Home » Chuyện của bé » Bài học cho mẹ và con

Cha mẹ nào cũng đều yêu con, đều mong muốn đem lại tất cả những gì có thể để con mình được hưởng sự chăm sóc tốt nhất. Nhưng trong quá trình nuôi dậy con cũng không thể “xuôi chèo mát mái” được tất cả như ý muốn. Có những lúc mẹ đang stress thì lại gặp phải con đang nghịch bẩn, hay chẳng chịu nghe lời mẹ gì cả ! Thôi thế là …..!


Thế các mẹ có hay nổi điên với con của mình không ? Và khi hết điên thì có chiều con không ?   Chiều con như thế nào ?

Mẹ Phương thì thế nào nhỉ ?

Những lúc mẹ P lên cơn điên :
– á à , mày dám đánh lại tao cơ à , ai đẻ ra mày , nuôi mày , bốp bốp ( đánh vào mông )

– thằng mất dạy , bao người không có cơm ăn mà mày dám nhè cơm ra như thế à ( vừa nói vừa rít lên  )
( nghe mày tao thế có khiếp không bà con . Mẹ Hoa Mai thì kể chả bao giờ mày tao với con . Mẹ Phương thì hay mày tao với Lâm lắm . Như thế có xấu không nhỉ ? )

Những lúc mẹ hết điên

– ôi ôi mẹ thương cái thằng bao la của mẹ ( tức là cái thằng tình yêu bao la của mẹ ý , hihi ) , sau này mẹ thương cả Lâm và vợ Lâm nhé . Hai vợ chồng muốn gì mẹ cũng chiều

– cái miệng của anh đẹp trai mới thơm làm sao , hôn một cái nào ( nói là làm , là hôn chíu chít )
-( Tại cửa hàng đồ chơi trẻ em )  Thích ô tô này chứ gì , thì mua luôn

-( Tại cửa hàng đại lý bánh kẹo )  Rồi , con chọn đi , thích gì thì mua , nhanh lên còn đi học . ( và sau lời nói cộng với cái tay ra hiệu của mẹ , ông con lao vào chọn nào bim bim , nào surgus , nào váng sữa ….) ( và cũng chính vì thế mà ông con cũng quen mui , suốt ngày bắt đi mua bánh kẹo , bim bim tại đây )

– Xuống nhà hàng xóm , thấy có cái xe lắc nên Lâm mê mẩn đòi chơi cho bằng được và đòi vác về nhà mình . Mẹ thấy thế nên đi mua ngay một chiếc cho Lâm để đỡ phải mượn hàng xóm

…………

Đấy là ví dụ điển hình thôi , vẫn còn vô số những lần mẹ nựng và yêu chiều theo ý thích của Lâm kiểu như thế .

Liệu mình có yêu chiều con vô lối quá không nhỉ ?

Thực ra nhiều khi mẹ cũng biết là mình chiều con quá nhưng rồi lại tự an ủi mình là thôi Lâm vẫn còn đang như thế và chưa biết gì , lớn thêm tí nữa sẽ đưa vào quy củ chấn chỉnh sau . Nhưng đấy là  bây giờ , còn thực tế thì sau này có “chỉnh” Lâm được không nhỉ khi mà Lâm cũng khá là bướng bỉnh và liệu me có “chỉnh” được suy nghĩ của mẹ không khi mẹ khá là mềm yếu trước Lâm .

Thế nhưng mẹ tin là mẹ sẽ “chỉnh” Lâm và “chỉnh” mẹ được , nhất là sau khi mẹ đọc bài viết về một chú bé nghèo hiếu học mơ ước được xem ti vi và có xe đạp . Cậu bé tên là Trần Quốc Giang Vũ Cường , học sinh lớp 5 trường tiểu học Tân Túc , huyện Bình  Chánh . Nhà cậu bé này nghèo lắm , cả nhà sống trong ngôi nhà lá chơ vơ giữa đồng ( thế mới thấy nhà tầng 4 trong khu tập thể của Lâm vẫn còn sướng chán Lâm nhỉ ? ) . Và như bao bạn nhỏ khác , anh Cường cũng rất thích xem hoạt hình nhưng đâu có sướng như Lâm đâu , thích xem là có đĩa xem ngay hoặc bật kênh hoạt hình trên vô tuyến là có ngay , anh Cường muốn xem là phải sang hàng xóm xem nhờ đấy Lâm ơi . Sống trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ , lại còn phải đỡ đần bố mẹ nhiều công việc trong nhà thế nhưng anh Cường vẫn sắp xếp thời gian hợp lí để việc học tập không bị ảnh hưởng . Và việc anh đạt danh hiệu 5 năm học sinh giỏi trong năm vừa qua đáng để ngưỡng mộ phải không mọi người .

Thế mới thấy đâu phải chỉ trong điều kiện đầy đủ con người ta mới làm nên thành công .

Mẹ bỗng nhận ra nhiều lúc mẹ sai lầm khi chỉ vì  quá thương con nên mẹ luôn sẵn sàng chiều theo ý thích của con miễn sao con vui mà không hề nghĩ đến hậu quả là nếu cứ được nuông chiều quen thân thì sau này con sẽ sinh ra ích kỷ và hư hỗn . Chưa hết, lắm khi mẹ còn nghĩ rằng con phải có cái này , con phải có cái kia , con phải mặc chiếc áo đắt tiền này , con phải mặc chiếc quần sành điệu kia thì mới là thể hiện tình yêu mẹ dành cho con và làm nên một con trai tuyệt vời để mẹ được hãnh diện với mọi người xung quanh . Đó là một suy nghĩ ngốc nghếch và nông cạn . Chẳng phải là chú  Tuấn Kiệt ( học lớp 7 )  nhà ông Thân vẫn mặc quần cũ và hơi rách ở đầu gối  đến lớp trong khi nhà chú ý giàu có , tiền nong chẳng thiếu . Đấy , nhà ông bà có điều kiện thế nhưng đâu có nhăm nhăm mua những bộ quần áo đẹp và đắt tiền cho con cái đâu , thế mà chú Tuấn Kiệt vẫn học thật giỏi và ngoan ngoãn ..

Ai cũng thương con và mong những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình . Điều đó là hoàn toàn đúng đắn . Thế nhưng nếu như ta có cho con ít hơn so với hoàn cảnh và điều kiện ta đang có cũng chẳng sao . Có thiếu thốn thì  con cái mới cố gắng và  trân trọng những gì chúng đã , đang và sẽ có . Khi làm được những điều đó tức là  con cái ta cũng sẽ biết nhìn nhận và cảm thông với những người xung quanh hơn . Mà ở đời cũng đã chứng minh nhiều rồi , cứ khó khăn khổ sở có khi còn có ý chí chứ cứ đầy đủ quá , sung sướng quá có khi sinh ra ỷ lại , sinh ra hư hỗn , sinh ra lười biếng đấy thôi .

—————————————-

Cái xe đạp của Lâm dạo này hơi xuống mã so với thời gian mới mua về  . Mẹ cứ định bụng hay là mua cái mới cho Lâm sướng nhưng sau nghĩ lại thì mẹ quyết định sẽ đi tân trang lại vì chỉ cần sửa chút xíu thôi là lại ngon lành cành đào , Lâm lại có thể cong đít đạp tít mù ngay . Mà như Lâm là  cũng đã sướng rồi , 3 tuổi mà có hai chiếc xe đạp liền , một cái để ở quê , một cái để trên đây . Mà kể cả không có xe đạp con cũng chẳng chết được nên mẹ không nên nuông chiều con , nuông chiều suy nghĩ của mình về cách thể hiện tình yêu với con như thế .

Tóm lại , với bài học về yêu chiều con , sự giản dị và trân trọng , bằng lòng với những thứ mình đang có trong cuộc sống mẹ làm tốt được thì mẹ tin con trai yêu của mẹ cũng sẽ làm tốt được , đúng không mọi người ?

http://Thuviengiadinh.com (Theo Blog Mẹ & Lâm)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống