Home » Chuyện của bé » Học hỏi trẻ con

Bố đang chơi cờ trên mạng, cu Bin lại khều nhẹ một cái. Vẻ mặt này là dấu hiệu của một câu hỏi khó đây. “Bố ơi, lúa gạo với thuốc cái nào quan trọng hơn ạ?” “Cả hai đều quan trọng, nhưng gạo thì cần hơn, vì ai cũng phải ăn. Còn thuốc chỉ quan trọng với những ai bị bệnh phải uống theo đơn bác sĩ thôi con ạ”. Bố trả lời rất nhanh, nhưng trong bụng cũng giật mình đấy Bin. Vì câu hỏi của con khá là to so với tuổi lên sáu. Nhưng hoá ra câu hỏi ấy lại có trong sách học lớp một. Anh chàng này mánh thật.

Từ hồi con biết hỏi, thật ra thì bố mình học hỏi được từ con rất nhiều. Tính bố nóng, mà con thì quậy, lại ăn chậm, nên bố cũng gắt um lên. Nhưng những câu hỏi của con thì rất hay ho. Mà trẻ con bao giờ hỏi cũng hay, dù có người lớn cho thế là ngố. Không biết, nghĩ mãi không ra thì hỏi thôi chứ có gì đâu nhỉ.

Chẳng hạn, câu hỏi “tại sao cũng là chim, mà chim con lại không bay mất” cũng làm bố phải suy nghĩ và tìm câu trả lời cho hợp. Trẻ con không có những ngượng ngùng của người lớn. Những câu hỏi bật ra từ miền xanh tươi hồn nhiên ngăn ngắt luôn rất gần với… chân lý, vì chẳng bị khúc xạ bởi những kinh nghiệm rối rắm như người lớn. Người lớn sợ sai, sợ mất, sợ đau khổ, sợ kẹt xe, sợ mất việc, sợ cả chuyện máy tính rớt mạng. Trẻ con chỉ sợ xung quanh không có ai, còn lâu lâu bị đét một cái vào mông cũng cười toét. Hồn nhiên thì chẳng sợ hãi gì mấy, trừ cảm giác đơn độc lạc lõng. Có ai bên cạnh, thì đến bóng tối cũng chẳng sao cả.

Người lớn thường đặt mình trong vị thế của kẻ dạy dỗ, ban phát, dẫn dắt trẻ con. Nhưng những cái dạy, ban, dẫn ấy thường cũng có căn nguyên từ những lo sợ, mất mát, đau khổ, để mong con không bị như mình. Chẳng mấy khi người lớn chịu coi trẻ con là người thầy về sự hồn nhiên trong trẻo. Hôm qua đã khuất, ngày mai chưa về. Nhìn về phía trước mà toàn thấy âm u thì làm sao mà hồn nhiên ngăn ngắt được. Làm sao bằng được một góc nhỏ trong hồn trẻ con?

Ừ, cũng như thiên nhiên vậy. Từ khi không còn cái đuôi của cầm thú, rồi biết đứng thẳng, con người liên tục chinh phục và thắng. Thắng thiên nhiên, rồi thành chúa tể muôn loài, bằng trí thông minh duy nhất. Cứ tưởng thế là thắng mãi, cứ đục khoét vào kẻ chiến bại để khai thác, làm giàu. Rồi bây giờ thì trả giá, bằng băng tan, lụt lội, ngập úng, hết La Nina lại El Nino. Tiếng Tây Ban Nha thì phải, mà ai cũng biết đấy là lạnh giá, khô hạn. Trả giá thì khôn ra. Khôn ra thì biết dù không còn cái đuôi, nhưng con người cũng không nhảy xổ lên lưng thiên nhiên mà cưỡi được. Hoà hợp thì tồn tại. Và muốn thế, phải trở lại học hỏi thiên nhiên, như là học hỏi trẻ con.

Hôm rồi có xem phim Avatar. Kính trọng một suy tư sâu sắc của nhà đạo diễn, ẩn giấu sau những kỹ xảo ùng oàng. Xem phim cũng như nghe nhạc hoặc xem tranh, mỗi người sẽ cảm nhận một khác. Vì vậy, khi viết ít dòng bình luận về ẩn dụ trong phim, độc giả (chắc là đa phần còn trẻ), phản đối nhiều hơn là chia sẻ. Mỉm cười, vì mình cũng học hỏi từ những phản đối ấy được hơn một điều. Trong ấy vẫn còn sự hồn nhiên, dù người viết những dòng ấy cũng là người lớn cả rồi. Học hỏi là ở chỗ có gì thì cứ mở lòng ra, đừng ngại người ta chỉ trích. Mà điều này thì học được nhiều từ Bin, anh chàng sáu tuổi. Không biết thì hỏi thôi, có sao đâu.

Mỗi người đều có trong mình một nẻo trẻ thơ trong lành. Nhưng cũng có thể, vì ở đô thị chật chội và thiếu thiên nhiên, nên miền ấu thơ ấy mất dạng, ẩn nấp sâu đến mức không còn nảy ra được nữa. Và thế là mất một cơ hội để suối nguồn trong trẻo róc rách chảy. Trẻ con, có thể là Bin, Tí, Chít, Gấu, Cún, Su Su hay Bắp Cải gì đấy, những biệt danh trìu mến, hoặc là chút trẻ con còn sót lại trong chính tâm cảm của mình, đều là mênh mông vô tận. Có coi đấy là thầy, thì mới học được hồn nhiên.

Người lớn hay sợ, nên toàn chui vào những cái hộp an toàn của thói quen. Cái mầm cây cứ mọc thầm trong bóng tối rồi trước sau gì cũng ngoẹo đi, rũ xuống. Còn trẻ con trong xanh leo lẻo, nhìn lên là thấy bầu trời, nên cái cây hồn hậu, tự nhiên ấy cứ bật ra. “Ông thầy hồn nhiên” rộng mở, thanh lành, vi vu. Học hỏi trẻ con, là tự nhiên thôi nhỉ.

Theo SGTT

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống