Home » Chuyện của bé » Cô em gái nhỏ

Hôm qua, mẹ tình cờ giở lại quyển album cũ ra, thấy có mấy ảnh của anh Tôm hồi 4 tháng ngộ ơi là ngộ. Mà cũng chỉ có mấy cái đó thôi, tại vì sau này toàn chụp ảnh bằng máy kỹ thuật số nên không có ảnh ở ngoài album nữa. Mẹ hỏi anh Tôm rằng “Ai đây?” thì anh nhất định bảo là “Em Su”. Buồn cười thật, hình như đứa trẻ nào cũng có suy nghĩ là một phát mình đã lớn bằng từng này, còn những ảnh hồi be bé đấy toàn là các em hết í. Ừ, thế hôm nay mẹ kể chuyện về em Su của anh Tôm nhé.

Anh Tôm có một cô em gái khá đặc biệt.  Đặc biệt ở điểm em ý chẳng thích xem tivi, ca nhạc, quảng cáo gì đâu. Nhớ hồi anh Tôm có giai đoạn lười ăn kinh khủng, mẹ cho  anh ăn phải căn giờ mà tivi có nhiều quảng cáo í. Sau, ba Nhân mua cái đĩa CD toàn quảng cáo về cho anh vừa ăn vừa xem. Thế nhưng em Susu thì không. Đến giờ phút này, chưa bữa nào mẹ phải dỗ em ăn bằng cách bật tivi hết cả. Mà cũng lạ, là  con gái nhưng em chẳng thích xem ca nhạc Xuân Mai, chẳng thích múa hát điệu đà gì. Kể cả hoạt hình cũng thế, trong khi anh Tôm mải mê xem hoạt hình đến mức rơi cả cơm trong mồm ra cũng không biết thì em Susu cũng chả lấy gì làm thiết tha. Ừ, thế thì em thích gì nhỉ?

Em chỉ thích cảm giác mạnh. Đi ra sân chơi câu lạc bộ ở ngõ nhà mình, những trò đu quay, xích đu… càng đu mạnh em càng thích, cười giòn tan. Chẳng hạn như chiều tối hôm trước, ông nội cho cả 4 chị em ra ngoài sân chơi câu lạc bộ. Có một bác hàng xóm ở cách mấy nhà, từ câu lạc bộ đi về, qua cửa nhà còn rẽ vào bảo bà nội “Gớm, nhà ông bà có 2 cô cháu gái đang đu xích đu ngoài kia trông sợ quá. Ai nhìn cũng chóng mặt, lắc đầu lè lưỡi sợ còn 2 đứa nó có sợ đâu, cười khách khách”. Haizz, thực ra không phải đến khi bác đó mất công mách mà nhà mới biết, vì 2 cô cháu gái ưa cảm giác mạnh này đã nổi tiếng về vụ này từ trước đấy rất lâu rồi cơ.

Đấy là ở ngoài, còn ở nhà á, em lấy túi xách của mẹ, khoác vào vai, leo lên xe lắc rồi phi ầm ầm vào tủ lạnh. Em bảo đấy là em đi chợ, hic, chẳng biết chợ búa gì mà phá hết tủ lạnh thế.

Còn một điểm đặc biệt nữa, đó là em chỉ thích làm chị, thích tỏ vẻ tháo vát, đảm đang. Hồi hơn một tuổi, em ý chỉ có hứng thú xúc cơm cho anh ăn, hứng bô cho anh đái. Giờ lơn lớn hơn một chút, em vẫn thỉnh thoảng giở giọng làm chị ra với anh Tôm

Như buổi tối hôm trước, bình thường trước khi đi ngủ, mẹ pha cho hai anh em mỗi người một bình sữa. Em sẽ lanh chanh ra cầm cả hai bình sữa vào rồi đưa cái bình của anh cho anh. Tối qua, mẹ cũng vẫn pha như vậy nhưng anh Tôm lại giở chứng, nhất định không chịu ăn. Mẹ ở ngoài nghe thấy hai anh em ở trong nhà nói chuyện với nhau. Cô em gái bảo “Anh Tôm ăn sữa đi, không ăn Hươu cao cổ thì ăn Cô gái Hà Lan của em nhớ, nhớ, nhớ”. Anh Tôm chép miệng ngao ngán bảo “Đã bảo không ăn rồi mà”. Lại thấy cô em dỗ dành “nhớ, nhớ” gì gì ở trong ý, chết cười. Mà không chỉ với anh Tôm, em Susu còn muốn thể hiện bản lĩnh người chị với cả anh Bút nhà bác Ngọc. Em biết là phải gọi anh Bút là anh, nhưng mờ thỉnh thoảng em lại xưng chị với anh Bút, rằng “Không phải của Bút đâu, của chị Su đấy”, rồi chị Su thế này, chị Su thế kia mới chết người chứ. Đến như bạn Phú cùng được bà Lan trông với em, kém em có 2-3 tháng gì đấy, cũng được em huấn luyện cho gọi là chị roài. Mẹ đến đón em về, thấy Phú ra chào mẹ “Chào mẹ chị nhé”, hic hic.

Ôi, còn kể gì về em được nữa nhỉ? Chuyện nói năng của em á? Em líu lô líu lường lắm. Thấy mẹ đi làm, em bảo “mẹ đi làm lấy tiền mua sữa nhớ chiều mẹ về sớm đón chon nhớ chon chào mẹ nhớ”. Cả một câu đó nói liền một hơi, chả chấm chả phẩy gì cả.

Nói em không thích hát hò không phải là em không biết hát. Nhưng chuyện hát của em nếu gọi chính xác ra là gào thì đúng hơn. Vì nghe em hát bài nào, tác giả của bài đó chỉ thiếu điều đập đầu vào chăn bông mà tự tử vì đứa con tinh thần của mình đã bị em Susu xào nấu nó lên thành một món ăn không thể chấp nhận được. Kệ, có hề gì. Em cứ gào. Chiều nào đón em từ nhà bà Lan về, cả ngõ đều được nghe em gào. Chính xác là cả ngõ vì mẹ ở trên tầng 3 còn nghe rõ mồn một từng câu em gào. Mà kể cũng hay, chẳng cần biết thái độ của người nghe đang đau bụng vì cười, em vẫn cứ gào đi gào lại một vài câu em thuộc, không nhạc điệu trầm bổng, không ngắt phẩy đúng câu kiểu “Bé ơi. Ngủ. Ngon đêm đã. Khuy. Rồi”. Kiểu hết hơi đến đâu thì em dừng đến đó, lúc cao vút lên, lúc lại trầm hẳn xuống y như dứt dây đàn. Rồi lại lấy hơi, gào tiếp. Một câu cứ tua lại ba lần “Hôm qua, mẹ lên. Nương một mình. Emmmm đến lớp”.  Mẹ suy luận từ vụ hát hò của em mà nghiệm ra rằng nếu chẳng may sau này em làm lãnh đạo thì sẽ khổ cho người dưới quyền lắm đây, vì chẳng cần biết đúng, sai, hay, dở thế nào, em cứ thích là em làm theo ý mình í.

Rồi em còn biết kể chuyện lại nữa. Chẳng hạn như anh Tôm rất hay sang chơi nhà ông Tiến, nhà ông có một chú chó Phú Quốc tên là Boss. Hôm nào Tôm cũng chơi đùa với Boss. Một hôm, em nghe lỏm thấy mẹ hỏi anh”Con tên là gì?” Anh Tôm bảo “Con tên là Bốt”. Hức, mẹ đến ngất vì anh Tôm. Còn em Susu, từ đó em Susu có câu chuyện “Anh Tôm tên là Bốt” để kể cho mọi người nghe. Còn em, hỏi em “Susu tên là gì?”, em sẽ cười lỏn lẻn bảo “Em tên là An”, hỏi em “thế mẹ đang bế ai?”, em lại trả lời “Mẹ đang bế Chuột Chít”.

Yêu em cực kỳ í

Thuviengiadinh.com (Theo Diệu Thuý’Blog)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống