Ấm áp khi ôm con vào lòng

Mang thai con được 1,5 tháng, mẹ về sống với ông bà ngoại của con. 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ nghén dữ lắm, người lơ lửng như trên mây vậy, cứ mơ hồ đau đầu hoài thôi, ăn vào là ói ra, nghĩ lại giờ vẫn còn thấy sợ.

Thai yếu nên bác sĩ dặn mẹ phải siêu âm đúng định kỳ để theo dõi. Nghe bác sĩ hỏi: “Có thấy em bé máy không?”, mẹ nhìn lên màn hình siêu âm thấy một hình hài bé xíu, chân tay đang ngọ nguậy. Lúc đó mẹ vui sướng khôn tả, trên đường về nhà, mẹ cứ cười mủm mỉm một mình, không giấu được cảm xúc đang dâng trào. Con đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ đấy con trai ạ. Mẹ phấn chấn hơn, sống lạc quan hơn sau lần siêu âm đó.

Cứ đều đặn mỗi buổi sáng, mẹ đi bộ tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh, buổi tối thì mẹ đến nhà thờ cầu nguyện cho con được bình an. Ông ngoại con thì cứ tới Chủ nhật là vào rừng săn bắn, phần để thư giãn sau một tuần làm việc, phần thì mang về những con chim cút, gà rừng để tẩm bổ cho 2 mẹ con mình.

Ai gặp mẹ cũng hỏi sao bụng bự vậy, sinh đôi hả, khiến mẹ thêm lo vì bà ngoại con nói thai to là khó sinh thường lắm. Mẹ nghe mọi người bảo thấy bụng phải đau dữ dội mới là lúc sinh em bé. Càng gần đến ngày sinh, mẹ nằm ngủ mà cứ trông cho đau bụng thôi, đến lúc con đòi ra thì hỡi ôi, tới giờ mà mẹ vẫn còn bị cơn đau đó ám ảnh. Mẹ đang đau bụng mà thấy cô y tá nào đi ngang qua liền nắm chặt lấy tay người ta, khi nào qua cơn đau mới buông ra cho họ đi.

Sau khi sinh con xong, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi cứ theo nước mắt mà tuôn ra. Mẹ khóc vì biết mình đã qua được nguy hiểm, thấy nhẹ nhõm cả người, mới thấm thía câu: “Đàn ông đi biển có đôi/Đàn bà vượt cạn đơn côi một mình”.

Con chào đời nặng 3,9kg. Ai cũng nói mẹ sinh con so mà giỏi thế. Mẹ ấn tượng nhất là đôi mắt của con. To, tròn xoe, giống cặp mắt của ba con quá. Bên ngoại con thì toàn người mắt một mí không à. Con biết không, vì an toàn của 2 mẹ con mà ông ngoại đã thuê taxi đưa mẹ ra Bệnh viện Phan Thiết để sinh cho yên tâm. Khi “mẹ tròn con vuông” thì ông quay về nhà để lo công việc, xong việc ông lại ra bệnh viện. Nhìn cảnh ông ngoại con nằm ngủ dưới nền nhà, không gối, không chăn mà sống mũi mẹ cay cay. Bao nhiêu việc đều một tay ông ngoại con lo hết. Con hiểu được điều đó hay sao ấy mà con sớm quý ông ngoại lắm, cứ theo ông thôi.

Suốt thời gian mang thai, mẹ chỉ đọc toàn sách dành cho bà bầu mà quên mất là phải học hỏi những kinh nghiệm nuôi con. Mẹ còn nhớ cái vẻ lúng túng của mình khi ngày đầu nuôi con. Con mà khóc là mẹ cho bú ngay, cứ tưởng con đói. Mẹ không biết rằng con “đi” ra tã cũng khóc vì khó chịu.

Con dần lớn lên trong tình yêu thương của mọi người. Bây giờ con được 16 tháng tuổi rồi, vui vẻ, hay cười và rất thông minh. Khi nghe con gọi tiếng “Mẹ” đầu tiên, mẹ vui quá cứ bắt con nói hoài mà không biết chán. Ôm con vào lòng, mẹ thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc.

Bùi Thị Mỹ Trang (Bình Thuận)

Theo PNVN

148 total views, 2 views today

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.