Mẹ ơi, con muốn nói…

1. Mẹ đã tặng con một chiếc áo phông màu hồng tuyệt đẹp hôm sinh nhật con. Con biết mẹ cũng hồi hộp như con, muốn được trông thấy con rạng rỡ, tươi tắn như chú mèo Kitty màu hồng mà mẹ con mình cùng yêu thích. Vậy mà con đã nhất định không mặc chiếc áo đó, còn mẹ thì ngạc nhiên và buồn bực. Bây giờ con có thể giải thích được không? Con 13 tuổi, con chỉ thích mặc áo đồng phục đi học và mấy cái áo rộng thùng thình của chị Hoa cho con thôi. Cái áo phông bó sát người làm con ngượng lắm. Con không muốn mọi người nhìn thấy sự thay đổi của con.

Hôm sinh nhật con có bao nhiêu bạn lớp con đến dự, có cả bọn con trai nữa. Đáng nhẽ, con phải nói trước điều này với mẹ, thể nào mẹ cũng giúp được con. Nhưng cả tháng nay, con cố tìm một buổi tối mẹ không bận bịu với sổ sách, giấy tờ mà chẳng có. Bây giờ, mẹ đừng giận con nữa nhé!


2. Hôm nay, mẹ đi xem điểm thi vào một lớp chọn và không thấy tên con. Mẹ đã thất vọng ghê gớm. Câu nói đầu tiên với con khi mẹ trở về nhà là “Mày chẳng làm được cái trò trống gì đâu con ạ…” Mẹ nói với bố rằng con đừng hy vọng đỗ đại học như anh Hải (ông anh họ của con). Mẹ so sánh con với bạn Trung, hai đứa cùng đi học bồi dưỡng với nhau mà Trung thì đỗ được, con lại không. Đó chỉ là một cái lớp chọn để học thêm, chỉ là một trong hàng trăm những kỳ thi mà con sẽ phải trải qua trong cuộc đời học sinh của mình. Thế mà mẹ lại không muốn tha thứ thất bại ấy của con.

Con đã chờ đợi một sự an ủi, một lời động viên của mẹ. Nhưng tất cả những gì con nhận được chỉ là nỗi thất vọng và buồn bực của mẹ thôi. Con đã nghĩ rằng, đã thế thì mình sẽ “phấn đấu” để thành một đứa bất tài vô dụng hẳn hoi cho mẹ xem, liệu như thế có được không?

3. Có một cậu nhóc 12 tuổi vừa có em bé. Mẹ cậu vì bận chăm sóc em nhỏ mà không còn cưng chiều cậu nhiều như trước kia được nữa. Thế rồi bỗng nhiên cậu mắc phải một thứ bệnh mà trước đó cậu chưa từng bị: bệnh đái dầm. Cậu xấu hổ giấu giếm mọi người và cũng vô cùng đau khổ vì không hiểu làm sao mình bỗng bị giống hệt như em bé mới sinh. Mẹ cậu nói đùa rằng không có cái bỉm nào đủ lớn để đóng cho cậu đi ngủ vào ban đêm như em bé đâu.

Mọi người có biết vì sao bỗng nhiên cậu nhóc bị bệnh đái dầm không? Các bác sĩ tâm lý giải thích rằng, đó là một hành vi vô thức nhưng là một cách kêu gọi sự quan tâm giúp đỡ của bố mẹ như những ngày xưa còn bé vậy. Cậu nhóc mong uớc mình bé lại. Cậu lo lắng khi thấy mình mỗi ngày một lớn và càng xa dần vòng tay bao bọc của cha mẹ. Nhưng chúng ta đâu có cái máy quay ngược thời gian như chàng mèo máy Đôrêmon?

Con vẫn sẽ lớn lên, sẽ học hành cho tốt để đón nhận tương lai. Chỉ mong bố mẹ đừng hứa mãi, hứa mãi chuyện đưa con đi đến cửa hàng sách tự chọn mà vẫn chưa thực hiện được thôi.

4. Học tiểu học, con luôn dẫn đầu lớp. Lên cấp 2, không hiểu sao con học ngày càng kém hơn các bạn. Không phải con lười, con học nhiều, học chăm. Bài vừa học kỹ tối hôm trước, hôm sau cô gọi lên bảng, con lại ấp úng, chẳng còn nhớ gì nữa. Con cũng không hiểu sao bao nhiêu công thức toán, lý hoá, bao nhiêu ngày tháng lịch sử thì lại nhanh quên thế. Nhưng tên một ai đó, một ngày sinh nhật hay một bài thơ áo trắng ai đó tặng cho con thì chỉ một lần thôi đã nhớ thật lâu. Con nghĩ rằng, con hay đãng trí vì trí nhớ của con làm việc nhiều quá, không chứa nổi nữa. Có ngày, con học đến bốn ca liền, nhiều khi bụng đói meo, chỉ nhớ một bữa cơm cả nhà mình ngồi quây quần.

Con tin rằng con sẽ tìm ra một phương pháp học tập hợp lý để luôn trong top dẫn đầu lớp. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng ghi tên con vào lớp học toán sáng chủ nhật nữa. Con muốn được nghỉ ngơi, ở nhà cùng bố mẹ và ăn món bún nem mẹ làm. Đó là phương thuốc thần kỳ nhất để con không bao giờ quên điều gì cả.

Minh Minh (Hà Nội)

Theo SGTT

36 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.