Home » Làm cha mẹ » Cấm đoán con: Trẻ hạn chế phát triển tư duy

Có bao giờ bạn thử đếm xem một ngày bạn đưa ra bao nhiêu câu nói: “Con đừng làm cái nọ, con không được làm cái kia..?” Nếu thử chú ý đếm những “Đừng” và “Không được”, có thể bạn sẽ ngạc nhiên. Bạn đã đưa ra mệnh lệnh cấm với con cái quá nhiều.

Con bạn có thể không bao giờ nói ra, nhưng chắc hẳn hơn một lần, với những mệnh lệnh cấm, chúng sẽ nghĩ mình là tên tù bị nhốt dưới sự cai quản của một cai tù đầy quyền lực là bố mẹ chứ không được sống thoải mái trong ngôi nhà của mình. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình đã từng trở thành một cai ngục?

Những cấm đoán khiến đứa trẻ hạn chế phát huy khả năng tư duy và phát kiến trong lúc chơi, khiến trẻ trở nên thụ động

Từ khi mới lẫm chẫm bước đi và khám phá thế giới xung quanh, trẻ đã bắt đầu nhận được lệnh: Không được sờ vào chỗ nọ, đụng vào chỗ kia.

Khi rời ti mẹ và chuyển sang tập ăn dặm, rồi tập ăn thức ăn cứng, trẻ muốn tự mình điều khiển chiếc thìa hay chiếc bát của riêng mình thì đã nghe bố mẹ hét: Đừng có làm rơi vãi khắp nhà như thế.

Khi trẻ muốn tham gia vào việc nhà, mẹ đuổi ra khỏi bếp và bảo: Đừng có vào đây phá quấy, ra sân mà chơi.

Khi trẻ muốn khám phá thiên nhiên, cha mẹ bảo: Đừng có thò tay xuống đất, không ai hơi đâu mà rửa ráy suốt ngày được.

Và khi trẻ biết làm mọi thứ, tự ý thức, tự hành động, lại còn có lý lẽ để biết “cãi lại” bố mẹ nữa thì các câu “Đừng” càng ngày càng xuất hiện với tần suất liên tục. Con cái phát ốm lên vì những yêu cầu “Đừng có bật ti vi to thế”, “Đừng có nhảy nhót loạn nhà lên như thế”, “Đừng có động tí là chảy nước mắt ra như thế”, “Đừng có phá cái ô tô đồ chơi mới mua như thế”…

Bố mới mua cho con trai 4 tuổi một chiếc máy bay đắt tiền, có điều khiển từ xa. Bố thực hành trước. Con trai thấy chiếc máy bay bay lượn trên không rất điệu nghệ. Cậu con trai mới 4 tuổi thì chưa thể điều khiển được chiếc máy bay nên nhìn bố làm một lúc thì chán và đòi để chơi theo kiểu của cậu. Bấm lung tung một hồi, máy bay bay lộn tùng phèo và vỡ cánh.

Con lôi máy bay ra vặt cánh hỏng, gỡ phi công. Bố xót ruột giằng lấy, mắng con “Đừng có chơi cái này nữa. Con chơi thế mà gọi là chơi à?”. Con bị tước mất đồ chơi đáng ra là của mình thì ấm ức. Đồ chơi của con nhưng phải chơi theo đúng kiểu của bố cơ!

Đồ chơi của trẻ cũng không được chơi theo kiểu của trẻ. Tập xúc ăn cũng phải theo yêu cầu của bố mẹ, không được xảy ra sai sót. Cho đến cả việc biểu hiện phản ứng bằng nước mắt cũng không được. Làm trẻ con khổ thế đấy!

Trẻ mong muốn không bị cấm đoán. Trẻ mong muốn được tự do mày mò và trải nghiệm theo ý tưởng của tuổi thơ. Tuy nhiên, ngoài những lo lắng lường trước cho những điều không hay có thể xảy đến, cha mẹ thường đặt cả những yêu cầu, tiêu chuẩn của người lớn để đòi hỏi trẻ thực hiện.

Những cấm đoán khiến đứa trẻ hạn chế phát huy khả năng tư duy và phát kiến trong lúc chơi, khiến trẻ trở nên thụ động, làm gì cũng lo lắng bố mẹ phản đối. Một đứa trẻ luôn đợi bố mẹ đồng ý rồi mới làm hoặc vừa chơi vừa xét nét thái độ của cha mẹ, có khi được cha mẹ, người lớn khen là trẻ ngoan nhưng ở khía cạnh nào đó, nó đã hạn chế tính tự quyết và bạo dạn.

Cố bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã từng kết luận: “Hạnh phúc cho em bé biết bao khi gặp được bố mẹ biết cân nhắc liều lượng ép buộc, cấm đoán, trừng phạt tuỳ theo mức độ lớn lên, khôn lên và mức độ trưởng thành của con”.

Theo Đẹp

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống