người cha thô bạo của mình…

Ngoài việc sử dụng bạo lực như một biện pháp giáo dục, nhiều bậc cha mẹ thường đánh con như một thói quen để giải toả cơn tức giận của bản thân. Không ít người gặp chuyện bực tức ở bên ngoài hoặc phiền toái ở cơ quan nhưng không có cơ hội và lý do để nổi giận, thế nên về nhà, chỉ cần một cái cớ nhỏ cũgn thành lý do chính đáng để học trút giận lên đầu con cái. Tuy nhiên, phần lớn những người hay đánh con đều thừa nhận, sau khi bị đánh, con họ cũng không tốt lên, thậm chí, khi đã “chai đòn” chúng càng lì lợm, bất cần khiến cha mẹ tuyệt vọng. Điều đó cho thấy, dùng bạo lực là một sai lầm trong giáo dục gia đình, thế nhưng không phải ai cũng hiểu hết những tác hại của nó. Cha mẹ thường đánh con do nóng giận nhất thời, sau đó có thể họ nguôi cơn giận và quên đi nhưng đứa trẻ thì sẽ bị tổn thương sâu sắc và ảnh hưởng tiêu cực đến sự hình thành nhân cách.

Trẻ thường xuyên bị bạo hành có nguy cơ phát triển tâm sinh lý không bình thường, do luôn phải sống trong trạng thái lo ấu, căng thẳng. Nhiều cha mẹ “thương con” theo kiểu : Khi giận giữ thì đánh con “thừa sống thiếu chết”, sau đó lại suýt xoa, chiều chuộng, đền bù cho con mọi thứ. Điều đó sẽ tạo cho trẻ thói quen buồn vui thất thường, tâm tư tình cảm không ổn định. Có trẻ bị đánh, bên ngoài thì tỏ ra nghe lời và phục tùng, nhưng bên trong lại ngấm ngầm chống đối. Nhiều kẻ đã học được cách nói dối hoặc giấu giếm lỗi lầm để thoát khỏi đòn roi. Dần dần điều này sẽ hình thành một thói quen xấu, một tính cách cố hữu, trẻ sẽ dối trá ngay cả khi không cần thiết và trở lên rất đáng ghét.

Bị bạo hành thường xuyên còn khiến trẻ em thiếu thốn tình thương, những trẻ yếu đuối sẽ trở nên khép kín, tự ti, rất sợ phải giáp mặt hoặc gần gũi cha mẹ. Chúng luôn thể hiện sự lo âu, rụt rè, thụ động tuân theo những gì cha mẹ yêu cầu. Khi lớn lên chúng sẽ trở thành kẻ cô độc, đau khổ, dễ bị trầm uất và thiếu tự tin vào năng lực bản thân. Ngược lại, những kẻ có cá tính mạnh, khi bị đánh và bị tổn thương, chúng thường phản ứng quyết liệt, như cố tình làm trái ý bố mẹ, hoặc càng bị đánh càng “lỳ đòn”, không chịu nhận khuyết điểm, đôi khi thể hiện sự ngang ngược, chống đối bằng cách bỏ học, bỏ nhà đi lang thang. Phần lớn những đứa trẻ sống trong gia đình luôn có hành vi thô bạo thì tính cách của chúng cũng rất bạo ngược, cộc cằn, thích bắt nạt kẻ yếu, khi trưởng thành và làm cha mẹ, những người này cũgn có xu hướng bạo hành với con cái của mình.

Dùng roi vọt và vũ lực không thể giúp trẻ “nên người”, đây cũng là nguyên nhân chính khiến các bậc cha mẹ thất bại trong việc giáo dục con. Nếu không sớm nhận ra sai lầm này và thay đổi cách “yêu con” của mình, họ sẽ tiếp tục “làm khổ” bản thân và bắt con cái phải chịu đựng những đau khổ, bất hạnh không đáng có.

http://Thuviengiadinh.com (Theo PNVN)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống