Home » Chuyện của bé » Một thiên thần đã bay đi…

Ngọc Anh à, nhiều ngày qua rồi nhưng dì không thể quên ánh mắt và đôi bàn tay bé nhỏ của con. Đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ mới tròn một tuổi và bàn tay bé nhỏ ấy ám ảnh dì như sự tiếc nuối vô ngần. Con đã mãi mãi rời xa thế giới này.

Mọi người vẫn luôn nhớ tới con, Ngọc Anh ơi…

Dì học trong Sài Gòn, vì thế ngày ba mẹ con cưới nhau dì chẳng thể về dự. Rồi ngày Ngọc Anh chào đời, dì vui mừng biết bao khi có một thiên thần bé nhỏ hiện diện trên thế gian này. Con sẽ xinh xắn và giỏi giang đúng không?

Dì háo hức bao nhiêu khi được bế con trên tay, hát cho con nghe những bài hát ru dì tập hát. Con trắng trẻo dễ thương, hiền lành, ai bế cũng cho, đặt đâu là ngồi đó. Đôi mắt con to tròn, thỉnh thoảng nhìn dì không chớp làm gì yêu con vô cùng.

Rồi cũng đến ngày dì vào Sài Gòn học lại. Ẵm con trên tay dì còn dặn “con gắng ăn nhiều cho chóng lớn nhé, tết này dì về mua áo đẹp cho mặc… Dì chụp nhiều hình của con lắm, tết dì làm CD hình bé yêu cho con nhé…”!

Thế mà không lâu sau đó mẹ con nhắn tin cho dì. Dì hoảng hốt bao nhiêu khi biết tin “Con bé bị bệnh nặng lắm, cháu bị viêm màng não… sợ cháu không tỉnh lại nữa…”. Lo lắng gọi điện cho mẹ con, dì nghe tiếng mẹ con khóc. Cả dì và mẹ con đều không nói được lời nào, cố gắng lắm dì mới thốt được vài câu: “Đưa cháu vào TP.HCM nhanh đi, vào đến nơi nhớ gọi điện…”. Dì vẫn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, con sẽ không sao cả. Nhưng tình hình của con lúc ấy nguy kịch lắm rồi…

Đến trước phòng cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng I, dì bàng hoàng vô cùng. Có lẽ những điều dì tưởng tượng đã không diễn ra. Bố mẹ của con, bà ngoại và các cô chú ngồi thẫn thờ ngoài phòng. Bên trong, con nằm bất động. Con không còn tự thở được, phải dùng tới máy. Đôi mắt nhắm nghiền, da dẻ vẫn hồng hào như đang ngủ. Dì xót xa vô cùng.

Trên đường đến bệnh viện dì vẫn luôn nghĩ tới hình ảnh bé Ngọc Anh của dì vẫn tươi tắn và đưa bàn tay nhỏ xíu ra để dì nắm lấy, đôi mắt to tròn của con sẽ long lanh và nụ cười của con vẫn tươi tắn như trước. Thế mà…

Trong phút giây tuyệt vọng ấy, dì chỉ ước rằng mình có thể thay con hứng lấy căn bệnh ấy để con được sống tiếp, được tập đi tập nói và được đến trường như bao đứa trẻ khác. Con còn có thể gọi bố, gọi mẹ, gọi bà… gọi tên những người yêu thương con vô vàn. Và con còn có thể gọi “dì ơi”…

Ngọc Anh đã không còn. Con đến mang theo những tiếng cười rộn rã vui tươi cho gia đình, rồi con lại ra đi. Dì đau xót quá. Đã nhiều ngày kể từ khi con đi rồi mà gia đình con và dì vẫn không thể nào nguôi ngoai được. Mong sao con sẽ được yên nghỉ nơi xa xôi ấy, còn ở nơi này dì cùng mọi người vẫn luôn nhớ tới con, yêu thương con vô vàn…

MỸ QUỲNH

Theo TTO

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống