Tình mẫu tử thiêng liêng

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, là người con trung hiếu vẹn toàn. Với Người, chữ Hiếu được diễn đạt rất giản dị, dễ hiểu, cụ thể; được bắt đầu ngay từ sự kính trọng, thương yêu cha mẹ mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh được thừa hưởng từ người mẹ đức tính giản dị, lối sống có nghĩa, có tình và hơn cả là truyền thống văn hóa dân tộc qua những câu dân ca, tục ngữ. Người đã hy sinh trọn đời để giải phóng dân tộc khỏi xích xiềng nô lệ, đem lại cho nhân dân ta cuộc sống tự do trong một nước độc lập, giải phóng cho cả dân tộc, đặc biệt là giải phóng cho phụ nữ. Người phát động diệt giặc dốt, vận động nhân dân, già trẻ, gái trai đều đi học, cùng nhau học Quốc ngữ, cùng nhau xóa nạn mù chữ. Người kiến tạo nên nền giáo dục toàn dân, cho dựng trường học đến tận thôn xóm, bản làng trong cả nước.

Tình cảm của Người đối với mẹ vô cùng sâu sắc nhưng cũng rất kín đáo. Rất ít khi Người nhắc đến gia đình, người thân. Tại nơi ở, Người cũng không đặt bàn thờ cha mẹ. Người thờ cha mẹ ở trong tim mình.

Một lần, trên đường đi thăm hợp tác xã trồng cây giỏi ở huyện Quảng Oai (Hà Nội), Người đã nhắc đến mẫu thân của mình. Hôm ấy khi xe ô tô đến Quảng Oai, một đoàn các em bé gái cổ đeo khăn quàng đỏ, em mặc áo hoa sen, em mặc áo trắng, tay cắp sách vừa ở trong trường ra, líu ríu như chim sổ lồng. Nhìn thấy các cháu vui, Bác cũng vui theo. Người nói với đồng chí Vũ Kỳ (thư ký của Bác) và mọi người ngồi cùng xe :

– Này! Các chú thấy không, các cháu được ăn mặc đẹp, được đi học, cháu nào cũng vui vẻ phấn khởi, Bác mừng cho các cháu.

Rồi giọng Bác bỗng trầm hẳn xuống:

– Lúc này bác rất nhớ mẹ của bác. Mẹ bác rất thông minh, lại là con gái ông Đồ Nho. Thế mà mẹ bác không được đến lớp, đến trường đâu các chú ạ. Cũng như phụ nữ ngày xưa, từ nhỏ mẹ bác đã phải lo việc nhà.
Vào một đêm khuya ở Xiêm (Thái Lan), nghe tiếng một người mẹ Việt kiều ru con, Người đã viết nên 2 câu thơ thật xúc động: “Xa nhà chốc mấy mươi niên/Đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con” .

Lời ru của mẹ đã khắc sâu vào tâm khảm của Người, để lại những kí ức êm đẹp với những ca từ da diết. Hay lúc ở chiến khu Việt Bắc, một buổi khi đang đánh máy, Người nghe tiếng trẻ con khóc, Bác liền dừng tay và nói với đồng chí phục vụ: “Chú đến xem vì sao cháu bé khóc thế?”…

Suốt cả cuộc đời mình, Người đã để lại cho đời nhiều thứ quý giá, trong đó có một suối nguồn tình cảm sâu nặng nghĩa tình, nâng niu quý trọng mà Người dành cho mẹ và cho nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam sau này. Người trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, bao dung, chăm lo đến mọi người dân từ trẻ đến già của đất nước Việt Nam. Từ tấm lòng chịu đựng, sự hy sinh cao cả của người mẹ dành cho gia đình, Người đã nhận thức được sâu sắc vai trò của người phụ nữ Việt Nam để đến tháng 5/1968, Người đọc lại bản Di chúc và thấy cần phải viết thêm mấy điểm về phụ nữ.

Thế rồi, trong Di chúc, Người viết: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất, Ðảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”.

Chỉ thế thôi, nhưng đó vừa là tình cảm tràn đầy, vừa là huấn thị thiêng liêng của Bác đối với các thế hệ phụ nữ sau này. Chính tấm lòng, sự hy sinh cao đẹp của người mẹ Hoàng Thị Loan đã góp phần làm nên nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh từ những ngày thơ ấu.

Thuviengiadinh.com (Theo PNVN)

78 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.