Em lớn, em bé

Nhà có hai anh em. Tô Mì tròn hai tuổi. Em Conan mới ba tháng. Nhưng với Mì, chuyện đứa nào lớn, đứa nào bé không phân định theo tuổi mà theo… hoàn cảnh.

 Thứ Hai, sau hai ngày nghỉ, Tô Mì tiếp tục hành trình “trẻ thơ xa mẹ” – trở lại trường mầm non. Bảy giờ sáng, cu cậu tự dậy như mọi ngày, cười toe với ba mẹ. Mẹ bảo: “Dậy đánh răng, rửa mặt, đi học nào con”. Vội vàng ôm chăn, nhắm tịt mắt, Mì đáp: “Mì chưa dậy mà. Mì còn ngủ”. Sáng rồi, dậy đi! Con lớn rồi, phải đi học chứ. “Mì bé mà, hông đi học đâu. Em Conan lớn rồi, em đi học đi!”.

Chiều đi học về, mẹ mua cho Mì cây kẹo mút. Em bé cứ ngước mắt nhìn anh mút kẹo, miệng chóp chép. Mẹ trêu: “Em thèm kìa, con cho em ăn kẹo với!”. Mì lắc đầu: “Em bé mà, ăn được đâu!”. “Vậy con ngồi đây ăn kẹo nhé, mẹ bế em lên nhà cho em bú sữa”. “Hông, em lớn rồi, mẹ đặt em nằm ghế rung đi, mẹ bế anh Hai này thôi”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Con… bác gấu

Mẹ thường mở máy tính, vào Youtube cho Tô Mì xem những clip nhạc “học mà chơi”. Mì thích coi nhất là các đoạn video có các con vật. Buổi học của hai mẹ con thường lặp đi lặp lại những câu hỏi và trả lời: “Con gì đấy, mẹ ơi?”. “Con gà trống đấy con. Con gà trống gáy ò ó o”. “Con gì đấy, mẹ ơi?”. “Con mèo đấy con. Con mèo nó kêu meo meo”…

Một ngày, ba mẹ dẫn Mì đi Thảo Cầm Viên. Đến chuồng thú nào, ba cũng hỏi Mì, đây là con gì, kêu làm sao; cu cậu đều trả lời chính xác “con khỉ, con công…”. Nhưng tại chuồng gấu: “Con gì đấy, cục cưng?”. Mì nhanh nhảu: “Con bác gấu ba ơi!”. Ba nói: “Không phải con bác gấu, con gấu”. Mì tiếp tục: “Con bác gấu mà! Con bác gấu kêu: cáo kia mau trả nhà cho thỏ!”.

Thì ra mỗi tối, trước khi đi ngủ, mẹ hay kể cho Mì nghe chuyện thỏ bị cáo chiếm nhà, bác gấu đi đòi nhà cho thỏ. Đến bây giờ, với Mì, gấu vẫn luôn là “con bác gấu” và bác gấu thì chỉ kêu “cáo kia mau trả nhà cho thỏ”. 

Dọa bà!

Một dạo, Mì lười ăn kinh khủng. Cháo, cơm, phở, bún… món nào con cũng chê. Dù bác sĩ tư vấn dinh dưỡng đã trấn an mẹ rằng, mọi đứa trẻ đều có giai đoạn như vậy, song mẹ vẫn sốt ruột. Mì vốn ăn ngoan nhưng bây giờ mỗi bữa ăn trở thành mỗi cuộc đánh vật của hai mẹ con. Thay vì chỉ cần cho con ngồi vào bàn tự xúc như thường lệ, mẹ phải dỗ dành đủ kiểu và dọa: “Mì không ăn, mẹ không thương nữa, mẹ mắng đấy!”.

Chiều nọ, bà nội ghé thăm, mẹ mời bà ở lại ăn cơm. Bà từ chối để về sớm trông con giúp cô Út. Bà vừa dứt lời, Mì lấy ngay cây đũa cả đưa cho mẹ và “cảnh báo” bà nội với vẻ mặt đầy nghiêm trọng: “Bà ăn đi, mẹ mắng đấy!”.

MẸ TÔ MÌ

Theo PNO

128 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.