Home » Chuyện của bé » Chuyện đi học của Táo

Buổi sáng, Táo vẫn còn nướng khét lẹt, mẹ không chờ được phải lau rửa thay bỉm và thay quần áo trong khi Táo còn đang ngủ. Thay đến cái áo thì bạn giật mình dậy và dĩ nhiên là bực mình la hét. Mẹ bế bạn ra, vừa vui vẻ với 3Đ một tí lại tiếp tục bị mej đè ra cho uống vài thứ cần phải uống, bạn cũng chống đối nốt. Có lẽ vì bạn chưa tỉnh hẳn. Thế nhưng, khi mẹ tạm đặt bạn xuống để đi giày, đeo túi, bạn nhìn 3Đ và anh Nhím cũng đang tất bật sửa soạn thì tỏ ra sốt ruột, vội vàng đưa tay ư ư a a đòi mẹ bế lên. Chắc sợ bỏ ở nhà đây mà.


Lên xe, bạn vui vẻ ngồi ngó nghiêng trong lòng m2 được một lúc. Rồi cứ đến nửa đường là bạn bắt đầu nảy nảy người lên đòi đứng. M2 ôm chặt lại thì bạn bực, bạn giãy giụa, bạn ngửa người ra sau ăn vạ. Mẹ mắng bạn một tí thì bạn cũng yên. Nhưng rồi bạn lại muốn dụi mắt, và thế là lại đưa tay kéo kính mát ra. Rồi bạn cũng muốn thò tay vào miệng cắn cho khỏi ngứa răng, và dĩ nhiên bạn lại muốn giựt phắt cái khẩu trang đang ngăn không cho bạn làm việc đó.

Loay hoay rồi cũng đến nhà ngoại, bà cho bạn vào xe đẩy đưa đến trường. Vừa đến nơi, cô ra bế bạn. Bạn chịu ngay, không những thế, sau đó, khi đã ở trên tay cô, thỉnh thoảng liếc thấy bà, bạn vẫn tỉnh như không, chẳng đòi bà tí nào. Cũng chưa hẳn là do bạn ngoan, có khi lại là do bạn đang dỗi bà cũng nên! Vì thế, bạn theo cô lên lớp luôn, và bà ngồi dưới nhà ngắm bạn qua màn hình TV.

7g30 bà về, 8 giờ mẹ đến trường theo dõi bạn tiếp. MM cũng chỉ ngồi dưới nhà ngó bạn qua camera thôi, thấy bạn đang ngồi trên đùi cô, được cô đút ăn sáng. Cô chỉ đút có bạn và một bạn nữa, thay phiên nhau. Nhìn xa trông không rõ, nhưng thấy cô có vẻ phải đút đi đút lại cho bạn. Và bạn ăn khá lâu, vẫn còn ngồi cô đút tới khi các anh chị đã ăn xong gần hết. Có khi vì lại là món súp bạn không thích chăng? Mẹ lại sốt ruột, lại nhắc lại cô HT là không cần ép bạn ăn.

Mẹ cũng tranh thủ lúc ngồi ở dưới, góp ý với cô HT. Chỉ dám nói nhẹ nhàng, là xin các cô có phân công rõ ràng công việc trong lớp, để lúc nào cũng có một cô để mắt đến các bé, đề phòng tai nạn. MM cũng hy vọng, một thời gian nữa trường sẽ tách lớp hiện tại thành 2 lớp nhỏ: lớp 12 – 18 tháng, và 18 – 24 tháng thì các cô sẽ làm việc nhịp nhàng, đỡ lộn xộn hơn. Tuy cũng có cái không thích là phòng học mới cho 12-18 tháng sẽ nhỏ hơn phòng học hiện tại, ở tầng trệt gần sân chơi chung bụi bặm và ồn hơn.

Một lát thì mẹ thấy cô cởi áo ngoài cho Táo, và bế em sang một góc phòng ngồi chơi. Trong lúc các anh chị ngồi sinh hoạt một tí buổi sáng, em cứ thế ngồi trên đùi cô. Cô đứng lên cũng phải tha em theo (sao mà thấy tội nghiệp cho cái lưng của cô thế !). Cô HT lên đưa bình nước giùm mẹ, xuống cũng nói là em có khóc, nhưng chỉ một tí thôi. Khóc 1 tí, rồi nín; rồi lại khóc 1 tí – chắc là tủi thân, nhớ mẹ đấy mà! Nhưng thế đã là quá tốt so với tưởng tượng của mẹ rồi. Hóa ra Táo ta cũng khôn nhà dại chợ, chỉ bắt nạt mẹ mìn mà thôi!

Đúng 9g, mẹ lên đón bạn. Mở cửa vào, ngồi xuống nhìn bạn, bạn vẫn ngồi yên trên đùi cô, nhìn mẹ chớp chớp mắt. Chắc là ngỡ ngàng, hơi chút tủi thân nữa. Vài giây sau mới thấy bạn chồm dậy, lụi cụi bò sang, ngồi vào lòng mẹ. Thế mà mẹ cứ tưởng bở là Táo ta sẽ òa khóc lên rồi mừng rỡ nhào vào mẹ ngay kia đấy.

Mẹ thấy áo ướt phần ngực, quần cũng ướt, sàn cũng ướt. Chắc là lại cái tính xấu, uống nước đã rồi phun tùm lum đây. MM cởi quần ra, tạm đổi ngược phần ướt ra phía sau vì lúc sáng bà nghĩ chỉ cho lên trường chơi, nên chưa mang ba lô quần áo theo. Nghe bạn có mùi chua chua, nghĩ chắc vì thức ăn dính cô chưa lau sạch nhưng chả thấy ở đâu. Lúc về nhà, mới phát hiện thức ăn còn dính chỗ ngấn cổ dưới cằm. Về nhà bạn cũng uống nước rất nhiều. Khổ ghê! Làm sao luyện cho bạn khát nước thì tự đi lấy bình uống nước đây? Ngày trước anh Nhím đi học về cũng uống như chết khát vậy. Thì ở nhà 15p uống nước 1 lần, đi học cô bận đâu có lấy nước cho mà uống, khốn khổ mãi mới quen được!

Mẹ nói với cô không cần ép bạn ăn. Bạn không ăn nữa thì thôi, bữa sau sẽ ăn bù. Rằng bữa sau mẹ sẽ mang nhiều quần áo cho bạn, ướt thì cô thay giùm, đừng để ướt ngực. Có cần thì mẹ sẽ cho bạn đeo yếm vậy, vì ăn và uống có thể bạn sẽ phun. Rồi cũng tự nhận là con mình nghịch phá lắm, nên đồ đạc thế này thì chắc chắn bạn sẽ lôi xuống phá, để cô biết mà để mắt đến bạn hơn.

Trong lúc mẹ nói chuyện thì bạn tự toài xuống lấy đồ chơi chơi. Bạn ngồi trên sàn, xoay ngang xoay dọc, thậm chí còn quay sang dành đồ chơi của một anh gần đó đang ngồi khóc thút thít mãi. Giành mà mẹ la, lấy đồ chơi khác cho vẫn không chịu, vẫn giựt cho bằng được! Mẹ thật là xấu hổ ghê!

Nói vậy chứ Táo cũng ngoan lắm nhé! Khi thấy cô cầm đồ chơi bỏ vào xô, bạn cũng tự động bò lăng quăng đi thu lượm bỏ vào xô cho cô. Bạn bỏ đến cái thứ 3 thì cô và mM mới nhận ra hành động tốt của bạn (ngạc nhiên quá mà!). Vậy là cũng có cơ sở để hy vọng cô sẽ thương bạn chứ nhỉ?

Lúc mẹ lên thì thấy chẳng học tập, sinh hoạt gì nữa. Các anh chị cứ chạy lăng quăng, hoặc ngồi lụi hụi trong góc. Đứa thì quá hiếu động, hết đi nghịch tủ, lại leo lên bàn. Đứa thì phá phách, đội cả xô đồ chơi lên đầu, quăng đồ linh tinh. Đứa thì cứ ngồi ôm cái rổ khóc thút thít. Đứa thì té một phát, rồi ngồi ăn vạ khóc ngằn ngặt. Có một anh hồi nãy mẹ có dặn là cháu đang viêm VA, cô cho ăn cháo, và cho uống nước nhiều dùm, lúc đó áo đã ướt ngực. Cô mặc kệ! Hy vọng chỉ vì tại các bạn ấy vốn thế, cô có quan tâm thì vẫn thế thôi! Mong là bạn Táo sẽ không để cô makeno mình như thế! Nói thì nói thế, chứ chắc phải cho Táo mặc yếm giữ cổ khỏi ướt vậy.

Thấy Táo cứ ngồi chơi vui vẻ quá, mM ngồi thêm nửa tiếng nữa, đến 9g30 mới về. Nói với cô là nếu ngày mai bạn vẫn ngoan thế này, cũng không buồn ngủ, thì cho bạn ở ăn trưa rồi về, tức là 11g30 mẹ đón. Lúc bế bạn về, bạn chỉ bai bai lấy lệ, miệng còn hát ư a. Nói chung, chắc là bạn tưởng như mọi khi bạn đi chơi phố thế thôi. Chưa biết là đi học đâu nhỉ?

Lúc bỏ lên xe đẩy, bạn lại chống cự, lôi kính ra chơi, lôi khẩu trang ra để thọc tay vào miệng. MM dỗ mãi, rồi lấy đồ chơi cho bạn cầm. Nhưng khi đẩy xe đi, có lẽ vì buồn ngủ, bạn ngồi im te, dù thỉnh thoảng tay vẫn bấm đồ chơi bíp bíp.

Về tới nhà, mẹ đi nấu cơm, định cho bạn ăn cơm chung với cả nhà luôn rồi hãy ngủ để quen giấc như ở trường. Ai ngờ, bạn lại lăn quay ra ngủ, giờ trưa trờ trưa trật còn chưa dậy đây. Không biết ngày mai sẽ thế nào? Thôi thì đến ngày mai rồi biết .

Ngày đầu thế là tốt lắm rồi, nhỉ!

Buổi chiều, bà lại đẩy xe cho bạn ra chơi một lát. Tới nơi, bạn cũng được cô bế, thả vào nhà banh chơi. Nhưng lúc đó đông các anh chị quá, bà sợ giống hôm trước, bạn chỉ khóc ré lên khi bị một anh giựt đồ chơi, nên một cô bế bạn ra. Khi mẹ đến đón, thấy bạn ngồi trong lòng cô, dáng ngồi vô cùng hưởng thụ, mặt rất phởn phơ, không thèm liếc đến bà, chỉ ngồi cách đó vài cái ghế. Ghê thật! May mà bạn không lơ luôn mẹ. Dám chừng chỉ vì mẹ vẫn còn đóng vai vú em đấy! Mai mốt cai luôn sữa rồi, không khéo bạn chê luôn mụ péo không chừng !

http://Thuviengiadinh.com (Trích Blog của Nhím & Táo)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống