Home » Làm cha mẹ » Ai bảo trẻ con không biết gì?

Có thật trẻ con không biết gì? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời qua câu chuyện của tôi:

Cu Tít của chúng tôi đã được 10 tháng tuổi. Với những hành động ngộ nghĩnh, cu Tít khiến gia đình tôi luôn ngập tràn tiếng cười. Là con đầu cháu sớm, cháu luôn được cả nhà cưng chiều, đặc biệt là bà nội cháu.

Ảnh mình họa

Tuy còn nhỏ, nhưng đôi lúc cháu khá nghịch ngợm và bướng bỉnh. Vì vậy, nhiều khi tôi thường tỏ ra nghiêm khắc với cháu. Thấy vậy, bà nội cháu thường bênh cháu, bà nói: “Nó còn bé, nó đã biết gì đâu.” Từ hồi 8 tháng tuổi, thỉnh thoảng, cháu lấy tay đánh vào mặt mọi người. Ban đầu, chúng tôi  không để ý. Nhưng sau đó việc này tái diễn nhiều hơn. Một lần, cháu đánh vào mặt tôi, tôi liền nghiêm nét mặt và nói cháu: “Như thế là hư. Con không được đánh vào mặt mẹ”. Thấy tôi nghiêm mặt và nói to, cháu liền mếu, rồi khóc. Bà cháu liền ôm lấy cháu và bảo: “Nó còn bé, đã biết gì đâu. Trẻ con đứa nào chẳng thế. Sau này, nó sẽ chán thôi mà.”. Tôi có phân tích với bà, nhưng khi cháu đánh vào mặt bà, bà vẫn mặc kệ; còn tôi thường tỏ ra nghiêm khắc. Cho tới nay, tôi nhận thấy cháu ít dám đánh tôi và thường đánh bà. Đang giơ tay chuẩn bị đánh, thấy tôi nhìn một cách nghiêm nghị, cháu bỏ tay xuống. Với bà cháu thì khác, cháu vừa cười vừa đánh như là đang đùa.

Sau chuyện đó, bà nội rút kinh nghiệm bằng việc doạ đánh cháu. Tất nhiên, bà không đánh cháu, những bà dường mắng cháu và lấy tay đánh vào chân mình như chuẩn bị đánh cháu. Lúc đầu, cháu có hơi sợ; dần dần, cháu không sợ, thậm chí còn bắt chước bà, đập đập tay. Bây giờ, mỗi khi thấy bà mắng và giả vờ đánh, cháu cũng đánh lại.

Thời kì này, cháu đang mọc răng nên hay ngứa lợi. Cháu thích cắn bất cứ thứ gì cháu vớ được. Khi chơi đùa với con, chồng tôi thường cho cháu cắn ngón tay của mình. Ban đầu cháu còn cắn nhẹ, sau này thỉnh thoảng tức lên, cháu cắn thật mạnh. Chồng tôi hạn chế dần trò chơi này. Một hôm, cháu đang chơi với tôi, bất thình lình cháu túm lấy ngón tay của tôi, cho vào miệng cắn một cái rõ mạnh. Tôi liền phát nhẹ vào má cháu, tỏ ý cảnh cáo. Cháu oà khóc nức nở. Theo lời nhắc nhở của tôi, cả nhà không ai nựng cháu, không ai nhìn cháu. Tôi cũng không ngờ, cháu nín ngay lập tức, vừa cười vừa bò về phía bà nội cháu.

Các bạn thấy đấy, một đứa trẻ chưa tròn năm mà đã biết “nắn gân” những người lớn như vậy đấy. Dù chưa biết nói, nhưng nó đã hiểu được thái độ của người lớn qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói…. Nó bắt đầu biết lựa chọn cách ứng xử riêng đối với từng người. Vậy chúng ta có nên để trẻ tự do phát triển hay nên uốn nắn trẻ ngay từ lúc còn nhỏ? Mỗi người chắc đã tự tìm thấy câu trả lời cho chính mình.

Tường An

Viện tâm lý học

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống