Dòng sông tuổi thơ

Tối qua cháu tôi đi học về và hồ hởi nói với tôi: “Mai dì mua cho con cái ba lô đựng sách vở đi học khác nhé, cô giáo thông báo lớp con phải học thêm giờ môn tiếng Anh, tin học để kịp chương trình nên hàng ngày con phải mang thêm sách vở của hai môn này nữa”. Tôi mỉm cười, gật đầu.

Nghĩ mà thấy thương cháu tôi, cháu mới học đầu cấp hai nhưng ngày nào đi học về cũng suýt xoa kêu đau sườn, đau tay, mỏi lưng, rát vai, vì phải mang chiếc ba lô căng phồng toàn sách vở, dụng cụ học tập. Đã vậy, có khi cháu phải học nguyên tuần liền, chỉ được nghỉ mỗi chiều chủ nhật, có tuần chiều chủ nhật cháu cũng phải đến trường để sinh hoạt ngoại khóa. Buổi tối có hôm thì cháu phải học kèm tại nhà, có khi tôi phải chở cháu qua nhà bạn học nhóm, hôm thì cháu tự hoc để chuẩn bị bài cho ngày mai. Dường như cháu không có thời gian để đi chơi với các bạn.

Tôi hỏi sao cháu đi học nhiều thế, thì cháu trả lời con học theo lịch của nhà trường, còn phải học thêm các môn chính như toán, văn, tiếng Anh, các môn năng khiếu như vẽ, bơi lội, đánh đàn, múa, hát, võ thuật…, không học không được vì các bạn trong lớp con ai cũng học như thế cả. Có hôm cháu tôi đi học về mà mặt mày tái nhợt, tôi vội hỏi “Con có bệnh gì không”, cháu trả lời cháu quá đói, từ sáng đến giờ chưa được ăn gì. Có khi, cháu đi học về mặt buồn thiu nói với tôi hôm nay con bị 3 điểm. Tôi gặng hỏi mãi cháu mới nói cô giáo yêu cầu con cho biết tên của một vị lãnh đạo phụ trách lĩnh vực các nạn nhân chất độc màu da cam của Việt Nam, mà con không biết tên của ông ấy.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thỉnh thoảng, cháu đi học về lại kể với tôi, hôm nay lớp con có bạn này được gia đình đưa ra nước ngoài học. Cháu nói một phần các bạn không muốn học trong trường, mà nhà bạn ấy lại có điều kiện, bố mẹ các bạn cũng rất ủng hộ cho con cái được đi học phổ thông ở nước ngoài. Cháu nói ước gì con cũng được ra nước ngoài học dì nhỉ.

Thương cháu quá mà tôi không dám than thở với anh chị tôi, tôi sợ anh chị tôi xót con. Anh chị tôi mở một cơ sở kinh doanh nhỏ, làm từ sáng sớm đến tối khuya, nên không có nhiều thời gian chăm sóc con cái. Anh chị tôi quyết định chỉ sinh một đứa. Tôi làm việc một cơ quan hành chánh nên có thời gian rảnh hơn. Hàng ngày, tôi và anh chị thay phiên nhau chở cháu đi học.

Nhìn cháu, tôi nhớ đến tuổi thơ của mình. Hồi đó, gia đình tôi sống ở một tỉnh lẻ nghèo, quê tôi mọi người chủ yếu làm nghề nông, trồng lúa, rau và cây công nghiệp. Gia đình tôi may mắn hơn là bố tôi có công việc ổn định trong một đơn vị quân đội. Mẹ tôi là giáo viên dạy mẫu giáo, nhưng ngày đó lương thấp, nhà lại đông con nên mẹ nghỉ dạy, ở nhà làm những việc lặt vặt, có thêm thu nhập cho gia đình và chăm sóc con cái.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bố mẹ tôi cố gắng cho anh chị em tôi được đến trường, học hành đầy đủ, đó là điều may mắn lớn so với các bạn cùng trang lứa ở quê. Anh chị em tôi thường tự học, một ngày chỉ đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường học một buổi, và chỉ học các môn chính cơ bản, không được học thêm các môn năng khiếu. Ngoài giờ học, mấy anh chị em tôi tranh thủ phụ giúp bố mẹ làm việc nhà.

Lúc rảnh rỗi hoặc hè đến, anh chị em tôi cùng các bạn trong xóm rủ nhau đi câu cá, hái hoa sen, hoa súng dưới những ao nhỏ, chúng tôi đội hoa sen trên đầu chơi trò cô dâu chú rể.

Có khi trời mát mẻ, gió lên, chúng tôi lấy giấy và tre, cắt dán thành những cánh diều, lấy dây cột lại, ra bãi đất trống chỉ có cỏ non và thả diều lên cao. Những cánh diều đủ màu sắc và hình thù do chúng tôi tự vẽ thi nhau bay trên bầu trời, làm cho bầu trời như cao hơn, xa hơn và trong xanh hơn, dưới ánh nắng xế chiều dìu dịu, gió thoảng mùi cỏ non hòa quyện với mùi mồ hôi của trẻ con chúng tôi nô đùa, xa xa từng đàn cò trắng, chim én bay lượn. Có khi bố mẹ đi vắng, anh chị em tôi phải ở nhà trông nhà, lúc đó chúng tôi lại rủ mấy đứa bạn hàng xóm sang nhà tôi chơi trò làm cô giáo.

Thấy con cái ngoan và học giỏi, năm nào cũng được khen thưởng, bố mẹ tôi rất vui. Tôi nhớ nhất là năm tôi học lớp 9, lớp 12, đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Mẹ tôi dậy sớm nấu xôi đậu đỏ cho tôi ăn, để gặp may mắn. Tôi phì cười vì suy nghĩ đó của mẹ, nhưng tôi hiểu mẹ yêu thương chúng tôi biết chừng nào. Còn bố cũng dạy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ đưa tôi đi thi, trước khi đi bố thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên cầu xin cho tôi đi thi làm bài tốt. Các anh chị tôi thì xúm lại dặn dò tôi phải đọc đề thi cho kỹ, bình tĩnh làm bài, cố gắng đoạt giải để thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Không khí gia đình mới vui vẻ, yên bình và ấm cúng làm sao. Những hình ảnh ấy khắc sâu trong tâm trí của tôi.

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cứ thế, tuổi thơ êm đềm, trong sáng của anh chị em tôi nhẹ nhàng trôi qua. Năm 18 tuổi, tôi vào đại học. Lúc đó, bố cũng nghỉ hưu. Thế là cả gia đình tôi chuyển lên Sài gòn sinh sống. Bây giờ, bố mẹ đã già đi, anh chị em tôi đều đã trưởng thành, học ra trường, có công ăn việc làm ổn định. Tôi quyết định học lên tiến sĩ. Anh chị tôi lần lượt lập gia đình, sinh con đẻ cháu. Hàng ngày, ngoài giờ làm giờ học, tôi lại phụ giúp anh chị tôi chăm sóc các cháu học hành. Tôi nghĩ lại tuổi thơ của mình, mới êm đềm, trong sáng, tươi đẹp làm sao mới thấy thương các cháu tôi biết bao. Cháu tôi còn nhỏ nhưng suốt ngày chỉ biết đến trường học và học, ngay cả nghỉ hè cháu cũng phải đi học thêm để chuẩn bị bài cho năm học mới.

Tôi thấy cháu mình giống như một cô bé học lớp 12 chứ không phải một đứa trẻ thơ ngây mới học lớp 6. Tuổi thơ của cháu chỉ gắn với nhà trường, sách vở, các môn học với đủ loại dụng cụ học tập và trò chơi hiện đại. Tôi không còn thấy nét vô tư, hồn nhiền trong đôi mắt trong veo của cháu tôi nữa. Sau này, không biết lớn lên, đi đâu xa, các cháu sẽ nhớ những gì về nơi mình đang sống, nơi tuổi thơ của mình gắn bó?

Tôi hay mở bài hát “Trở về dòng sông tuổi thơ”. Có khi cháu nghe được câu hát “Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình…Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ…”, Cháu quay lại hỏi tôi: “Dòng sông tuổi thơ là dòng như thế nào vậy dì?”. Cuộc đời con người chỉ có một khoảng thời gian của tuổi thơ, thời gian đó qua đi, sẽ không bao giờ trở lại, cũng giống như một dòng sông, đã chảy xuôi dòng rồi, không thể chảy ngược dòng lại được.

Tôi quyết định nói với anh chị tôi, hè này, dì cháu tôi sẽ về quê chơi. Tôi muốn cùng cháu tôi sống lại với ký ức nơi tôi sinh ra và tuổi thơ tươi đẹp của tôi đã gửi gắm ở đây. Nếu biết điều này, chắc cháu tôi vui lắm. Lúc đó tôi sẽ nói cho cháu tôi hiểu thế nào là dòng sông tuổi thơ.

ĐẶNG TÁM

Theo PNO

46 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.