Home » Chuyện của bé » Chuyện của cu Tít khi có em

Ngày Tít tròn 4 tuổi cũng là lúc mẹ có em Moon. Khi mẹ còn mang thai em, Tít rất hào hứng, đi đâu cũng khoe sắp có em gái. Niềm hạnh phúc lúc nào cũng lấp lánh trên đôi mắt con trai của mẹ. Những ngày mẹ gần sinh em con thường thơm lên bụng mẹ và gọi cho em nhanh ra với con.

Từ ngày em Moon ra đời, mọi thứ mẹ đều giành cho em. Tít không còn được chơi thoải mái như trước. Mỗi lần xem tivi, mẹ bắt bật nhỏ đi để cho em ngủ, Tít phụng phịu dỗi hờn. Đang được ngủ với mẹ thì phải nhường cho em, Tít tối nào đi ngủ cũng mè nheo. Mọi hoạt động sau giờ ở trường về đều phải nhẹ nhàng. Tít bắt đầu ghét em. Có lúc tức quá thì gào ầm lên là con ghét em Moon. Mẹ buồn lắm, vừa thương Tít, vừa thương cả Moon. Chỉ biết kiên nhẫn giải thích cho con hiểu….

Khi em lớn hơn một chút và biết giành đồ chơi. Tít càng trở nên ganh tị với em hơn. Khổ nỗi là em Moon cũng chả phải con bé hiền lành gì cho cam nên Tít càng ngày càng bị bắt nạt. Bị em cướp đồ chơi, bị em cấu nhưng vẫn bị mẹ mắng nên lại càng tủi thân. Ai đến mà bảo là cho bác em Moon nhé là Tít đồng ý liền, thậm chí còn bảo mẹ cho em Moon đi, con ghét em Moon. Tít chưa biết nhường em nên có những lúc xẩy ra chiến tranh, mẹ lại phải là người dẹp loạn và người bị mắng bao giờ cũng là Tít. Mẹ thương Tít lắm nhưng con chưa đủ lớn để hiểu được mọi điều, cũng chưa thể đủ tình thương đối với cô em gái bé nhỏ nhưng đành hanh. Mẹ thấy  buồn nẫu ruột…

Thế rồi một ngày…. Sau chuyến công tác trở về. Mẹ thấy Tít khác hẳn. Cô con gái bé nhỏ của mẹ cũng khác. Mẹ thấy hai anh em thương yêu nhau hơn. Tít đang chơi, thỉnh thoảng chạy lại chỗ em, ghé má và bảo, thơm anh đi, thế là em Moon thơm vào má anh Tít thật kêu, điều mà trước đây mẹ nhìn thấy vô cùng ít. Em Moon thì cứ không nhìn thấy anh Tít là lại hỏi anh Tít đâu hả mẹ, đi chơi thì hỏi, anh Tít có đi không hả mẹ? Khi bị em tranh đồ chơi Tít cũng vẫn phụng phịu nhưng không đánh em như trước nữa và cũng không gào lên là ghét em Moon nữa. Khi mẹ hỏi, con có yêu em không thì Tít hồn nhiên trả lời:” Mẹ ơi, em Moon đáng yêu mẹ nhỉ. Con yêu em lắm..”. Mẹ mỉm cười hạnh phúc. Vậy là những điều mẹ dậy con, con đã đủ lớn để hiểu….


Vậy là sau hơn 2 năm Tít đã chấp nhận chuyện có một cô em gái đành hanh nhưng vô cùng đáng yêu. Hơi muộn nhỉ….nhưng thế là quá tốt đối với một đứa trẻ con được cưng chiều và yêu thương từ nhỏ như Tít. Hơi muộn nhỉ….nhưng với mẹ thế vẫn là sớm vì mẹ cứ nghĩ rằng mẹ sẽ phải giành  nhiều thời gian hơn nữa mới có thể làm cho Tít hiểu. Nhìn lên tờ lịch có ảnh hai đứa chơi với nhau ở trên bàn làm việc của mẹ, mẹ thấy có lẽ mẹ là người mẹ  may mắn nhất vì mẹ có hai đứa con luôn biết làm cho mẹ hạnh phúc.

….Có lẽ mẹ nên đi công tác nhiều chăng

http://Thuviengiadinh.com (Theo Blog gia đình Tít)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống