Home » Chuyện của bé » Chuyện của Bin khi 3 tuổi rưỡi

Vậy là mình đã 3 tuổi rưỡi rồi. Còn nhớ mới ngày nào được thổi nến chào đón sinh nhật 3 tuổi cùng các bạn, cùng vui đùa với chú gà Chicky… Thời gian trôi nhanh thật.

Mọi ngưòi hay phàn nàn là hình như càng lớn, mình lại càng chưa ngoan. Chẳng hiểu sao, cái tuổi lên 3 lại làm mình thay đổi thế chứ? Bây giờ mỗi lần bố mẹ bảo mình làm gì thì mình toàn làm ngược lại,  hoặc tỏ thái độ bất hợp tác. Thế là 2 ông bà già ba máu sáu cơn nổi lên, mình lại lên giường nằm để lĩnh một con lươn

Ba tuổi rưỡi, mình vẫn nấm nhùn như thế. Mẹ đưa hai chị em đi chơi mọi người toàn tưởng là hai chị em sinh đôi và hỏi là “hai đứa này chắc hơn 2 tuổi nhỉ?”. Đấy, mình đang lo lắng, một ngày nào đó, thằng ku em láo toét của mình sẽ lớn bổng hơn mình và nó sẽ vặt mũi mình mất thôi. Haizzz

Mà dạo này nó bắt đầu lớn rồi, nó cũng đòi hỏi quyền lợi này nọ với mình ghê lắm. Bình thường thì mình vẫn hay nhường nhịn, nhưng có lúc cơn lì của mình lên, hai đứa lại oánh nhau tơi bời. Nhưng mà lần nào mình cũng thua vì hình như độ “đanh đá” của nó hơn mình nhiều.

Ừ, kể ra dạo này mình cũng lạ thật, bướng bỉnh đến khó hiểu. Mẹ đi lên gác, dặn hai chị em chơi với nhau phải ngoan, đừng có trèo lên giường hay nghịch những thứ nguy hiểm. Gớm, mẹ thì cứ hay lo xa, ổ điện thì mẹ băng kín mít, cái gì nhòn nhọn mẹ cũng cất biến đi, thế thì còn gì nữa mà dặn. Nhưng mà mình lại nhớ ra có lần mẹ dặn không được sờ hay đứng chơi gần cái bàn là (đã có một lần mình không nghe lời và bị đau tay rồi). Thế là mẹ vừa đi khuất, thì mình quay sang bảo với thằng em, thì thầm thôi nhưng thì thầm của mình thì cả nhà đều nghe thấy hết : “Bin ơi, Bin bảo mẹ là mẹ ơi con đang sờ vào bàn là đây này”. Cái tuổi hơn 3 là nó oái oăm thế đấy!

Chẳng hiểu sao, buổi tối thỉnh thoảng mình lại thấy mẹ than phiền rằng mẹ rất đau đầu. Bố hỏi tại sao thì thấy mẹ nói là “con gái anh” nó hỏi em liên mồm, cái gì cũng hỏi, hỏi liên tục, hỏi với tốc độ chóng mặt, nhiều khi mẹ cũng chẳng biết trả lời như thế nào nữa. Mình tưởng mình hỏi nhiều là mình thông minh nhể? Sao mẹ lại bị mệt nhể?  Người lớn thật là khó hiểu hết sức

Mình rất thích vẽ. Thỉnh thoảng mình lại đòi mẹ mua bút chì màu để vẽ. Nhưng được vài hôm hộp bút gãy lăn lóc, nằm khắp nơi, mỗi nơi một cái. Bức tường trong phòng mình thành bức tranh trừu tượng, công sức là do mình và thằng em tạo nên. À, mà tô tượng cũng là một thứ vui tao nhã của mình nữa. Bây giờ, bố mẹ đưa hai chị em đi chơi thì mình bỏ qua hết mấy cái trò trẻ con là thú nhún với tàu lượn. Vừa đến nơi là mình nhào ra chỗ tô tượng để ngồi tô. Và mình thực sự thích môn này, thích lắm í.

Khả năng nói của mình thì cao siêu từ xưa nên bây giờ mình nói nghe có quắm đi chăng nữa thì mọi người cũng chẳng lấy làm lạ. Nhiều lúc mẹ bảo mẹ cảm giác như mình là người nhớn nên mẹ hay có những đòi hỏi hết sức vô lý từ mình. Mẹ thật là buồn cười, mình mới 3 tuổi rưỡi thôi mà…

Lâu lắm rồi, mẹ chẳng bế mình. Tại cứ đi làm về, thằng ku Bin lại lao ra đòi mẹ bế, thế là mẹ lại ôm ấp, thơm thít nó, quên béng là mình đang đứng buồn rầu bên cạnh. Có hôm mình phải nhắc mẹ “mẹ đi làm, con đi học, cả ngày mẹ đã bế con lần nào đâu”. Mình biết là không phải mẹ không yêu mình, chỉ vì em bé hơn mình, và suy nghĩ của mẹ là mình lớn rồi nên mẹ quên mất là mình vẫn muốn được ôm ấp, vuốt ve như những em bé khác. Mẹ hư nhỉ?

Đúng là càng lớn, con gái càng hợp với bố hơn. Mình và bố dạo này quấn quýt nhau ghê lắm. Suốt ngày hai bố con chơi rồi đùa với nhau rinh rích. Nhưng mà khi mình hư, bố chỉ cần cao giọng “Xíu“, là tim mình nhảy lô tô, mình cuống quýt thực hiện ngay mệnh lệnh của bố (trừ những khi cơn lì của mình lên đến cao độ).

Cô giáo hay phàn nàn là mình rất lười học. Ngồi trong lớp mình loay hoay suốt buổi, cô bảo vẽ không buồn vẽ, tập thể dục không buồn tập. Cô phản ánh với mẹ. Tối về mẹ hỏi mình “con muốn học dốt hay học giỏi”. Mình trả lời luôn không cần si nghĩ “con thích học giỏi, học dốt như anh Tuấn Anh các bạn cười cho“. Ờ, đấy là lý thuyết, còn thực tế cô giáo vẫn phản ánh là mình rất lười học. Mẹ đang rất lo, chỉ sợ đến ngày mình đi học mà mình vẫn lười như thế thì không biết phải xử lý mình như thế nào nữa?

Chẳng phải mỗi học là mình lười đâu. Ở nhà chơi đồ chơi với ku em xong, mẹ bảo hai chị em dọn đồ chơi vào gọn gàng thì mình lên giường nằm mặt dài ra, rồi bảo con mệt quá, con đau bụng qúa, rồi mình sai thằng em làm hết. Thằng em đang độ tuổi ngây thơ nên cứ kun kút đi nhặt đồ chơi vào thùng. Còn mình thì nằm cười khoái trá. Mẹ mắng mình bao nhiêu lần, giải thích với mình bao nhiêu lần mà mình tính nào vẫn tật nấy.

Mình bắt đầu lớn rồi. Mình biết mẹ đang lo lắng vì không biết rèn dũa mình như thế nào để trở thành một em bé ngoan với cái cá tính bướng bỉnh của mình. Mình cũng chẳng muốn để mọi người không yêu mình đâu, chắc là mình sẽ thay đổi dần dần để xứng đáng là chị cả gương mẫu. Chắc là mình sẽ làm được thôi!!!

Ba tuổi rưỡi, mình cao 92cm và nặng 15,5 kg!

http://Thuviengiadinh.com (Theo Blog của Xíu & Bin)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống