Home » Chuyện của bé » Bàn tay nắm lấy bàn tay

Bến xe miền Đông trưa nắng gắt, tôi ngồi đợi chuyến xe đón đầy khách. Bỏ hết công việc dang dở, tôi gấp gáp về quê vì được tin mẹ mất. Ý nghĩ không kịp về gặp mẹ làm tâm hồn tôi tê dại, thẫn thờ với bao nhiều hình ảnh của ký ức lướt qua. Đã 3 năm trôi qua, kể từ khi ly hôn vì biết mình vô sinh, mang vết thương lòng vào TP HCM tìm kiếm sự quên lãng, tôi chưa một lần trở về nhà.

Một cô bé chừng 7-8 tuổi lấm lem, đen nhẻm chìa xấp vé số trước mặt tôi. Tôi lắc đầu. Con bé vẫn đứng lặng yên nhìn tôi chằm chằm. Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt con bé, lúc này tôi mới thấy đôi mắt ấy trong veo, khác hẳn với vẻ ngoài lấm lem của nó. Ánh mắt nó như biết nói, tôi đọc thấy một sự u buồn và khẩn nài trong đó. Tôi đưa tay định cầm xấp vé số nhưng nó rụt tay lại.

– Cô không mua cũng được. Nhưng cô cho con xin 1 cái này, được không cô?

– Con xin gì?

– Một cái “hun” lên má!

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Con bé nói tiếp, giọng rất nhanh.

– Cô rất giống mẹ con. Cô có đôi mắt giống mẹ con, có răng khểnh giống mẹ con, cô để tóc giống mẹ con, cô…

Ánh mắt con bé vụt xa xăm và ngấn nước.

– Nhưng mẹ con đã bỏ con lại ở đây từ khi con 3 tuổi. Mẹ nói chờ mẹ một lát. Mẹ còn hôn con trước khi đi. Vậy mà mẹ đi đâu vẫn chưa quay lại. Con nhớ mẹ lắm.

***

Sau đám tang của mẹ, tôi quay trở lại TP HCM. Xuống xe, tôi đi tìm ngay con bé. Ánh mắt của nó làm tôi đau đáu mãi. Tôi lần hỏi hết Ban quản lý, các đội xe ôm, bốc vác, các cậu bé đánh giày, bán vé số và tìm ra nó. Nó đã ở đây được gần 5 năm, được sự cưu mang của những người trong bến xe. Tôi nói, cô sẽ đưa con đi tìm mẹ. Con bé mừng rỡ.

Một ngày nọ, tôi và con bé được tin mẹ con bé đang ở Lâm Đồng. Chúng tôi tất tả lên đường. Thế nhưng đến nơi thì được biết cô ấy đã đi khỏi cách đây vài tháng. Chúng tôi buồn bã ngồi nghỉ chân bên vệ đường. Trời cao nguyên lúc này đang mùa mưa dầm, lạnh thấu xương. Con bé ngồi co ro, đầu gục lên gối. Tôi ngồi băn khoăn tự hỏi, cuộc kiếm tìm này bao giờ kết thúc? Bỗng con bé ngước đầu lên nhìn tôi: “Cô ơi! Hay là mình không tìm nữa?

Tôi vội vàng an ủi con bé: Đừng bỏ cuộc con ạ. Rồi mình sẽ tìm ra.

– Con đã tìm thấy mẹ rồi.

– Sao? Cô chưa hiểu? – Tôi thốt lên nghi hoặc.

Con bé nhìn tôi ngập ngừng, nó nắm lấy bàn tay tôi, bàn tay của nó lạnh buốt. Tay tôi cũng lạnh buốt.

– Cô làm mẹ của con được không cô?

Trái tim tôi như muốn vỡ òa.

– Mẹ cũng bỏ con mà đi! Chưa có ai thương con như cô cả.

Nước mắt tôi chợt nhòe ướt. Tôi cảm nhận vệt nóng ấm lăn dài trên mặt. Tôi kéo nó vào lòng, ôm thật chặt:

– Con gái!

– Mẹ!

Bàn tay nó trong bàn tay tôi sao mà ấm áp…
Phương Phương

Theo PNVN

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống