Home » Chuyện của bé » Lễ khai giảng của em SuSu

Lễ khai giảng năm nay là lễ khai giảng cuối cùng của anh Tôm ở cấp bậc mầm non, nhưng lại là lễ khai giảng đầu tiên ở trường mới. Còn với em Susu, đây cũng là lễ khai giảng đầu tiên em được tham dự. Với ý nghĩa đó nên mẹ thấy Lễ khai giảng năm nay thật ý nghĩa.

Ban đầu, mẹ cũng không muốn chuyển trường cho anh Tôm, vì mẹ nghĩ anh còn năm cuối thôi, học nốt trường cũ vì dù sao anh cũng quen cô, quen bạn, quen trường rồi. Nhưng ông bà nội động viên mẹ chuyển anh Tôm về trường em Susu, ông bà đưa đón cả hai anh em cho tiện chứ dạo này công việc của cả bố cả mẹ đưa đón anh nhiều hôm cũng bị nhỡ nhàng lắm. Lúc đi thì phải đi sớm, mùa đông lạnh buốt mà phải dậy sớm đi học sớm thì khổ thân quá cơ. Còn lúc về thì anh Tôm bao giờ cũng là một trong những học sinh đón muộn nhất trường. Cân nhắc, đặt lên đặt xuống chán, cuối cùng thì bố mẹ cũng quyết định chuyển trường cho anh Tôm. Và may mắn là anh Tôm cũng khá thích ngôi trường mới. Hôm đầu đi học về, mẹ hỏi anh thấy trường mới thế nào, anh cười trả lời gọn lọn “Tuyệt vời”. Vậy là yên tâm rồi nha.

Em Su thì khỏi nói rồi, em đi lớp cực ngoan. Từ bé đã phải đi bà trông trẻ rồi, nên chuyển sang trường lớp đối với em như cá ở trong chậu được về với đại dương í. Là vì mẹ cảm nhận như thế. Tuy nhiên, đúng theo quy luật các bạn mới đi lớp, 1 – 2 ngày đầu sẽ rất ngoan vì đang háo hức với môi trường mới, đến ngày thứ 3 trở đi, khi phải sinh hoạt theo nề nếp và quy tắc của cô giáo, các bạn sẽ khóc lóc không chịu đi học, thì em Susu cũng như vậy nhưng mức độ của em nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó là 1 tuần đầu cứ khi nào mẹ cất tiếng gọi “Su ơi, dậy đi lớp” là em bật dậy ngay, và chuẩn bị vệ sinh cá nhân rất nhanh. Hết 1 tuần đó, sự háo hức của em chùng xuống, gọi em không dậy nữa, em bảo “Con buồn ngủ lắm”. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, chứ mẹ gọi em dậy không được, mẹ đi làm rồi, bà nội cho em đi lớp em vẫn đi chứ không khóc lóc gì đâu.

Về nhà, em líu lo kể cho mẹ nghe những câu chuyện diễn ra trong ngày ở lớp học. Em bảo “Các ’em’ suốt ngày khóc, cứ nín rồi lại khóc, cứ nín rồi lại khóc, nhức hết cả đầu”. “Ở lớp có em Bông suốt ngày theo con í, con về cũng khóc theo về”. Cũng tại vì em là 1 trong 3 bạn lớn nhất lớp, nhưng 2 bạn kia là con trai, nên nếu tính phạm vi các bạn nữ thì em lớn nhất lớp. Nói nôm na, em thuộc Top 3 của lớp và là No 1 trong số các bạn nữ. Đã lớn hơn các bạn rồi, lại thêm bản tính em lúc nào cũng thích làm chị, thích dỗ dành và nựng nịu nên em toàn coi các bạn như “em” mình í.

Mà từ ngày em đi học, nhà mình lại có thêm 1 cô giáo mầm non ở nhà. Nghĩa là em như một cái máy thu âm í, cô giáo nói gì về nhà em bật băng phát lại y chang như thế. Mẹ lên sân thượng phơi quần áo, thấy ở dưới nhà em lôi bạn mèo Hello Kitty ra đóng vai học sinh còn em làm cô giáo. Giọng điệu y chang luôn nhá. Mẹ nghe trộm thấy cô giáo nói thế này này “Các bạn chơi xong cất đồ chơi đi. Đình Thành. Đình Thànhhhh”. Mỗi một dấu mẹ chấm là mẹ muốn thể hiện giọng em cao dần lên, câu sau cao hơn câu trước đấy nhé. Nghe là có thể hình dung được ngay rằng cô bảo các bạn cất đồ chơi vào nhưng cô thấy bạn Đình Thành đó chắc là mải chơi chẳng chịu nghe lời cô nên cô chỉ đích danh đó mà.

Về chuyện học hành, em biết hát nhiều bài hơn hẳn. Bài “Một đoàn tàu, nhỏ tí xíu ấy là chúng em..”, bài “Bạn ơi hết giờ rồi, nhanh tay cất đồ chơi…”, đại khái là nhiều bài lắm mà mẹ cũng chẳng biết đầu đề, mẹ viết luôn câu đầu bài hát ra luôn (mẹ biết đầy mẹ giống hệt mẹ:)) ). Mà buồn cười là hát xong bài “Một đoàn tàu…” í, em bảo mẹ là “Cô Linh làm đầu tàu cho chúng con túm vào áo mà cô lại hát là người đi đầu là chú lái tàu???”. Mẹ chỉ biết cười thôi. À, mà mẹ hay bị em cho vào cảnh cười trừ lắm. Như có hôm mẹ trêu anh Tôm là “Con xấu trai lắm, mắt thì đeo kính, lông mày thì…”. Vừa nói đến đó, em Su đã bảo ngay “Không được nói là lông mày, vì mày – tao là nói bậy  mẹ ạ” Chẳng là cả nhà cứ luôn luôn dạy em rằng không được nói mày tao với anh chị, nói như vậy là hư. Ờ, vậy thì mẹ chỉ cười trừ thôi chứ làm sao mà gọi lông mày là loại lông khác được nhỉ?

Thơ em cũng thuộc nhiều lắm. Tuần đầu về, em đọc bài thơ:

Bạn mới đến trường

Hãy còn nhút nhát

Em dạy bạn hát

Rủ bạn cùng chơi

Cô thấy cô cười

Khen em đoàn kết

 Rồi tuần sau, em lại đọc bài thơ:

Cô dạy cháu về nhà

Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tăm

Nhưng mà bà rụng hết răng

Cháu không còn được lấy tăm cho bà

Cháu đi rót nước mời bà

Trà xanh hương toả khắp nhà vui vui

 Còn bài thơ này nữa, nhưng mẹ nghĩ riêng bài này là do các cô trong trường tự sáng tác:

Rửa mặt Biorê

Đánh răng P/S

Ăn bánh Bảo Ngọc

Uống sữa Vinamilk

Đi dép Biti’s

Đến trường Nắng Hồng

Chúng con chào cô ạ.

 Hờ hờ, không biết các nhãn hàng sản phẩm có tên trong bài thơ này phải trả bao nhiêu tiền quảng cáo cho các cô cháu trường Nắng Hồng đây nhờ vì ngày nào em cũng đọc ra rả rà rã í (gì mà rửa mặt bằng sữa rửa mặt Biorê chứ, các cô rửa thì rửa chứ làm gì các cháu mầm non lại rửa mặt Biorê bao giờ, nhể .

Về chuyện ăn uống, đúng như dự đoán ban đầu của cả nhà là đi lớp em sẽ bị đói. Nên khi bà nội vừa đón em ra khỏi cửa lớp, là từ lúc đó trở đi em ăn liền mồm. Có hôm em uống hết 4 hộp sữa tươi Fisti hình hồ lô rồi, em lại đòi ăn tiếp sữa chua. Mẹ sợ quá (từ lúc uống sữa tươi đến hộp thứ 2 mẹ đã ngăn rồi mà không ngăn nổi) không cho em ăn. Em bảo mẹ “Con tiêu hoá rồi mà”. Mẹ bảo “Vừa uống 4 hộp sữa xong, làm sao mà đã tiêu hoá được?”. Em lại bảo “Đây, con quay quay thế này là tiêu hoá được ngay ạ”. Nói rồi em xoay người em vòng vòng như tàu lượn í. Chắc em cứ nghĩ cái bụng em giống cái máy xay sinh tố, quay vòng tròn như vậy là xay hết luôn những thứ ở trong bụng đấy mà. Mẹ đến bó tay với em thôi.

Đi học được 2 tuần, nhân tiện nhà bác Ngọc cân cho anh Bút, bà nội cũng cân cho em. Mẹ thấy bà nội bảo “Còn có 20 cân 4 thôi, sụt của bà mất mấy lạng rồi” .

Trích Blog’ Tom & Susu

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống