Pin It
Home » Làm cha mẹ » Bố mẹ hãy để con được làm theo trái tim mách bảo

Từ nhỏ cho đến lớn tôi luôn là một đứa con ngoan ngoãn của bố mẹ, không bao giờ cãi lại người lớn lấy nửa lời. Không phải tôi không biết phân biệt đúng sai, mà đơn giản mọi thứ bố mẹ tôi nói ra đều là đúng là chuẩn. Mỗi khi tôi bầy bừa ra nhà mẹ bắt tôi dọn vào ngay kẻo bố về đánh thì chết, hay đi học mà nhìn thấy trên mặt tôi có vết xước là mẹ tôi chẳng cần biết tôi đúng hay sai liền gọi điện ngay đến cô giáo để truy tìm hung thủ làm tôi ra nông nỗi này. Đi học về mệt mỏi tôi muốn xem vi tính hay giúp mẹ việc gì là mẹ gạt phắc đi rồi bảo:

– Con hãy tắt ngay vi tính đi nhìn nhiều hại mắt đấy, hay con không phải làm gì mẹ chỉ cần con học giỏi thôi.

Bạn bè đứa nào cũng được chọn học ngành mình thích, còn tôi lấy hết can đảm đưa ý kiến của mình ra thì bị bố dội gáo nước lạnh vào người:

–  Con phải làm bác sỹ theo nghề của bố mẹ thì mới có tương lai chứ cái nghề kỹ sư tin học thì nuôi sao nổi vợ con.

– Con đã nghe lời bố mẹ suốt những năm tuổi thơ rồi bây giờ là lúc con tự quyết định cuộc đời mình, mà con sợ máu sợ chết chóc lắm không thể theo đuổi cái nghề của bố mẹ được đâu.

– Thì ngày trước mẹ con nhìn thấy máu còn ngất đi mà vẫn làm tốt có sao đâu, không nói nhiều bố đã làm hồ sơ hết rồi đợi con ký nữa là xong.

Vậy là cánh cổng bước vào đời của tôi là do bố mẹ quyết định tôi không đủ can đảm để làm trái ý bố mẹ. Để rồi khi ra trường tình yêu của tôi cũng bị bố mẹ phản đối, vì cho là lấy con bé đó không có tương lai vững chắc, mà bố đã nhắm cho tôi một người con gái có bố làm chức to sẽ tạo điều kiện cho tôi thăng tiến. Không chấp nhận mất người yêu một cách dễ dàng tôi đã cãi nhau với bố, ông tức tối đã dùng roi để đánh tôi như những ngày còn là đứa trẻ vậy.

Trước áp lực của bố mẹ tôi đành phải từ bỏ người con gái mình yêu để lấy một tiểu thư không có một chút tình cảm nào. Đau đớn chán nản cho cuộc đời mình mà không biết tâm sự cùng ai, mỗi buổi sáng tôi cắp cặp đi làm tối về đến nhà chẳng muốn trò chuyện cùng ai chỉ nhanh nhanh chui vào phòng nằm cho được yên tĩnh một mình.

Tôi cảm tưởng mình đang sống cho bố mẹ chứ không phải cho bản thân mình nữa, bất bình với cuộc sống hiện tại tôi không thể làm tốt nhiệm vụ của một bác sĩ dù cho có sự nâng đỡ nhiệt tình của bố mẹ, bên nội bên ngoại tôi không đủ tự tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một bác sĩ, mà liên tục gây ra những lỗi lầm nghiêm trọng đến nỗi tôi bị nhắc nhở kỷ luật và rồi không ai cho tôi làm nhiệm vụ một bác sĩ nữa mà chuyển xuống làm một người phụ việc.

Để rồi suốt ngày bị bố mẹ ca thán chửi rủa còn vợ thì khinh bỉ bỏ về nhà ngoại ở, tôi vẫn thờ ơ bởi đã quen với cuộc sống núp dưới vỏ ốc rồi. Chỉ đến một ngày tôi đọc được những lời ý nghĩa trong một cuốn sách “Thà sống huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn buồn le lói cả một đời”. Vậy là tôi quyết định từ bỏ ngành y trốn bố mẹ để theo đuổi đam mê tin học của mình. Để rồi chỉ sau 3 năm lập nghiệp tôi đã có một công ty lập trình làm ăn rất tốt.

Khi có được sự nghiệp tôi quay trở về nhà cùng với mối tình đầu của mình mong bố mẹ hãy tha thứ và cho tôi tự quyết định cuộc đời của mình dù chỉ một lần. Thấy tôi về mẹ ôm chặt lấy tôi khóc nức nở:

– Bố mẹ đã đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác, đã áp đặt suy nghĩ và tư tưởng của mình lên suốt tuổi trẻ của con. Bố mẹ không ngờ tình yêu thương con mù quáng đã khiến con phải  chịu đựng đau khổ bấy lâu nay. Bố mẹ thật vui con đã dám cãi lời bố mẹ để bước vào đời tự quyết định cuộc đời mình.

Thật không ngờ bố mẹ không chửi mắng đánh đuổi tôi mà còn thấu hiểu tâm trạng của tôi từ nhiều năm nay chưa dám thổ lộ.

NAM

Thẻ:
loading...

No comments yet... Be the first to leave a reply!

loading...
Kỹ năng cuộc sống