Home » Chuyện của bé » Viết cho con và những tháng mang bầu khó nhọc

Ngày biết mình có thai, mẹ nào ngờ đâu từ đó con lại phải gánh chịu những nỗi đau nhiều như thế.

Mẹ về làm dâu nhà ba vào một ngày mùa đông ấm áp cuối năm 2009. Mẹ bỡ ngỡ vô cùng khi ở nhà bà nội mà vẫn thỉnh thoảng gọi bà là bác. Có lẽ mẹ chưa quen, nhưng cảm giác ở nhà “người lạ” thật là thú vị con yêu ạ. Tay chân lóng ngóng, chẳng biết làm gì, sáng tỉnh dậy mẹ cứ ngơ ngác vì đây không phải là căn phòng quen thuộc của mình. Và nằm bên cạnh mẹ là ba con đó, trông thật hiền lành và ngô nghê sau 4 năm yêu mẹ, lần đầu tiên mẹ nhận ra ba đáng yêu như thế. Cuộc sống gia đình của mẹ bắt đầu với những niềm vui dung dị và những thay đổi lớn lao.

Hai ngày cho một tuần trăng mật tuyệt vời mà ba mẹ thấy như trong mơ. Về tới nhà, trong tai mẹ vẫn bập bùng tiếng sóng biển và tiếng bà: “Hai vợ chồng đi nghỉ trăng mật vui và sớm gặp “mật” nghen!”. Mẹ cứ thấy kỳ kỳ vì lấy chồng sớm, nếu bầu bí ngay thì chẳng biết làm như thế nào. Hai mươi ba tuổi, mẹ như cô bé mới lớn vì suốt những năm học đại học đâu có va vấp nhiều. Mẹ vẫn muốn học tiếp nên ba mẹ định kế hoạch. Nhưng ông bà hai bên không cho, nói đứa con đầu lòng là sản phẩm của tự nhiên, đừng có mà gượng ép. Và ba mẹ phải nghe lời.

Diệu kỳ biết mấy, một tháng sau khi mẹ về ở với ba, đến tháng mẹ không thấy hiện tượng bình thường xảy ra. Ba mua que thử cho mẹ, và lần đầu tiên mẹ biết hạnh phúc đơn giản biết nhường nào. Mẹ chạy vù ra khỏi phòng vệ sinh đưa kết quả cho ba và bà ngoại, ai cũng vui mừng. Hai vạch nhỏ xíu màu hồng hồng là gắn kết tình yêu của cả ba và mẹ. Ba con vui lắm nhưng chưa tin vào mắt mình nên ngày hôm sau lại mua que thử “bắt” mẹ thử lại. Mẹ nào ngờ đâu từ đó con lại phải gánh chịu những nỗi đau nhiều như thế.

Tính tình mẹ nóng nảy và thay đổi hẳn từ khi có con. Mẹ không muốn thế chút nào. Nghĩ lại quãng thời gian đó, mẹ thấy có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ không còn vui vẻ, vô tư như ngày xưa nữa. Ba giấu mẹ để kinh doanh vật liệu xây dựng. Sau đám cưới, ba đi lại như người mất hồn, khi đi ngủ thường hay than vãn. Mẹ biết là ba có chuyện nhưng không thể ngờ là ba đang lâm vào tình cảnh phá sản, nợ nần chồng chất, không có khả năng trả nợ. Tất cả là do những thú vui ngày trước và việc làm ăn không tính toán của ba con mà ra. Nhà nội con thương mẹ lắm nhưng ông bà đều nghèo, không biết làm cách nào cả. Ngày ngày, những chủ nợ cứ liên tiếp gọi điện, đến nhà hăm dọa ba con và ông bà hai bên. Ngày ngày, mẹ phải chịu những áp lực từ học sinh của mình, rồi tối đến lại thấy ba con trong tình cảnh bế tắc đó, mẹ rất đau lòng. Nhiều lần mẹ muốn bỏ con đi vì không muốn con phải khổ, phải sinh ra trong hoàn cảnh này. Nhưng mỗi lần định làm như thế, mẹ đau lắm, nước mắt mẹ ướt nhòe bao nhiêu vỏ gối trong ba tháng đầu tiên. Chắc mẹ suy nghĩ nhiều quá nên con chẳng lớn được vì nhìn mẹ không ai tin là mẹ đang có bầu.

3 tháng

Rồi mẹ quyết định phải thay đổi. Mẹ giấu ba đăng ký thi văn bằng hai vào trường Đại học ngoại ngữ – ĐHGHN. Vừa dạy học, vừa ôn thi, mẹ đã không chăm sóc cho con được nhiều. Khi nhận được kết quả, mẹ vui lắm vì mẹ có thể thoát khỏi những áp lực đang bủa vây, lắm lúc mẹ lại nghĩ là mình đang chạy trốn hiện tại, nhưng mẹ không muốn nghĩ gì nữa, mẹ muốn làm tất cả vì con. Ngày mẹ lên đường đi học, ai cũng cười và không thông cảm nổi vì chẳng có ai dở hơi như mẹ lại bỏ nghề giáo đi học, nhất lại đang có bầu. Nhưng mẹ biết, sau này con lớn, con sẽ hiểu.

Khi đi học, ba mẹ phải chắt chiu từng đồng một để có thể trang trải chi tiêu. Mẹ định bỏ mặc ba con nhưng mẹ không thể. Mẹ đã dùng tất cả sĩ diện của mình để hỏi vay tiền cho ba con trả nợ. Ba chưa từng cám ơn mẹ vì điều ấy. Nhưng mẹ không để ý nữa, để cho ba làm lại từ đầu. Còn mẹ lo chăm con và đi học.

Những ngày đầu thực sự là khó khăn, mẹ một mình lên Hà Nội tìm người ở trọ cùng mệt phờ cả người. Những bữa cơm canh tiết kiệm cho một bà bầu chỉ có cà muối và rau mồng tơi. Chị ở cùng mẹ lúc nào cũng hỏi sao em lại ăn như thế, mẹ cười nói: “Dạ tại con em nó thèm như thế”. Nhưng sau đó mẹ phải nuốt nước mắt âm thầm vì không dám kể. Ngày nào đi học, mẹ cũng qua một hàng xúc xích nướng và nhiều hàng hoa quả tươi. Mẹ muốn phát điên lên được vì cơm thì không ăn được lại thèm những thứ đó. Và mẹ đành quay mặt đi, tự nhủ, những thứ đó không bổ béo gì đâu. Chỉ vì… Bà ngoại gửi sữa bầu cho mẹ, mẹ uống được 2 hộp thì nói bà đừng gửi lên nữa, mẹ sẽ tự mua. Nhưng sau đó, mẹ cũng chẳng dành cho con hộp sữa nào. Chỉ vì… Có những hôm thèm ăn cái này cái nọ, mẹ lại xoa bụng, nói thầm với con, thôi ngủ đi khuya rồi, mai mẹ cho con ăn, nhưng sau đấy mẹ cũng chẳng mua. Chắc con giận mẹ nhiều vì mẹ là một người nói dối. Mẹ biết, mẹ có lỗi với con nhiều lắm.

5 tháng

Ba con sợ mẹ vất vả chịu đựng một mình nên đã chuyển lên Hà Nội để làm cùng bạn và ở với hai mẹ con mình. Ban đầu, ba chăm sóc mẹ con mình nhiều lắm dù bữa cơm cũng chỉ có dưa cà và rau muống luộc hay cá khô. Mẹ thấy thương con nhiều nhưng cũng thấy hạnh phúc vì con được cả ba mẹ chăm sóc. Nhưng rồi, vợ của bạn ba con đã quyến rũ ba, lợi dụng ba để quản lý ông chồng trăng hoa. Đi làm về đến nhà, chẳng bao giờ ba hỏi mẹ con đã ăn cơm chưa, hôm nay có mệt không. Ba hay về muộn và say sưa sau những bữa chiêu đãi bia của anh bạn và đắm chìm trong câu chuyện: “Em ạ, cái Trang thật đáng thương, đẹp người đẹp nết mà gặp phải thằng vũ phu….”. Ngày nào cũng vậy, suốt ba tháng trời mẹ phải nghe điệp khúc ấy. Con ở trong bụng chắc cũng chán lắm phải không? Mẹ chỉ biết lắc đầu và khóc vì có góp ý ba cũng chỉ gắt lên, em phải biết thông cảm cho nó chứ, liệu mẹ có thông cảm nổi không?

7 tháng

Mẹ sắp được nghỉ hè. Nhưng mùa hè nóng nực trong căn phòng 9m2 cùng những đêm ôn bài thi học kỳ và sự vô tâm của ba làm mẹ giảm mất mấy kg. Hằng ngày, mẹ vác cái bụng to lên xe bus, vượt quãng đường 25 km từ phòng trọ đến trường học quả là một cực hình. Nhưng ngày nào mẹ cũng có con đi cùng, chơi cùng, học cùng và lên xe bus về cùng. Mẹ cố gắng cười cho con được khỏe mạnh và vui tươi khi sinh ra, cho nên lên lớp chẳng ai thấy mẹ khóc bao giờ. Có những lúc mẹ chẳng muốn học nữa, nhưng nghĩ đến con, mẹ lại đi ra bến xe. Mẹ đã cố gắng vượt qua mùa hè năm ấy như thế.

8 tháng

Mẹ mặc kệ ba con để về với bà ngoại. Bà chăm sóc mẹ từng ly từng tý một làm mẹ cảm động lắm. Một tháng xa mẹ và con, ba mới nhận ra ba đang bị lợi dụng chứ không phải cô ta yêu gì ba. Ba lầm lũi trở về vào một ngày mưa gió. Hôm sau, mẹ trở dạ, ông bà nội, bà ngoại và ba con đưa mẹ xuống viện. Mẹ sinh lần đầu nên khó, bác sĩ bắt mẹ phải vào nằm phòng sinh vì không nghe được nhịp tim thai. Trời ơi, mẹ sợ lắm, vì con mà có làm sao thì mẹ không thể sống được. Chín tháng bên con đã cho mẹ nhận ra đâu là giá trị của cuộc sống. Mẹ đau lắm nhưng mẹ không kêu một tiếng nào, chỉ trào nước mắt vì thương con. Cứ đau là mẹ lại giật tung dây đo nhịp tim của bác sĩ ra, và khóc như một đứa trẻ. Mẹ hạnh phúc vô cùng vì cuối cùng con cũng chào đời, khỏe mạnh, sau gần 19 tiếng chịu đựng những cơn đau. Con quay về phía mẹ, đỏ hỏn như như ông mặt trời sáng sớm, mẹ mỉm cười và quên hết mọi nỗi đau.

Bà vào bế con ra, còn mẹ ở lại một mình để bác sĩ khâu vá. Mẹ cứ sợ con khóc nhè ngoài đó, nhưng thiệt lạ con không khóc mà cứ thức chơi nằm chờ mẹ ra. Mẹ được khâu xong, hấp tấp định bước xuống xỏ dép ra với con. Bác sĩ nói, ngố quá, nằm yên chứ, cứ nghĩ mình khỏe thế à. Ba vào bế mẹ ra, người mẹ nhẹ bẫng vì sờ xuống bụng không thấy to nữa. Ngốc nghếch thật đấy con yêu nhỉ, mẹ đã thực sự làm mẹ rồi!

Mẹ cảm ơn bà ngoại nhiều lắm vì những hi sinh bà đã dành cho mẹ. Cảm ơn ông trời đã cho mẹ một cậu nhóc thật đáng yêu để mẹ biết rằng mình giàu có tới mức nào. Cầu mong cho con luôn khỏe mạnh và sau này sẽ trở thành một người đàn ông thực sự với cái tên mẹ đã đặt cho con, Kiến Vinh!

Theo Family

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống