<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thư viện gia đình - Xây dựng hạnh phúc gia đình và chia sẻ hạnh phúc gia đình bạn-Tài liệu-Mẫu văn bản-Văn khấn nôm-sức khỏe-Mẹo vặt &#187; Tâm sự</title>
	<atom:link href="http://www.thuviengiadinh.com/category/tam-ly/tam-su-gia-dinh/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thuviengiadinh.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nhật ký ngày Tết của nàng dâu mới</title>
		<link>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/nhat-ky-ngay-tet-cua-nang-dau-moi</link>
		<comments>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/nhat-ky-ngay-tet-cua-nang-dau-moi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tâm sự]]></category>
		<category><![CDATA[tâm sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuviengiadinh.com/?p=37078</guid>
		<description><![CDATA[Ngày 23 tháng chạp, năm hôn nhân thứ nhất! Ông Công ông Táo chầu trời, căn bếp ấm cúng của mình hôm nay được dịp tăng nhiệt, vì có đồng nghiệp của chàng đến dùng bữa… Nhà chồng ai cũng tháo vát, việc gì cũng thoăn thoắt, trong khi đó từ trước đến nay trong mắt mọi người mình là tiểu thư, chẳng biết nấu nướng mấy, thì nay, các anh chị ấy sẽ phải thay đổi quan niệm, cứ nghĩ đến đó là mình lại cười tít mắt. Mình nhờ mẹ của cậu đồng nghiệp mua gà đồi tận trên Lào Cai cho, những con gà được nuôi thả, bay nhảy tự do, khỏe mạnh và rắn câng, ăn vào biết ngay “gà chạy bộ”. Mình mua luôn mười hai con vừa ăn vừa biếu sếp của chồng, và biếu gia đình hai bên.  Hôm nay thử nghiệm nấu lẩu trước hai chú, ai cũng tấm tắc khen, không biết là khen gà hay khen đầu bếp, mình gặng hỏi thì họ cười “cả hai”. Sau đó mọi người khen món sườn xào mình nấu thật hấp dẫn, rồi cả món… mì tôm các anh ấy cũng khen mình &#8230; <a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/nhat-ky-ngay-tet-cua-nang-dau-moi">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày 23 tháng chạp, năm hôn nhân thứ nhất! Ông Công ông Táo chầu trời, căn bếp ấm cúng của mình hôm nay được dịp tăng nhiệt, vì có đồng nghiệp của chàng đến dùng bữa…</span></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;"><a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/nhat-ky-ngay-tet-cua-nang-dau-moi/attachment/dau-moi" rel="attachment wp-att-37079"><img class="aligncenter  wp-image-37079" title="dau moi" src="http://thuviengiadinh.com/wp-content/uploads/2012/01/dau-moi.jpg" alt="" width="351" height="234" /></a></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Nhà chồng ai cũng tháo vát, việc gì cũng thoăn thoắt, trong khi đó từ trước đến nay trong mắt mọi người mình là tiểu thư, chẳng biết nấu nướng mấy, thì nay, các anh chị ấy sẽ phải thay đổi quan niệm, cứ nghĩ đến đó là mình lại cười tít mắt.</span></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Mình nhờ mẹ của cậu đồng nghiệp mua gà đồi tận trên Lào Cai cho, những con gà được nuôi thả, bay nhảy tự do, khỏe mạnh và rắn câng, ăn vào biết ngay “gà chạy bộ”. Mình mua luôn mười hai con vừa ăn vừa biếu sếp của chồng, và biếu <a rel="nofollow" title="gia đình" href="http://www.camnangbep.com/tag/gia-dinh/">gia đình</a> hai bên.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;"> Hôm nay thử nghiệm nấu lẩu trước hai chú, ai cũng tấm tắc khen, không biết là khen gà hay khen đầu bếp, mình gặng hỏi thì họ cười “cả hai”. Sau đó mọi người khen món sườn xào mình nấu thật hấp dẫn, rồi cả món… mì tôm các anh ấy cũng khen mình nhúng sao vừa thế, không nát quá, không cứng quá làm mình thẹn đỏ mặt, mãi lúc khách khứa về hết chồng mới tiết lộ, chồng đã vô tình vẽ nên một hình ảnh mình là đứa vốn chả biết làm gì, có mấy món tủ lần nào khách đến cũng mang ra nấu, đã thế còn hay thích khen, “Trời ơi!”, mình chỉ kịp hét lên “Anh vô duyên quá!” rồi chùm chăn kín đầu vì ngượng.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Sáng 25 tết, chàng chở mình đi làm, tiết trời ra dáng xuân hồng, nắng nhạt như trải thảm, trời quang thoáng đãng khiến lòng yêu đời thêm, tiếng hát của chàng buông theo làn gió, “Mùa xuân rất hiền lặng yên ngồi nghe tôi hát…” mình dựa đầu vào vai chồng, được đi làm cùng chàng mỗi sáng vẫn là <a rel="nofollow" title="hạnh phúc" href="http://www.camnangbep.com/tag/hanh-phuc/">hạnh phúc</a> bấy lâu nay của mình.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Chiều 26 tết, mình rủ chàng đi siêu thị, kẻo vài hôm nữa liên tiếp tiệc tất niên sẽ chẳng có lúc nào mà sắm sửa. Mình chú ý nhớ lại những lần về trước mình mua đồ ai thích ăn gì, thì lần này mua nhiều một chút ăn cho thỏa thích, bà nội chồng thích bánh bông lan vị mềm, cô chú thích ăn bánh giòn giòn ngọt ngọt, bọn trẻ thì nhìn thấy ô mai là chảy nước miếng. Còn đám anh em thanh niên, chồng quyết định mua ba con dê gửi ô tô về trước, để tết còn trổ tài đảm đang. Mình tự hào về chàng quá!</span></p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="in_post_ad_middle_1" style="margin: 5px;padding: 0px;">Advertisement 
<!-- Include the Google Friend Connect javascript library. -->
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js"></script>
<!-- Define the div tag where the gadget will be inserted. -->
<div id="div-2648018342873615859" style="width:336px;"></div>
<!-- Render the gadget into a div. -->
<script type="text/javascript">
google.friendconnect.container.setParentUrl('/' /* location of rpc_relay.html and canvas.html */);
google.friendconnect.container.renderAdsGadget(
 { id: 'div-2648018342873615859',
   height: 280,
   site: '06337006503583466566',
   'prefs':{"google_ad_client":"ca-pub-1265729933498368","google_ad_host":"pub-6518359383560662","google_ad_slot":"9953817817","google_ad_format":"336x280"}
 });
</script></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Mình chọn mua thêm ít cam đường, món này ở quê chưa thấy bán. Chà, mới thế mà đã đầy giỏ rồi, mình tặc lưỡi nhặt thêm ít hạt dẻ cười và hạt dẻ tươi về nhấm, trong bụng nghĩ, năm sau có muốn khệ nệ đi sắm cũng khó, năm nay mua làm mẫu để chàng biết đường năm sau mua cho đúng ý. Chàng nghe mà trố mắt, lắc đầu, nuốt nước bọt đánh ực vờ sợ hãi làm mình cười lăn…</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">27 tết. Chuẩn bị “tiết mục” mừng tuổi. Tự dưng năm nay các ngân hàng khó đổi tiền mới, đành cho vào phong bao mới cũng được vậy. “Anh lưu ý nhé, bao giấy to là đựng tiền lớn để mừng tuổi cho bố mẹ và các ông bà, bao bé hơn để mừng các cháu đang học đại học, đã biết tiêu tiền, còn phong bao bé nhất là đựng hai mười nghìn dành để mừng tuổi các cháu nhỏ lấy khước…”. “Vợ chu đáo ghê, mà cũng đi tong đôi ba triệu đấy nhể, xót không?”, mình lè lưỡi: “Gặt bao năm nay rồi, giờ cũng phải gieo để sau này con mình còn có cái để thu hoạch chứ”. Hai <a rel="nofollow" title="vợ chồng" href="http://www.camnangbep.com/tag/v%e1%bb%a3-ch%e1%bb%93ng/">vợ chồng</a> cười nghiêng ngả.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Sáng 28 tết, hai vợ chồng mình đã sẵn sàng túi lớn bé đồ đạc để về quê đón năm mới sum vầy bên gia đình, một cái tết mới tinh đấy, trong tim mình dâng lên cảm giác bồi hồi thật lạ.</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="right"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Mùa xuân đến, vạn vật cùng đâm chồi nảy lộc, gia đình bé xinh của mình cũng đang trổ những búp non đầu cành, hứa hẹn năm sau sẽ có tiếng con trẻ bi bô vui nhà. Biết tin này bố mẹ và các anh chị chồng càng thêm cưng chiều dâu mới, ai nấy đều thân thiện và cười nói đầy tình thân. Cảm động tự nhủ dù sóng gió, dù có những đổi thay, sẽ cố gắng mãi giữ hạnh phúc này.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">TSL</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Theo Dân trí</span></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/nhat-ky-ngay-tet-cua-nang-dau-moi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giây phút quây quần</title>
		<link>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/giay-phut-quay-quan</link>
		<comments>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/giay-phut-quay-quan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tâm sự]]></category>
		<category><![CDATA[tâm sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuviengiadinh.com/?p=37073</guid>
		<description><![CDATA[Gia đình lớn nhà tôi năm nào cũng lấy 30 tết làm ngày họp mặt, không thiếu một ai. Bởi mùng 1 hai chị em lấy chồng xa còn bận lễ tết ở nhà chồng, sáng mùng 2 anh trai tôi lại phải về nhà riêng để đi chúc tết và đón khách.   Trong năm hiếm khi nào anh em gặp nhau được đông đủ, vậy nên cuộc họp mặt 30 Tết có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Mọi người sẽ có dịp báo cáo thành tích cũng như những vận hạn, rủi ro năm cũ, sau đó cùng nâng ly chào mừng năm mới gặp nhiều may mắn. Thường gia đình anh chị cả tôi về từ 27, 28 tết, cũng như tôi về nhà chồng ngày ấy, thu dẹp, quét tước nhà cửa, kiểm duyệt lại thức ăn xem còn thiếu gì không. Anh chị lo mua sẵn đồ ăn cùng những món lạ miệng, ngon ngon một chút để 30 làm mâm cơm gia đình. Khi chúng tôi về đến nơi thì nguyên vật liệu đã sẵn sàng, cả nhà xúm vào nấu nướng rất rôm rả. Chồng tôi lăng xăng, “để con phụ trách &#8230; <a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/giay-phut-quay-quan">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Gia đình lớn nhà tôi năm nào cũng lấy 30 tết làm ngày họp mặt, không thiếu một ai. Bởi mùng 1 hai chị em lấy chồng xa còn bận lễ tết ở nhà chồng, sáng mùng 2 anh trai tôi lại phải về nhà riêng để đi chúc tết và đón khách.</span></p>
<div style="text-align: justify;"> <a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/giay-phut-quay-quan/attachment/sumhop" rel="attachment wp-att-37074"><img class="aligncenter  wp-image-37074" title="sumhop" src="http://thuviengiadinh.com/wp-content/uploads/2012/01/sumhop.jpg" alt="" width="383" height="255" /></a></div>
<div style="text-align: justify;" align="center">
</div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Trong năm hiếm khi nào anh em gặp nhau được đông đủ, vậy nên cuộc họp mặt 30 Tết có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Mọi người sẽ có dịp báo cáo thành tích cũng như những vận hạn, rủi ro năm cũ, sau đó cùng nâng ly chào mừng năm mới gặp nhiều may mắn. </span></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Thường gia đình anh chị cả tôi về từ 27, 28 tết, cũng như tôi về nhà chồng ngày ấy, thu dẹp, quét tước nhà cửa, kiểm duyệt lại thức ăn xem còn thiếu gì không. Anh chị lo mua sẵn đồ ăn cùng những món lạ miệng, ngon ngon một chút để 30 làm mâm cơm gia đình. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Khi chúng tôi về đến nơi thì nguyên vật liệu đã sẵn sàng, cả nhà xúm vào nấu nướng rất rôm rả. Chồng tôi lăng xăng, “để con phụ trách món luộc và chặt gà”. Phía đằng này, người làm nộm, người bóc bách chưng, bên kia là “bộ phận” làm nem, người gói, người rán, người pha nước chấm phân công rõ ràng, vừa làm vừa tranh thủ “tám”. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Bố tôi đảm nhận việc đi dải chiếu và bao thầu phần nước uống, tráng miệng. Thi thoảng xoay xoay kê lại bàn ghế hoặc ngắm chậu Quất con rể tặng, cụ gật gù, tủm tỉm. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ông anh cả hiện có nhiệm vụ trông coi ba đứa trẻ, thò cổ vào bếp lè lưỡi trêu: “Gớm, ầm ầm cứ như mổ trâu mổ bò. Được mấy con rồi!”. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Chỉ một loáng mâm cơm thịnh soạn đã xong. Sau khi đã hết hương, cả nhà ngồi xuống xôn xao nâng cốc. Bọn trẻ lăng xăng, tranh giành bát đũa, đua nhau ăn. Nhưng chỉ được một lát là chúng chán, tha nhau ra chỗ khác chơi, người lớn tha hồ cà kê trò chuyện.   </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Bố thông báo việc tốt năm cũ đó là bố đã đứng ra xây dựng được căn nhà mái bằng khang trang cho ông bà nội (hiện đang ở cùng chú út, còn khó khăn), trước là lấy chỗ ở, sau làm nhà thờ tổ luôn. </span></p>
<div id="in_post_ad_middle_1" style="margin: 5px;padding: 0px;">Advertisement 
<!-- Include the Google Friend Connect javascript library. -->
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js"></script>
<!-- Define the div tag where the gadget will be inserted. -->
<div id="div-2648018342873615859" style="width:336px;"></div>
<!-- Render the gadget into a div. -->
<script type="text/javascript">
google.friendconnect.container.setParentUrl('/' /* location of rpc_relay.html and canvas.html */);
google.friendconnect.container.renderAdsGadget(
 { id: 'div-2648018342873615859',
   height: 280,
   site: '06337006503583466566',
   'prefs':{"google_ad_client":"ca-pub-1265729933498368","google_ad_host":"pub-6518359383560662","google_ad_slot":"9953817817","google_ad_format":"336x280"}
 });
</script></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Anh cả hãnh diện: “Năm qua con đã được kết nạp vào Đảng, thấy tự tin hơn vì sắp có quyết định bổ nhiệm lên chức, khi nào chính thức con sẽ loan báo ạ”. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Chị gái tôi cười phớ lớ: “Vừa rồi chúng con đi buôn, tiền vào như nước, mong rằng sang năm mới cũng bằng năm vừa rồi thôi là đủ ấm rồi”. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Tôi không chịu kém cạnh: “Anh nhà con năm vừa rồi có một cái vui, đó là công ty riêng đã đi vào hoạt động, năm mới chỉ cầu mong sức khỏe để có thể làm cho tốt. Còn con, năm vừa rồi làm nhân viên vẫn tà tà thế, chẳng có công xá gì đáng kể, lời được mỗi thằng cu này thôi”. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">- “Thế là nhất cô rồi!”, cả nhà cùng cười nâng cốc chúc mừng cho thắng lợi năm cũ và chào đón năm mới gặt gái được nhiều thành công. </span></p>
<p style="text-align: justify;" align="right"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Bài hát “Happy new year” chẳng biết từ nhà nào vọng đến khiến ai nấy bồi hồi. Một năm cũ sắp qua, mong rằng năm mới sẽ gõ cửa cùng nhiều niềm vui mới. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">TSL</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Theo Dân trí</span></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/giay-phut-quay-quan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngày Tết của mẹ</title>
		<link>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/ngay-tet-cua-me</link>
		<comments>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/ngay-tet-cua-me#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tâm sự]]></category>
		<category><![CDATA[tâm sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuviengiadinh.com/?p=36528</guid>
		<description><![CDATA[Nhà mình nghèo, mỗi dịp cuối năm mẹ lại lo làm sao Tết đến trong nhà có dăm bảy lạng thịt, dăm cái bánh chưng, các con có bộ quần áo mới… Bố mẹ rặt làm nông, mùa thu hoạch về thóc phơi khô cất vào bồ để ăn dần. Có ít hoa màu đành bán đi để lấy tiền cho các con đóng học phí. Tết đến, trong nhà chẳng còn gì để bán, mẹ lại trông chờ vào hàng chuối, mấy gốc bưởi, vài luống rau và mấy con gà đang lục tục kiếm ăn. Con nhà nghèo, bữa ăn quanh năm chỉ có mắm nhút, tương cà, ngày Tết có chút thịt, thấy sao mà ngon thế. Ngày Tết, các con diện quần áo mới. Còn mẹ, vẫn bộ quần áo cũ ngày thường. Bạn bè con đến chơi, con giục mẹ đi thay quần áo. Mẹ cười, bảo: - Mẹ mặc thế này có  sao đâu. Các con mới cần đẹp, mẹ già rồi có mặc đẹp cũng chẳng ai dòm.  Sợ bạn bè chê cười, con lôi cái rương quần áo của mẹ ra để kiếm bộ quần áo tử tế cho mẹ mặc. Quần &#8230; <a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/ngay-tet-cua-me">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Nhà mình nghèo, mỗi dịp cuối năm mẹ lại lo làm sao Tết đến trong nhà có dăm bảy lạng thịt, dăm cái bánh chưng, các con có bộ quần áo mới…</span></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;" align="center"><a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/ngay-tet-cua-me/attachment/tetcuame-2" rel="attachment wp-att-36530"><img class="aligncenter  wp-image-36530" title="tetcuame" src="http://thuviengiadinh.com/wp-content/uploads/2012/01/tetcuame1-300x200.jpg" alt="" width="363" height="242" /></a></p>
</div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Bố mẹ rặt làm nông, mùa thu hoạch về thóc phơi khô cất vào bồ để ăn dần. Có ít hoa màu đành bán đi để lấy tiền cho các con đóng học phí. Tết đến, trong nhà chẳng còn gì để bán, mẹ lại trông chờ vào hàng chuối, mấy gốc bưởi, vài luống rau và mấy con gà đang lục tục kiếm ăn. </span></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Con nhà nghèo, bữa ăn quanh năm chỉ có mắm nhút, tương cà, ngày Tết có chút thịt, thấy sao mà ngon thế. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày Tết, các con diện quần áo mới. Còn mẹ, vẫn bộ quần áo cũ ngày thường. Bạn bè con đến chơi, con giục mẹ đi thay quần áo. Mẹ cười, bảo: </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">- Mẹ mặc thế này có  sao đâu. Các con mới cần đẹp, mẹ già rồi có mặc đẹp cũng chẳng ai dòm. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;"> Sợ bạn bè chê cười, con lôi cái rương quần áo của mẹ ra để kiếm bộ quần áo tử tế cho mẹ mặc. Quần áo mẹ nhiều nhưng toàn đồ thừa thãi của các dì, các bác cho, lâu năm rồi cái thì sờn vai, cái thì mòn gấu… </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Mùng hai Tết, người ta còn hội họp, vui chơi, mẹ đã quẩy đôi quang gánh ra đồng lụi cụi nhổ rau rồi  lại hì hụi ngồi bó mang đi chợ huyện bán. Chợ thì xa, mẹ phải gánh rau đi khi trời chưa sáng. Mỗi ngày một gánh rau oằn lên đôi vai, mẹ dành dụm, chắt bóp để ngày giáp hạt chị em con không bị đói. </span></p>
<div id="in_post_ad_middle_1" style="margin: 5px;padding: 0px;">Advertisement 
<!-- Include the Google Friend Connect javascript library. -->
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js"></script>
<!-- Define the div tag where the gadget will be inserted. -->
<div id="div-2648018342873615859" style="width:336px;"></div>
<!-- Render the gadget into a div. -->
<script type="text/javascript">
google.friendconnect.container.setParentUrl('/' /* location of rpc_relay.html and canvas.html */);
google.friendconnect.container.renderAdsGadget(
 { id: 'div-2648018342873615859',
   height: 280,
   site: '06337006503583466566',
   'prefs':{"google_ad_client":"ca-pub-1265729933498368","google_ad_host":"pub-6518359383560662","google_ad_slot":"9953817817","google_ad_format":"336x280"}
 });
</script></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Bao cái Tết đi qua là bấy nhiêu lo toan, nhọc nhằn. Chưa có cái Tết nào mà mẹ không mong ngóng: con mình có được cái Tết no đủ, nhà mình có tiền để sửa lại ngôi nhà đã xập xệ, tường vôi bong tróc từng mảng, ngày mưa nước nhỏ xuống tận giường nằm… </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Và hôm nay khi các con của mẹ đã trưởng thành, khôn lớn, có thể xây cho mẹ một ngôi nhà khang trang, sắm cho mẹ một cái Tết đầy đủ thì mẹ đã không còn nữa. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày Tết, anh chị em gọi nhau về đoàn tụ, thắp nén nhang nhìn lên di ảnh mẹ, thấy mẹ đang cười &#8211; nụ cười hiền hậu, mãn nguyện, lòng rưng rưng nhớ những cái Tết nghèo mà mẹ đã đi qua.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;" align="right"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Theo PNO</span></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/ngay-tet-cua-me/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gửi người đến sau trong tưởng tượng</title>
		<link>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/gui-nguoi-den-sau-trong-tuong-tuong</link>
		<comments>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/gui-nguoi-den-sau-trong-tuong-tuong#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tâm sự]]></category>
		<category><![CDATA[tâm sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuviengiadinh.com/?p=36456</guid>
		<description><![CDATA[Chị chưa từng gặp em, bởi lẽ em chưa tồn tại hay ít nhất lúc này em chưa có cơ hội để chen chân vào gia đình chị. Nhưng&#8230; &#8230; chị vẫn muốn gửi đến em chút hiểu biết của mình về chồng và trao cho em vài kinh nghiệm nhỏ, để sau này nếu có vắng chị, anh ấy vẫn sẽ được chăm sóc chu đáo, cũng như có người để anh còn quan tâm sớm hôm.   Nếu có ngày đó, em là một người may mắn khi gặp được anh ấy, người từng là chồng của chị. Chúng ta có đặc điểm chung là cùng yêu một người đàn ông và luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh ấy. Em hãy tin ở con tim và sự lựa chọn của mình, cứ yên tâm rằng anh ấy là một người chồng tuyệt vời, hiếm có. Anh luôn biết phân biệt đúng sai và nghe bằng hai tai. Ở đâu anh cũng có thể khiến người khác nghiêng mình ngưỡng mộ về sự hiểu biết sâu rộng và cách giao tiếp tinh tế. Anh luôn khiến người đi cùng cũng nhận được sự thán phục &#8230; <a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/gui-nguoi-den-sau-trong-tuong-tuong">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Chị chưa từng gặp em, bởi lẽ em chưa tồn tại hay ít nhất lúc này em chưa có cơ hội để chen chân vào gia đình chị. Nhưng&#8230;</span></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">&#8230; chị vẫn muốn gửi đến em chút hiểu biết của mình về chồng và trao cho em vài kinh nghiệm nhỏ, để sau này nếu có vắng chị, anh ấy vẫn sẽ được chăm sóc chu đáo, cũng như có người để anh còn quan tâm sớm hôm. </span></div>
<div style="text-align: justify;" align="center"></div>
<div style="text-align: justify;" align="center"> <a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/gui-nguoi-den-sau-trong-tuong-tuong/attachment/thu-gui-nguoi-den-sau" rel="attachment wp-att-36457"><img class="aligncenter  wp-image-36457" title="thu gui nguoi den sau" src="http://thuviengiadinh.com/wp-content/uploads/2012/01/thu-gui-nguoi-den-sau-300x200.jpg" alt="" width="378" height="252" /></a></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Nếu có ngày đó, em là một người may mắn khi gặp được anh ấy, người từng là chồng của chị. Chúng ta có đặc điểm chung là cùng yêu một người đàn ông và luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh ấy. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Em hãy tin ở con tim và sự lựa chọn của mình, cứ yên tâm rằng anh ấy là một người chồng tuyệt vời, hiếm có. Anh luôn biết phân biệt đúng sai và nghe bằng hai tai. Ở đâu anh cũng có thể khiến người khác nghiêng mình ngưỡng mộ về sự hiểu biết sâu rộng và cách giao tiếp tinh tế. Anh luôn khiến người đi cùng cũng nhận được sự thán phục từ người khác. Anh ấy biết nấu ăn, làm việc nhà và chăm con không thua một ai nếu người phụ nữ của anh đi vắng. Anh ấy là người hoàn mỹ nhất từ trước đến nay mà chị từng gặp. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Có lẽ vì thế nên cái anh cần ở người vợ của mình cũng nên được đặc biệt hơn một chút.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;"> Em hãy lưu ý anh ấy bị dị ứng với tôm, ăn vào sẽ ngứa ngáy, mẩn đỏ. Anh không thích ăn khoai lang và sắn dây, đừng mời kẻo mất công. Khi xào rau bí nhớ cho thêm ít đường, anh ấy thích vị như vậy. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Anh ấy bị cận, nên thực đơn hàng ngày em nên tăng cường các rau củ quả có nhiều Vitamin A như rau dền, cà rốt, đu đủ… Nhớ bảo anh ấy hạn chế ăn ớt kẻo hại dạ dày. Nhắc anh uống thuốc bổ mắt thường xuyên nhé, nhiều việc nên anh đãng trí lắm. Cũng vì anh hay quên nên thi thoảng em hãy gửi cho anh ấy những tin nhắn lãng mạn để anh nhớ ra là mình đang có một người vợ đáng yêu ra sao.</span></p>
<div id="in_post_ad_middle_1" style="margin: 5px;padding: 0px;">Advertisement 
<!-- Include the Google Friend Connect javascript library. -->
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js"></script>
<!-- Define the div tag where the gadget will be inserted. -->
<div id="div-2648018342873615859" style="width:336px;"></div>
<!-- Render the gadget into a div. -->
<script type="text/javascript">
google.friendconnect.container.setParentUrl('/' /* location of rpc_relay.html and canvas.html */);
google.friendconnect.container.renderAdsGadget(
 { id: 'div-2648018342873615859',
   height: 280,
   site: '06337006503583466566',
   'prefs':{"google_ad_client":"ca-pub-1265729933498368","google_ad_host":"pub-6518359383560662","google_ad_slot":"9953817817","google_ad_format":"336x280"}
 });
</script></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;"> Mỗi kỳ lĩnh lương hãy tặng anh ấy một cuốn sách. Anh ấy thích sách triết lý về cuộc sống hoặc sách về gương các danh nhân. Nếu em muốn tặng tiểu thuyết lãng mạn, hãy chắc rằng đó phải là cuốn thật đặc sắc, đáng dành thời gian để đọc. Và chú ý, đừng tặng nó khi chính em chưa từng đọc qua. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Đừng trang điểm quá lòe loẹt, đừng nhuộm tóc khác màu đen, anh ấy không nói ghét nhưng lại tỏ ý thích con gái để tóc đen óng. Đừng xăm lông mày, kẻ bút chì thì được. Đừng nói với anh ấy là em không biết, hãy nói em chưa biết. Anh ấy sống gọn gàng, ngăn nắp nên không ưa những người lôi thôi, luộm thuộm, em hãy gắng giữ nhà sao cho sạch sẽ nhất có thể. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Anh vốn phải tự lập từ nhỏ nên thường kị những người quen thói dựa dẫm, hãy gắng tự đi bằng đôi chân của mình. Không nên tỏ ra quá mạnh mẽ song cũng đừng có điệu đà, ẻo lả. Đừng nóng giận, quát tháo kẻo anh ấy buồn. Dịu dàng và thân yêu bao giờ cũng mạnh hơn giận dữ và vũ lực. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Anh ấy vui tính và thích ở gần những người lạc quan. Em hãy gắng giữ hòa khí trong gia đình, để căn nhà luôn rộn tiếng cười. Khi nào thực sự cần hãy ngả đầu vào vai anh ấy và em sẽ càng thêm tin rằng chẳng nơi nào bình yên hơn được đâu. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Song, những “bí kíp” trên không quan trọng bằng việc chị hi vọng em sẽ yêu anh ấy như chị đã từng yêu. Chúc em may mắn và hạnh phúc!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;"> Theo Dân trí</span></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/gui-nguoi-den-sau-trong-tuong-tuong/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhật ký bà vợ “mót yêu chồng”</title>
		<link>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/nhat-ky-ba-vo-mot-yeu-chong</link>
		<comments>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/nhat-ky-ba-vo-mot-yeu-chong#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tâm sự]]></category>
		<category><![CDATA[tâm sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuviengiadinh.com/?p=36451</guid>
		<description><![CDATA[Ngày thứ nhất &#8211; 8 giờ sáng: Mình thường không ngại các ngày thứ Hai bởi đó là ngày ít xì trét nhất! Đó là ngày mình ở nhà với đứa con nhỏ. Mọi người đều đã thức dậy và đang dùng bữa sáng&#8230; 7 giờ tối: Vẫn còn sớm, ông xã đang chuẩn bị giường cho bọn trẻ đi ngủ. Mình nhận ra rằng đã 1 tuần rưỡi nay hai vợ chồng không “gần gũi”. Lần cuối cùng làm chuyện đó là khi tụi mình cho con đi tham quan với lớp. Không có bọn trẻ ở nhà, không phải giúp chúng làm bài tập, có thể lười biếng việc nhà, tụi mình giống như đôi chim câu vậy. Ngày 2 6 giờ sáng: Mình quyết định bỏ các công việc thường lệ vào buổi sáng để đánh thức ông xã với ý định “hâm nóng” tình cảm vợ chồng. “Lão” có vẻ hơi thiếu lửa, chỉ thích âu yếm, vuốt ve. Mình nghĩ thế cũng đã là việc nên hài lòng, có vẻ như mình và “lão” lúc nào cũng lệch pha trong ham muốn. Ngày 3  10 giờ tối: Ngày hôm nay thật mờ nhạt. Chồng đi &#8230; <a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/nhat-ky-ba-vo-mot-yeu-chong">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày thứ nhất &#8211; 8 giờ sáng: Mình thường không ngại các ngày thứ Hai bởi đó là ngày ít xì trét nhất! Đó là ngày mình ở nhà với đứa con nhỏ. Mọi người đều đã thức dậy và đang dùng bữa sáng&#8230;</span></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">7 giờ tối: Vẫn còn sớm, ông xã đang chuẩn bị giường cho bọn trẻ đi ngủ. Mình nhận ra rằng đã 1 tuần rưỡi nay hai vợ chồng không “gần gũi”. Lần cuối cùng làm chuyện đó là khi tụi mình cho con đi tham quan với lớp. Không có bọn trẻ ở nhà, không phải giúp chúng làm bài tập, có thể lười biếng việc nhà, tụi mình giống như đôi chim câu vậy.</span></div>
<div style="text-align: justify;" align="center">
<a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/nhat-ky-ba-vo-mot-yeu-chong/attachment/yeuchong" rel="attachment wp-att-36452"><img class="aligncenter  wp-image-36452" title="yeuchong" src="http://thuviengiadinh.com/wp-content/uploads/2012/01/yeuchong-300x225.jpg" alt="" width="338" height="253" /></a><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày 2 </span></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">6 giờ sáng: Mình quyết định bỏ các công việc thường lệ vào buổi sáng để đánh thức ông xã với ý định “hâm nóng” tình cảm vợ chồng. “Lão” có vẻ hơi thiếu lửa, chỉ thích âu yếm, vuốt ve. Mình nghĩ thế cũng đã là việc nên hài lòng, có vẻ như mình và “lão” lúc nào cũng lệch pha trong ham muốn. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày 3</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;"> 10 giờ tối: Ngày hôm nay thật mờ nhạt. Chồng đi làm tới giờ vẫn chưa về, còn mình thì tối mắt với quá nhiều việc. Cứ như vừa tỉnh dậy lúc sáng sớm và “bum” một cái, đã hết ngày. Chẳng biết mấy giờ ông xã mới về đây nữa. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày 4 </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">6 giờ sáng: Tối nay là tối hẹn hò! Mình lúc nào cũng kỳ vọng là sẽ có màn yêu đương nóng bỏng. Mình nghĩ ông xã cũng vậy. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra&#8230; </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">7 giờ tối: Mình chẳng cần được đưa đi ăn tối và uống rượu. Một buổi tối thư giãn ở pub với bia lạnh đã là quá hoàn hảo rồi. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">10 giờ tối: Chưa bao giờ mình mong cho cô trông trẻ của gia đình về sớm như hôm nay. Thế nhưng cô ấy cứ ngồi “buôn” suốt. Đến khi tắm xong, hai vợ chồng đều mệt lử, chỉ còn biết cắm đầu vào gối ngủ luôn. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày 5 </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">7 giờ sáng: Ai cũng vui vì hôm nay đã là thứ Sáu. Ông xã ôm mình từ phía sau còn bọn nhóc thì đang ở trong phòng riêng của chúng. Chàng hôn vào tai mình, phả vào gáy mình làn hơi thở vừa nhẹ vừa ấm nóng. Sởn cả da gà! </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày 6 </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">9 giờ sáng: Mình tỉnh giấc, thấy rất sảng khoái nhưng sau đó thì cuống lên vì còn phải đưa con gái đến lớp năng khiếu vào thứ Bảy. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">2 giờ chiều: Đứa nhỏ nhất đang ngủ, mình sốt ruột quá gọi điện bảo chồng về thẳng nhà sau khi đón con để mình tranh thủ làm việc một chút. Ông xã nghe điện của vợ xong lại đi cà phê với bạn. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">4 giờ chiều: Chồng về. Mình khó mà nhìn mặt “lão” được. Thấy điên cả tiết. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;"> 8 giờ tối: Mình phải làm việc vào tối thứ Bảy chỉ vì lão chồng ham chơi. Mình chẳng thấy vui chút nào cả. Thay vì thư giãn và âu yếm bên nhau, “lão” với mình mỗi đứa ôm một cái máy tính! </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày 7 </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">6 giờ sáng: Tối qua mình quá mệt, và bây giờ chỉ muốn được nằm nướng. Đứa nhỏ tự nhiên lên cơn sốt. </span></p>
<div id="in_post_ad_middle_1" style="margin: 5px;padding: 0px;">Advertisement 
<!-- Include the Google Friend Connect javascript library. -->
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js"></script>
<!-- Define the div tag where the gadget will be inserted. -->
<div id="div-2648018342873615859" style="width:336px;"></div>
<!-- Render the gadget into a div. -->
<script type="text/javascript">
google.friendconnect.container.setParentUrl('/' /* location of rpc_relay.html and canvas.html */);
google.friendconnect.container.renderAdsGadget(
 { id: 'div-2648018342873615859',
   height: 280,
   site: '06337006503583466566',
   'prefs':{"google_ad_client":"ca-pub-1265729933498368","google_ad_host":"pub-6518359383560662","google_ad_slot":"9953817817","google_ad_format":"336x280"}
 });
</script></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">11 rưỡi trưa: Tình hình rất căng thẳng. Chồng chẳng có ý kiến gì, còn mình thì quắn hết cả lên. Có cảm giác như “lão” đổ lỗi cho mình đã không giữ ấm cẩn thận cho con ngày hôm qua. Tất cả chuyện này xảy ra là vì gã đàn ông không chịu nghe lời vợ, không chịu về nhà sớm trong khi đáng ra lão phải về. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">3 giờ sáng: Mình vẫn thức. Không tài nào chợp mắt nổi khi nghĩ đến con còn đang lúc nóng lúc lạnh. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày 8 </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">2 giờ chiều: Chồng gọi điện để hỏi xem hôm nay của mình thế nào. Mình bảo sau một cuối tuần vất vả vì con ốm, mình chẳng muốn đi làm hôm nay. Con bé vẫn còn sốt. Mình đưa con đi khám nhưng không có triệu chứng nào khác, bác sĩ bảo nó chỉ sốt virus mà thôi. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày 9 </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">6 giờ sáng: Luôn là một buổi sáng bận rộn nếu mọi việc như thế này xảy ra. Đứa nhỏ lại sốt lúc 3 giờ sáng nên hôm nay không thể cho đi trẻ. Chồng thì không thể nghỉ làm, lại có mình mình lo mọi việc. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">7 rưỡi sáng: May quá, vài tiếng nữa cô trông trẻ sẽ đến. Mình có thể làm việc đôi chút bên laptop. Nhưng làm việc ở nhà chưa bao giờ dễ dàng cả. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày 10 </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">6 giờ sáng: Một ngày bắt đầu vào lúc này có sớm quá không nhỉ? Nhưng ít ra tối qua con không sốt nữa. Mình giữ con ở nhà thêm một ngày nữa để theo dõi. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">11 giờ trưa: Mình hay nói với cô giữ trẻ rằng cô ấy là mẫu phụ nữ mình sẽ lấy làm vợ nếu được. Mình rất yên tâm khi giao con cho cô ấy, nhờ cô ấy mà cuộc sống của mình đỡ phức tạp hơn. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">8 giờ tối: Ông xã không kịp về cho các con đi ngủ. Khi chồng về, mình nhanh chóng hâm lại thức ăn. Sau bữa tối, hai vợ chồng chui vào chăn nằm ôm nhau xem đĩa. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày 11 </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">7 giờ sáng: “Tối nay mình “yêu” nhau được không?” &#8211; Mình tí “vỡ tim” khi nghe chồng hỏi thế. Thực lòng trước khi có con, chính tình dục giữ hai vợ chồng mình gần nhau. Đến giờ hai người chẳng có lúc nào cả, đến nửa thời gian là cãi nhau vì những chuyện không đâu. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">7 giờ tối: Hôm nay là ngày bọn trẻ bị “lùa” đi ngủ sớm nhất. Ơn trời! </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">10 giờ 15 tối: Mình đã sẵn sàng lên giường. Hơi thất vọng một chút vì đã lâu vợ chồng không “gần gũi”. Dẫu thế mình chẳng ngạc nhiên. Với công việc, con cái và việc nhà, thời gian “chay tịnh” có thể còn kéo dài hơn nữa. Mình chỉ ước ông xã “bắt đầu” ngay. Mình bảo chồng tắt TV đi để ôm vợ, nhưng “lão” làm bộ như chẳng nghe thấy gì. Chắc phải đợi đến hết bản tin thể thao&#8230; Mình đoán vậy&#8230; Mà kỳ thực mình bắt đầu thấy hơi buồn ngủ&#8230; </span></p>
<p style="text-align: justify;" align="right"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Huyền Anh</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="right"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Theo Dân trí</span></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/nhat-ky-ba-vo-mot-yeu-chong/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con ước mẹ chưa từng làm người thứ ba</title>
		<link>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/con-uoc-me-chua-tung-lam-nguoi-thu-ba</link>
		<comments>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/con-uoc-me-chua-tung-lam-nguoi-thu-ba#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 01:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tâm sự]]></category>
		<category><![CDATA[tâm sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuviengiadinh.com/?p=36379</guid>
		<description><![CDATA[Con tự vẽ lên cho mình một gia đình thật hoàn hảo, có ba và mẹ, tuy khó khăn nhưng sống hạnh phúc với nhau. Con xin lỗi mẹ, để trở thành con dâu trong gia đình nề nếp đó, con không thể để mọi người biết con là đứa con hoang, dù con biết không có bí mật nào là mãi mãi. Ngày xưa mẹ của con trẻ đẹp, giỏi giang, có nhiều người theo đuổi, sao mẹ không chọn một người có thể mang lại vui vẻ và hạnh phúc suốt đời? Tại sao mẹ lại yêu ba, người đã có gia đình con cái? Tại sao mẹ lại để trái tim của mình lấn át lý trí? Tại sao mẹ sinh con ra lại không cho con một người ba đúng nghĩa? Còn nhiều cái tại sao và tại sao? Mẹ ơi mẹ có biết không, mỗi lần con nhìn thấy đứa cháu gái gần 2 tuổi khóc mếu máo buổi sáng khi thấy ba nó đi làm bỏ nó và chiều ba nó đi làm về nó lại vui mừng vỗ tay kêu ba ba rồi chạy vào lòng ba, nó đòi ba hơn đòi mẹ &#8230; <a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/con-uoc-me-chua-tung-lam-nguoi-thu-ba">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Con tự vẽ lên cho mình một gia đình thật hoàn hảo, có ba và mẹ, tuy khó khăn nhưng sống hạnh phúc với nhau. Con xin lỗi mẹ, để trở thành con dâu trong gia đình nề nếp đó, con không thể để mọi người biết con là đứa con hoang, dù con biết không có bí mật nào là mãi mãi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày xưa mẹ của con trẻ đẹp, giỏi giang, có nhiều người theo đuổi, sao mẹ không chọn một người có thể mang lại vui vẻ và hạnh phúc suốt đời? Tại sao mẹ lại yêu ba, người đã có gia đình con cái? Tại sao mẹ lại để trái tim của mình lấn át lý trí? Tại sao mẹ sinh con ra lại không cho con một người ba đúng nghĩa? Còn nhiều cái tại sao và tại sao?</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Mẹ ơi mẹ có biết không, mỗi lần con nhìn thấy đứa cháu gái gần 2 tuổi khóc mếu máo buổi sáng khi thấy ba nó đi làm bỏ nó và chiều ba nó đi làm về nó lại vui mừng vỗ tay kêu ba ba rồi chạy vào lòng ba, nó đòi ba hơn đòi mẹ vì vậy ba cưng nó nhiều lắm. Điều bình thường của tất cả đứa trẻ có ba có mẹ bên cạnh. Nhưng với con điều bình thường đó là khát khao, là mơ ước mà có lẽ cả đời này con không có được. </span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Tình yêu và trách nhiệm của ba dành cho mẹ có nhiều đến đâu rồi cũng kết thúc, ba trở về với gia đình của mình. Mẹ cũng có gia đình riêng của mẹ và con cũng có ba, người ba mà mẹ mang đến cho con không yêu con và cũng không phải là điểm tựa cho mẹ. Ông ấy chỉ biết say xỉn tối ngày thôi, không lo nổi cho con trai của mình thì làm sao lo cho con gái của mẹ.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Mặc cho người nhà cản, lại một lần nữa mẹ để trái tim lấn át lý trí của mình. Bây giờ mẹ có chồng mà còn khổ hơn, lúc đó con chỉ 5 tuổi, con không thể ngăn mẹ được. Từ lúc mẹ có chồng má lớn không còn ghen và thừa nhận con là con của ba. Con còn nhớ như in ngày má lớn và chú của con xuống nhà mẹ bắt con đi xuống gặp ba.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Má lớn nói ba nhớ con đòi gặp con, lúc đó với con tất cả đều là người lạ. Con ngồi trong lòng ba vừa khóc vừa sợ, ba ôm con trong lòng, hôn con mặc cho má lớn la mắng ba. Đó là lần duy nhất mà con cảm nhận được tình thương ba dành cho con.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Lúc đó ba cho con nhiều tiền để con đóng tiền học, ba còn sai anh chị dẫn con đến nhà cô chú chơi nữa. Các anh trai con của ba cũng thương con, ba còn dặn con là cách tuần đến ba chơi ba cho tiền đóng tiền học. Kể từ lần đó cứ cách tuần là mẹ bảo con xuống nhà ba chơi để được cho tiền, mỗi lần mẹ bắt buộc con xuống thăm ba, mang tiếng là thăm thực chất là xin tiền.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Gần đến nhà ba, tim con đập thật nhanh, tay chân con run cầm cập, bao nhiêu câu nói thăm hỏi con muốn dành cho ba đều tan biến, cảm giác lúc đó thật khó tả, nó giống như cảm giác hồi hộp của người ăn xin đang chờ được bố thí, chỉ đợi đến lúc ba cho tiền rồi về mau thôi.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Được một thời gian ngắn ba và má bắt đầu than khổ. Con không hiểu nổi mẹ của con nữa, ba má đã than như vậy rồi mà mẹ còn bắt con xuống hoài. Con không xuống mẹ đánh con, bỏ đói con, lúc đó con còn quá nhỏ nên khi nghe mẹ hăm dọa con sợ lắm. Mỗi lần mẹ đánh con đau lắm, mẹ đánh con từ trên đầu xuống mà mẹ không biết xót. Mẹ đánh đến nỗi con gái của mẹ chai lỳ.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Phải chi mẹ không phải là người thứ ba thì con gái của mẹ không phải xin tiền ba. Con còn nhớ có lần mẹ bảo con đến nhà thăm ba, ở nhà ba con ngồi một góc không dám nói cũng chẳng dám cười. Ở xóm mọi người đặt cho con gái mẹ biệt danh Võ Tòng vì con nghịch như con trai, đến tận bây giờ vẫn có người trêu con. Vậy mà khi ở nhà ba, con sợ lắm, con sợ ánh mắt của má lớn nhìn con.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Mẹ biết sao con của mẹ lại nghịch ngợm như là con trai không, vì con của mẹ không có ba ở cạnh để bảo vệ cho con gái mẹ nên con phải tự bảo vệ chính mình để không cho người ta ăn hiếp. Ở xóm thì con gái mẹ hoạt bát bao nhiêu thì ở trường lại nhút nhát tự ti bấy nhiêu. Mẹ có biết con đi học mà ngày nào cũng bị cô giáo gọi tên nhắc nhở tiền học phí không, lúc đó con xấu hổ lắm.</span></p>
<div id="in_post_ad_middle_1" style="margin: 5px;padding: 0px;">Advertisement 
<!-- Include the Google Friend Connect javascript library. -->
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js"></script>
<!-- Define the div tag where the gadget will be inserted. -->
<div id="div-2648018342873615859" style="width:336px;"></div>
<!-- Render the gadget into a div. -->
<script type="text/javascript">
google.friendconnect.container.setParentUrl('/' /* location of rpc_relay.html and canvas.html */);
google.friendconnect.container.renderAdsGadget(
 { id: 'div-2648018342873615859',
   height: 280,
   site: '06337006503583466566',
   'prefs':{"google_ad_client":"ca-pub-1265729933498368","google_ad_host":"pub-6518359383560662","google_ad_slot":"9953817817","google_ad_format":"336x280"}
 });
</script></div><p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Bây giờ con gái của mẹ đã lớn và thay đổi rất nhiều, mọi người nhận xét con lúc nhỏ xấu bao nhiêu lớn lên nhìn dễ thương bấy nhiêu. Ba con cũng không còn so sánh con gái ba với con gái mẹ nữa, ba mỉm cười nói với con lúc nhỏ cực khổ lớn lên sẽ sung sướng, còn anh chị mày lúc nhỏ sung sướng không chịu học hành nên giờ khổ thân.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Con gái của mẹ cũng có việc làm ổn định để lo cho mẹ. Con gái muốn trả thù ba bằng cách ngọt ngào để ba phải hối hận vì đã bỏ rơi con gái mình. Con gái muốn chăm sóc ba mặc dù ba chưa từng chăm sóc con gái. Con gái biết cả đời ba cực khổ làm lụng để lo cho các anh chị mà đến khi anh chị lớn rồi cũng phải đợi ba lo. Con gái muốn ba hãnh diện về đứa con hoang này. </span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Nhưng tiếc thay kế hoạch của con gái mới bắt đầu giờ đã kết thúc, ba bị tai biến và ra đi không kịp trăng trối một lời. Ba mất, con gái không có một giọt nước mắt vì con biết ba đã được giải thoát, vì ba đã trả hết nợ cho gia đình. </span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Cái mà con gái làm được cho ba trước khi mất là hằng ngày nấu cháo mang vô bệnh viện cho ba ăn. Con gái cũng không quên mua đồ ăn sáng và động viên má lớn, nhờ đó mà con và má lớn được gần gũi nhau hơn. Con thấy má không đáng sợ như lúc nhỏ con nghĩ.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Có người vợ nào vui khi biết chồng mình có nhân tình, có người vợ nào hạnh phúc khi chấp nhận con riêng của chồng? Ngày ba mất, con gái ba nhìn thấy má khóc, trong thâm tâm con tự hứa với lòng sẽ thay ba chăm sóc cho má và chuộc lại lỗi lầm của mẹ con ngày xưa. </span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Mẹ ơi bây giờ con gái mẹ cũng có bạn trai rồi, anh ấy hiểu hoàn cảnh của con. Anh ấy biết con là đứa con hoang, anh ấy rất yêu con, anh sợ gia đình ngăn cấm, anh sợ mọi người có lời nói không hay làm con buồn, nên anh ấy dặn con tuyệt đối không để gia đình anh ấy biết con là con hoang. Vì nhà anh nề nếp, họ sợ con giống mẹ, vì thế chuyện này chỉ anh được biết mà thôi.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Con gái mẹ khổ tâm và rất sợ, nhiều lúc mặc cảm con chẳng muốn quen ai. Nếu có quen thì chắc con lựa người như con hoặc là người mồ côi để không bị người ta coi thường và xúc phạm. Mọi người thường nói &#8220;mua heo chọn nái, lấy vợ chọn dòng&#8221;, con thấy thật sai lầm khi đánh giá một người qua câu nói này.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Mẹ có biết không, mỗi lần người nhà bạn trai của con hỏi thăm về ba mẹ, lúc đó con trả lời đại cho qua rồi con bắt chuyện khác. Con thấy người ta rất tự hào khi kể về gia đình của mình, còn con biết kể thế nào về ba mẹ để người ta hiểu và cảm thông?</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Con tự vẽ lên cho mình một gia đình thật hoàn hảo, có ba và mẹ, tuy khó khăn nhưng sống hạnh phúc với nhau. Con xin lỗi mẹ, để trở thành con dâu trong gia đình nề nếp đó, con không thể để mọi người biết con là đứa con hoang, dù con biết không có bí mật nào là mãi mãi, &#8220;cây kim trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Con ước gì những đứa con hoang như chúng con có cuộc sống vui vẻ bình yên và hạnh phúc, một cuộc sống không tự ti mặc cảm bản thân, một cuộc sống không có giận hờn trách móc. Con ước gì mẹ của con chưa từng làm người thứ ba.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Theo VnExpress</span></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/con-uoc-me-chua-tung-lam-nguoi-thu-ba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gửi em, vợ mới của chồng chị!</title>
		<link>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/gui-em-vo-moi-cua-chong-chi</link>
		<comments>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/gui-em-vo-moi-cua-chong-chi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tâm sự]]></category>
		<category><![CDATA[tâm sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuviengiadinh.com/?p=36148</guid>
		<description><![CDATA[Em à, vậy là đã hơn hai năm kể từ ngày em giật được anh ấy ra khỏi tay chị. Hơn hai năm, có lẽ hôm nay chị mới là người hạnh phúc nhất. Em biết không, hai mẹ con chị và chồng em đã có cả một ngày vui vẻ bên nhau. Tụi chị đi picnic em à. Nhóc B con chị vui lắm, nó cứ cười suốt, ríu ra ríu rít như thuở ba mẹ chúng còn có nhau. Nhìn anh nhấc bổng con lên cao trong niềm vui cực độ, chị nghe lòng lâng lâng như ngày nào. Hôm nay, gia đình chị có một bữa ăn thật đặc biệt, toàn những món anh ấy ưa thích do chính tay chị nấu. Anh ấy đã rất hài lòng, chắc lâu rồi anh không được ăn những món tủ của chị. Em biết những người đi qua nói gì không? Họ lướt qua tụi chị và tấm tắc khen gia đình chị thật hạnh phúc. À chị quên kể, hôm nay chị đã mặc một bộ váy thanh lịch lắm, chị trang điểm nhẹ và không quên mang bộ trang sức mà anh ấy từng tặng chị nhân &#8230; <a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/gui-em-vo-moi-cua-chong-chi">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Em à, vậy là đã hơn hai năm kể từ ngày em giật được anh ấy ra khỏi tay chị. Hơn hai năm, có lẽ hôm nay chị mới là người <a rel="nofollow" title="hạnh phúc" href="http://www.camnangbep.com/tag/hanh-phuc/">hạnh phúc</a> nhất.</span></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;"><a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/gui-em-vo-moi-cua-chong-chi/attachment/vocu" rel="attachment wp-att-36149"><img class="aligncenter size-medium wp-image-36149" title="vocu" src="http://thuviengiadinh.com/wp-content/uploads/2011/12/vocu-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></span></div>
<div style="text-align: justify;" align="center"></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Em biết không, hai mẹ con chị và chồng em đã có cả một ngày vui vẻ bên nhau. Tụi chị đi picnic em à. Nhóc B con chị vui lắm, nó cứ cười suốt, ríu ra ríu rít như thuở ba mẹ chúng còn có nhau. Nhìn anh nhấc bổng con lên cao trong niềm vui cực độ, chị nghe lòng lâng lâng như ngày nào. Hôm nay, <a rel="nofollow" title="gia đình" href="http://www.camnangbep.com/tag/gia-dinh/">gia đình</a> chị có một bữa ăn thật đặc biệt, toàn những món anh ấy ưa thích do chính tay chị nấu. Anh ấy đã rất hài lòng, chắc lâu rồi anh không được ăn những món tủ của chị.</span></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Em biết những người đi qua nói gì không? Họ lướt qua tụi chị và tấm tắc khen gia đình chị thật hạnh phúc. À chị quên kể, hôm nay chị đã mặc một bộ váy thanh lịch lắm, chị trang điểm nhẹ và không quên mang bộ trang sức mà anh ấy từng tặng chị nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Em cũng biết rồi đấy, hôm nay là thứ 7, công ty anh ấy không làm việc buổi chiều đâu. Chắc anh ấy nói với em rằng anh ấy phải tăng ca nhỉ? Hay là tiệc tùng với sếp? Hay là đi đám ma người thân của đồng nghiệp ở tỉnh này tỉnh nọ? Hay là vô vàn lý do khác giống như thời anh ta từng nói dối chị để được bên em? Thật khó nghĩ cho em quá.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Hôm nay, ngồi ngẫm lại, chị mới ngộ ra rằng cuộc đời này tưởng như đã mất tất cả nhưng thật ra chẳng mất gì cả. Này nhé, anh ấy là người hào phóng, em biết rồi. Anh đã không tính toán chi ly khi phân chia tài sản, vì vậy mà chị có được cả căn nhà, còn anh ấy chỉ cầm vài trăm triệu để xây dựng hạnh phúc với em. Giờ đây, anh ấy lại gửi cho chị tiền tiêu hàng tháng vượt xa con số mà chị cần để lo cho nhóc B. Chị có thể sử dụng cho việc săn sóc da, mua bộ váy yêu thích, đi xem phim hẹn hò với bạn… mà không cần đắn đo như thời còn là vợ anh ấy.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Anh ấy còn là người cha trách nhiệm, điều này em cũng biết rồi. Anh ấy luôn mua cho nhóc B bé bỏng của chị những món quà theo yêu cầu mỗi lần dẫn nhóc B đi chơi. Anh ấy luôn theo sát việc học hành của nhóc B đến mức chị khỏi phải nhọc lòng. Đặc biệt là anh luôn dành cho nhóc B một khoảng thời gian riêng tư nhất định mỗi tuần. Mà nhóc B sẽ ăn nhiều lắm nhé, chơi cũng toàn chơi những món đắt tiền, nhóc biết ba sẽ chiều nhóc hết mức mà. Hôm rồi ba đi họp phụ huynh cho nhóc B rồi hai ba con dẫn nhau đi qua nhà nội đến mãi tối mới về. Chắc hôm đó em phải ăn cơm một mình.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Tính chị hay lo xa, nên chị có đề nghị anh mua cho nhóc B bảo hiểm nhân thọ, cuối cùng thì anh ấy đã đồng ý. Vậy là mỗi tháng em phải tiết kiệm thêm 4 triệu nữa để đóng cho kịp tiến độ. Chị cũng muốn nhóc B giỏi ngoại ngữ bằng bạn bằng bè, thế nên em cũng biết đấy, nhóc chị đang học ở Hội Việt Mỹ, học phí cũng không cao lắm đâu vì ba nhóc B là doanh nhân mà.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Cách đây không lâu, nhóc B bệnh phải nhập viện. Vậy là anh tất tả chạy đôn chạy đáo, anh bón cho nhóc B từng muỗng cháo, từng viên thuốc, còn hỏi chị có mệt không, nếu mệt thì về nghỉ trước. Em vẫn nhớ ngày đó chứ? Ngày mà anh ấy gọi điện cho em và nói rằng “Anh bận việc về trễ chút”. Chính chị đã chứng kiến cuộc gọi đó mà.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Trẻ con không có tội phải không em? Trẻ con rất ngây ngô, cứ ba ba, mẹ mẹ, cứ nói ba ơi chiều nay về nhà mình ăn cơm đi, ba ơi về nhà chơi với B, hôm nay B có đồ chơi mới… Và một vài lần anh ấy không nỡ chối từ. Chắc chắn rồi. Vậy là những chiều hôm ấy, 3 thành viên lại được đoàn tụ ấm cúng trong căn nhà ngày xưa. Chị và chồng em đã sống với nhau từng ấy thời gian, biết bao là kỷ niệm, đâu đâu trong ngôi nhà này cũng là ký ức. Hơn thế, đâu đâu quanh thành phố này cũng mang dấu ấn của chị, con đường nào anh cũng từng chở chị đi qua. Có khi nào em thấy anh ấy thẫn thờ khi đi ngang một công viên, hay ngập ngừng khi lướt qua một siêu thị thì em phải hiểu vì sao rồi đó.</span></p>
<div id="in_post_ad_middle_1" style="margin: 5px;padding: 0px;">Advertisement 
<!-- Include the Google Friend Connect javascript library. -->
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js"></script>
<!-- Define the div tag where the gadget will be inserted. -->
<div id="div-2648018342873615859" style="width:336px;"></div>
<!-- Render the gadget into a div. -->
<script type="text/javascript">
google.friendconnect.container.setParentUrl('/' /* location of rpc_relay.html and canvas.html */);
google.friendconnect.container.renderAdsGadget(
 { id: 'div-2648018342873615859',
   height: 280,
   site: '06337006503583466566',
   'prefs':{"google_ad_client":"ca-pub-1265729933498368","google_ad_host":"pub-6518359383560662","google_ad_slot":"9953817817","google_ad_format":"336x280"}
 });
</script></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Em sẽ sinh con chứ? Chắc chắn rồi. Có điều anh ấy không thiết tha lắm đâu em. Cảm giác vừa hồi hộp vừa hứng khởi khi được làm cha lần đầu anh ấy đã dành cho nhóc B hết rồi. Tâm trạng vui mừng hào hứng khi bồng đứa trẻ sơ sinh cũng đã không còn nữa. Những năm tháng thay tã, lau dọn khi con ọc sữa, mệt mỏi thức đêm khi con đau yếu… những năm qua khiến anh vơi bớt nhiệt huyết làm cha rồi. Em bàn với anh ấy việc sinh con. Anh ấy sẽ trả lời “Tùy em vậy” trong sự ngao ngán tột độ.</span></p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Dễ hiểu thôi, anh ấy lấy em về chắc chắn không phải để sinh con. Anh ấy đã có 1 nhóc B bụ bẫm thông minh và rất yêu ba nó. Trước đây anh vẫn thường tâm sự với chị rằng anh không muốn có nhiều con, để nuôi dạy con chất lượng hơn. Đó cũng là lý do tại sao tụi chị chưa có bé thứ 2 đấy. Anh ấy lấy em và bỏ rơi chị chẳng qua là một cuộc trốn chạy. Anh đã ngán ngẩm một người vợ của gạo đường mắm muối, của những bảng chi tiêu nhỏ nhặt. Anh ấy muốn một cô gái ngây thơ ngoan ngoãn biết vâng lời, cô gái của tuổi thanh xuân hừng hực, tính tình hiền hòa không biết cằn nhằn và gương mặt không nếp nhăn. Vậy em hãy cố gắng mãi là người vợ hoàn hảo tròn trịa mãi thế nhé.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Nhiều khi ngẫm nghĩ chị thấy giờ này chị và em lại đảo ngược vị trí: Em là vợ còn chị là kẻ thứ 3. Chỉ khác nhau là trước đây em bị mang tiếng là kẻ giật chồng, bị người đời phỉ nhổ, còn chị bây giờ thì không. Chị vẫn gặp gỡ với danh chính ngôn thuận là vợ lớn của chồng em, mẹ yêu của con lớn của chồng em. Người đời sẽ thông cảm cho chị, sẽ xem đấy là hiển nhiên, là tất yếu. Chị sẽ sánh bước bên anh công khai mà không sợ điều tiếng. Còn em, giờ đây dù đã là vợ chính thức nhưng khi <a rel="nofollow" title="vợ chồng" href="http://www.camnangbep.com/tag/v%e1%bb%a3-ch%e1%bb%93ng/">vợ chồng</a> em gặp người quen, trước mặt em họ cười nói, em đi rồi họ thì thầm với nhau: “Nghe nói con nhỏ đó giật chồng người ta đó” – Buồn quá phải không em?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Nhưng không sao, em hãy kiêu hãnh đi chứ, kiêu hãnh như thời em đoạt được chồng chị và đạp chị vào ngõ cùng của cuộc sống. Em vui mừng đi, thành quả của em đó: Một người đàn ông đã dâng hiến cho chị gần hết mật ngọt của sức trẻ, của những đam mê cháy bỏng. Người đàn ông của những buổi chiều đưa đón chị, đêm đêm mát xa cho chị, nói với chị những lời nồng nàn trước khi chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông mà nhớ rất dai nhất là kỷ niệm thời yêu nhau, anh ấy cứ nhai đi nhai lại với chị những chuyện vui cũ rích mà chị đã quên khuấy. Giờ này, có khi anh ấy cũng ôn tới ôn lui chúng mỗi đêm trước khi chợp mắt, có điều anh ấy không nói cho em nghe thôi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Thói đời kể cũng lạ, nhất là với đàn ông, từ mới chuyển thành cũ và cũ hóa thành mới chẳng mấy chốc. Cô gái khát khao của chồng chị ngày nào đã được chiếm hữu thành người vợ trẻ, ngày đi làm, chiều về cơm cơm nước nước đầy lệ thuộc, cũ rích đi với những bộ cánh rẻ tiền vì không dám ăn diện. Dạo này chồng làm ăn khó khăn, không nhiều tiền như trước phải không em? Còn chị, mụ vợ chua chát của ngày xưa giờ như chim xoải cánh, mặc tình bay trong sự tiếc nuối của chồng em. Con ngựa rong chơi chắc đã chồn chân, chị đôi khi trở thành thứ ao ước mới toanh của anh ấy, có điều bây giờ ao ước này hơi xa xỉ và xa vời.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Em ạ, giả sử giờ này chị giật được chồng em ra khỏi tay em thì sao nhỉ? Thì em chỉ có thể kêu trời chứ không thể kêu ai? Em có thể tâm sự với ai? Với những người thân từng ngăn cản em kịch liệt hay với bạn bè từng dè bỉu thời em quyết định lấy anh ấy? Hàng xóm không bao giờ gọi chị là kẻ giật chồng như họ vẫn nói về em ngày xưa. Họ chỉ nói: Ồ, cuối cùng là họ (tức là gia đình chị) đã được đoàn viên và kẻ giật chồng (là em đấy) đã bị quả báo. Cùng lắm người ta chỉ chê bai chồng chị vài câu, rồi lại chậc lưỡi: Ôi dào, đàn ông mà, ai cũng thế thôi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Càng nói, càng thấy rằng cuộc đời thật bất công với em. Nhưng biết sao được, đó là con đường mà em đã chọn, con đường trải đầy hoa hồng nhưng lại dẫn tới vực thẳm. Phải không em?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;"> Theo PLXH</span></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/gui-em-vo-moi-cua-chong-chi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đám cưới tuổi thơ</title>
		<link>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/dam-cuoi-tuoi-tho</link>
		<comments>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/dam-cuoi-tuoi-tho#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tâm sự]]></category>
		<category><![CDATA[tâm sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuviengiadinh.com/?p=35693</guid>
		<description><![CDATA[Ngày đó, ngoài việc chạy nhảy ngoài đồng ruộng, những lúc rảnh rỗi, lũ trẻ chúng tôi thích chơi trò tổ chức đám cưới bởi “nhiễm” từ những bộ phim tình cảm. Quê tôi chưa có điện nhưng các bộ phim thị trường những năm đó vẫn “tuồn” về qua các đoàn chiếu phim màn ảnh rộng. Những đứa nhóc chúng tôi vào xem không mất tiền mua vé nên chẳng bỏ sót phim nào. Trắng trẻo, với hai mắt to tròn giống các nữ nhân vật chính trên phim nên Thơ luôn được chọn làm cô dâu, xếp cùng tôi làm chú rể. Từ nhỏ, tôi đã nghe nhiều người khen mình bảnh trai, mẹ tôi lại là thợ may nên tôi có nhiều quần áo đẹp hơn các bạn. Những cô cậu còn lại, đứa thì ở vị trí khách mời, đứa thì vào vai bố mẹ cô dâu, chú rể, đứa ở vị trí “quan tòa” chứng giám cho lễ kết hôn. Giống trong phim, cô dâu cũng phải đội lưới che mặt để đẹp hơn và tạo sự bí hiểm, tò mò với chú rể. Chúng tôi tìm được cho Thơ chiếc khăn bông bay đỏ &#8230; <a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/dam-cuoi-tuoi-tho">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;"><a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/dam-cuoi-tuoi-tho/attachment/dam-cuoi-tre-tho" rel="attachment wp-att-35694"><img class="alignleft size-full wp-image-35694" title="Dam-cuoi-tre-tho" src="http://thuviengiadinh.com/wp-content/uploads/2011/12/Dam-cuoi-tre-tho.jpg" alt="" width="260" height="260" /></a>Ngày đó, ngoài việc chạy nhảy ngoài đồng ruộng, những lúc rảnh rỗi, lũ trẻ chúng tôi thích chơi trò tổ chức đám cưới bởi “nhiễm” từ những bộ phim tình cảm. Quê tôi chưa có điện nhưng các bộ phim thị trường những năm đó vẫn “tuồn” về qua các đoàn chiếu phim màn ảnh rộng. Những đứa nhóc chúng tôi vào xem không mất tiền mua vé nên chẳng bỏ sót phim nào.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Trắng trẻo, với hai mắt to tròn giống các nữ nhân vật chính trên phim nên Thơ luôn được chọn làm cô dâu, xếp cùng tôi làm chú rể. Từ nhỏ, tôi đã nghe nhiều người khen mình bảnh trai, mẹ tôi lại là thợ may nên tôi có nhiều quần áo đẹp hơn các bạn. Những cô cậu còn lại, đứa thì ở vị trí khách mời, đứa thì vào vai bố mẹ cô dâu, chú rể, đứa ở vị trí “quan tòa” chứng giám cho lễ kết hôn.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Giống trong phim, cô dâu cũng phải đội lưới che mặt để đẹp hơn và tạo sự bí hiểm, tò mò với chú rể. Chúng tôi tìm được cho Thơ chiếc khăn bông bay đỏ trùm lên đầu. Tôi cũng được mấy đứa hái cho cánh hoa dài cài lên áo bên ngực trái. Hai đứa khoác tay nhau bước tới trong tiếng vỗ tay của những người khách. Cái Ngọc giọng nói to nhất được làm chủ hôn, trịnh trọng hỏi tôi có đồng ý làm chồng Thơ, yêu thương em trọn đời không? Tôi gật đầu, dõng dạc: “Tôi đồng ý!”. Ngọc quay sang hỏi Thơ, em trả lời như tôi. Đằng sau, quan khách cùng “bố mẹ” cô dâu chú rể ôm nhau cười khúc khích.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Hai đứa đứng nhìn nhau như vậy cho đến khi vị chủ hôn tiếp lời yêu cầu tôi nâng khăn, hôn nhau để chứng minh lời thề. Tôi luống cuống, Thơ vùng vằng đòi buông khăn nghỉ chơi. Chỉ khi cái Ngọc ra lệnh cấm cả nhóm không ai được cười, rồi động viên cô dâu, chú rể “Chỉ là trò chơi thôi mà” chúng tôi lại tiếp tục. Tôi nhẹ nhàng nâng khăn cô dâu, cố thật giống chú rể trong phim. Còn Thơ khép mắt lại chờ đợi trong tiếng vỗ tay giòn giã. Những tiếng nâng ly, mời mọc&#8230; bằng lời mừng hạnh phúc đôi tân lang tân nương của các vị khách mời nhộn nhịp vang lên chờ giây phút trọng đại nhất.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Tôi từ từ, thật chậm nghiêng đầu về phía Thơ, nghĩ rằng mình sẽ hoàn thành vai diễn xuất sắc. Cho đến khi thật gần, thật gần&#8230; thì tôi vụt chạy để mặc cô dâu đứng trơ trọi, khách mời thì nhốn nháo. Tưởng Thơ cũng bỏ cuộc chạy về nhà, đâu ngờ em khóc nhè, ăn vạ: “Anh ấy mà không lấy tôi, kiếp này tôi sẽ ở vậy, không lấy chồng”. Cả nhóm ngỡ ngàng, chẳng biết phải nói với em thế nào. Một lúc lâu sau, Thơ quẹt nước mắt, phá lên cười: “Tớ diễn đạt không?”, lũ trẻ mới chộn rộn trở lại chạy đi bắt chú rể.</span></p>
<div id="in_post_ad_middle_1" style="margin: 5px;padding: 0px;">Advertisement 
<!-- Include the Google Friend Connect javascript library. -->
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js"></script>
<!-- Define the div tag where the gadget will be inserted. -->
<div id="div-2648018342873615859" style="width:336px;"></div>
<!-- Render the gadget into a div. -->
<script type="text/javascript">
google.friendconnect.container.setParentUrl('/' /* location of rpc_relay.html and canvas.html */);
google.friendconnect.container.renderAdsGadget(
 { id: 'div-2648018342873615859',
   height: 280,
   site: '06337006503583466566',
   'prefs':{"google_ad_client":"ca-pub-1265729933498368","google_ad_host":"pub-6518359383560662","google_ad_slot":"9953817817","google_ad_format":"336x280"}
 });
</script></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Trò chơi đám cưới diễn ra nhiều lần nhưng chưa bao giờ thành, chỉ dừng đến giây phút&#8230; nâng khăn thì chú rể lại bỏ chạy, cô dâu quen đã thôi khóc nhè. Chán quá, bọn trẻ lại chuyển sang trò khác. Sau đó gia đình tôi chuyển lên thành phố, tôi không gặp lại cũng không biết tin tức gì về Thơ. Cùng với những lo toan trong cuộc sống, ký ức về em cùng lũ trẻ thuở nhỏ trong tôi cứ nhạt dần, nhạt dần&#8230;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày quyết định cưới vợ, tôi chợt nhớ về đám cưới tuổi thơ của mình. Tôi tủm tỉm cười nghĩ về cô gái mắt to tròn, mái tóc tém rất giống các nhân vật nữ xinh đẹp trong phim. Liên hệ đến 4 người bạn thời thơ ấu, tôi mới biết được thông tin về Thơ.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Em vẫn chưa lấy chồng.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">NGUYÊN ANH  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Theo PNVN</span></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/dam-cuoi-tuoi-tho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con cất tiếng khóc, tim mẹ nghẹn ngào</title>
		<link>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/con-cat-tieng-khoc-tim-me-nghen-ngao</link>
		<comments>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/con-cat-tieng-khoc-tim-me-nghen-ngao#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tâm sự]]></category>
		<category><![CDATA[tâm sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuviengiadinh.com/?p=35682</guid>
		<description><![CDATA[Ngày đó, mẹ tốt nghiệp trung cấp dược, đang chờ xin việc thì ông bà nội con giục cưới liên tục, bố con cũng mất nhiều năm “trồng cây si” rồi nên muốn sớm đến ngày làm đám cưới. Cưới xong, bố con bảo mẹ cứ học tiếp lên rồi đôi năm nữa sinh con cũng được. Thế nhưng mẹ thấy từ ngày mình làm người, bản năng thành người phụ nữ thực thụ của gia đình dần hiện hữu mãnh liệt. Nhìn những cặp vợ chồng có con bé bỏng, đáng yêu đi đâu cũng tự hào mang theo, mẹ bắt đầu thèm lắm. Mẹ tự nhủ mình sẽ có nghị lực để vừa nuôi con, vừa đi học. Bố tròn mắt: “Em có sẵn sàng làm mẹ chưa hả cô bé ngây thơ?”. Mẹ nhìn bố con vừa giận vừa thương: “Em đã nói thì em sẽ làm được chứ. Tuy trẻ người non dạ nhưng em có tinh thần tiếp thu kiến thức và sẽ học hỏi không ngừng để là người mẹ tốt”. Mùa hè năm sau, mẹ bắt đầu thấy tượng hình con trong bụng mình. Cái khó chịu đầu hè và kỳ thai nghén &#8230; <a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/con-cat-tieng-khoc-tim-me-nghen-ngao">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;"><a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/con-cat-tieng-khoc-tim-me-nghen-ngao/attachment/con-cat-tieng" rel="attachment wp-att-35683"><img class="alignleft size-full wp-image-35683" title="Con-cat-tieng" src="http://thuviengiadinh.com/wp-content/uploads/2011/12/Con-cat-tieng.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></span>Ngày đó, mẹ tốt nghiệp trung cấp dược, đang chờ xin việc thì ông bà nội con giục cưới liên tục, bố con cũng mất nhiều năm “trồng cây si” rồi nên muốn sớm đến ngày làm đám cưới.</p>
<p style="text-align: justify;">Cưới xong, bố con bảo mẹ cứ học tiếp lên rồi đôi năm nữa sinh con cũng được. Thế nhưng mẹ thấy từ ngày mình làm người, bản năng thành người phụ nữ thực thụ của gia đình dần hiện hữu mãnh liệt. Nhìn những cặp vợ chồng có con bé bỏng, đáng yêu đi đâu cũng tự hào mang theo, mẹ bắt đầu thèm lắm. Mẹ tự nhủ mình sẽ có nghị lực để vừa nuôi con, vừa đi học. Bố tròn mắt: “Em có sẵn sàng làm mẹ chưa hả cô bé ngây thơ?”. Mẹ nhìn bố con vừa giận vừa thương: “Em đã nói thì em sẽ làm được chứ. Tuy trẻ người non dạ nhưng em có tinh thần tiếp thu kiến thức và sẽ học hỏi không ngừng để là người mẹ tốt”.</p>
<p style="text-align: justify;">Mùa hè năm sau, mẹ bắt đầu thấy tượng hình con trong bụng mình. Cái khó chịu đầu hè và kỳ thai nghén tưởng chừng quật ngã mẹ. Mẹ vẫn xách cặp tới lớp nhưng những cơn nghén làm mẹ khổ sở. Song, mẹ không thể nghỉ học. Thầy cô và các bạn cũng phần nào thông cảm cho mẹ, nhiều lúc muốn ói, mẹ chẳng kịp xin phép cô đã lao ra ngoài. Đến khi quay vào mới xin lỗi cô, cô nhìn mẹ đầy thông cảm.</p>
<p style="text-align: justify;">May mà thời gian mẹ nghén con không lâu, tiếp đến là quá trình mẹ ăn uống tăng tốc, cái gì mẹ cũng ăn, chẳng kiêng khem gì, sữa cũng uống thay đổi nhiều loại, mẹ tăng cân vèo vèo, đi thăm khám, tiêm phòng đầy đủ. Mẹ tăng những gần 20 cân nên đi lại rất nặng nề. Đến những tháng cuối rồi mà bà nội nhìn bụng mẹ bảo: “Sao mãi không thấy tụt bụng nhỉ?”, bà còn trêu con bé này ương ghê. Mẹ xoa xoa cái “ổ” tí hon của con mà tự nhủ “Mong mẹ con mình đầu xuôi đuôi lọt”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sắp đến ngày sinh, bác sĩ bảo mẹ phải sinh mổ, nước ối đã cạn mà con thì rất to. Dù còn gần 2 tuần nữa mới tới ngày dự sinh nhưng bác sĩ khuyên hướng tốt nhất trong trường hợp của mẹ là mổ ngay. Hôm sau, mẹ nhập viện. Mẹ được gây mê phần dưới, vẫn tỉnh táo theo dõi mọi việc bác sĩ làm. Lúc đó các bác sĩ thay nhau ấn con xuống, mấy cái ấn bằng 2 bàn tay rất mạnh làm mẹ đau tức vùng ngực. Mẹ mong tiếng khóc oe oe của con đến cồn cào, nước mắt trào ra. Con bị tràng hoa quấn cổ, các bác sĩ còn trêu: “Cô bé này ương ghê”. Đến khi ấn được con tụt xuống, mẹ thấy sụt mạnh trong ổ bụng, lồng ngực như muốn vỡ tung.</p>
<p style="text-align: justify;">Con cất tiếng khóc &#8211; tim mẹ thắt lại. Mẹ ngoái nhìn con, bác sĩ báo “3h15 phút, 4,6kg”. Đến đó, mẹ mệt mỏi thiếp đi. Ca mổ của mẹ đã kéo dài hơn bình thường, mẹ mất nhiều máu phải ở viện, 1 tuần sau mẹ con mình mới được về nhà. Ở trường, mẹ xin nợ 3 môn thi.</p>
<div id="in_post_ad_middle_1" style="margin: 5px;padding: 0px;">Advertisement 
<!-- Include the Google Friend Connect javascript library. -->
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js"></script>
<!-- Define the div tag where the gadget will be inserted. -->
<div id="div-2648018342873615859" style="width:336px;"></div>
<!-- Render the gadget into a div. -->
<script type="text/javascript">
google.friendconnect.container.setParentUrl('/' /* location of rpc_relay.html and canvas.html */);
google.friendconnect.container.renderAdsGadget(
 { id: 'div-2648018342873615859',
   height: 280,
   site: '06337006503583466566',
   'prefs':{"google_ad_client":"ca-pub-1265729933498368","google_ad_host":"pub-6518359383560662","google_ad_slot":"9953817817","google_ad_format":"336x280"}
 });
</script></div><p style="text-align: justify;">Ai tới thăm cũng xuýt xoa trộm vía con cứng cáp, mập mạp như con nhà người ta 2,3 tháng. Duy nhất có một đêm con khóc dạ đề mấy tiếng, còn lại con rất ngoan, đêm thức giấc bú ti xong lại ngủ ngon lành. Chưa đầy 3 tháng, mẹ gửi bà trông con để vào trường trả nợ bài thi, kết quả không được cao lắm nhưng mẹ có niềm vui lớn hơn đó chính là con. Giữa buổi sữa căng tức, mẹ mỉm cười tự nhủ con gắng đợi mẹ chút xíu nhé. Đó là lần đầu tiên mẹ con ta xa nhau nhiều giờ đồng hồ. Mẹ rất nhớ con.</p>
<p style="text-align: justify;">Cả nhà buồn cười vì mái tóc “nhím” dựng đứng lên của con, ai nhìn vào cũng nghĩ “con gái hay con trai, chắc nghịch và bướng lắm”. Mái tóc nhím ấy rất đáng yêu với bố mẹ, con tập bò rồi tập đi nhanh nhẹn đâu có bướng như người ta cứ tưởng.</p>
<p style="text-align: justify;">***</p>
<p style="text-align: justify;">Nhìn “Nhím xù” của mẹ giờ thoăn thoát chạy đi chỗ nọ chỗ kia, miệng cười toe toét đón mẹ những khi mẹ đi làm về, mẹ thấy cuộc sống này đáng yêu và tuyệt vời biết bao. Cảm ơn con đã là động lực giúp mẹ vượt qua bao khó khăn để thành công trong cuộc sống. Con đã giúp mẹ thành người mẹ đảm đang và nuôi con khỏe, dậy con ngoan. Sau bao giọt nước mắt của cuộc sống, mẹ vẫn thấy tự hào vô cùng. Mẹ đang mong đến ngày con nói to với mẹ rằng: “Con yêu ba mẹ lắm” (giờ con mới đang học từng từ).</p>
<p style="text-align: justify;">Vũ Thị Quỳnh &#8211; (Phú Lương, Thái Nguyên)</p>
<p style="text-align: justify;">Theo PNVN</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/con-cat-tieng-khoc-tim-me-nghen-ngao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhật ký cô dâu trẻ</title>
		<link>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/nhat-ky-co-dau-tre</link>
		<comments>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/nhat-ky-co-dau-tre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tâm sự]]></category>
		<category><![CDATA[tâm sự]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thuviengiadinh.com/?p=35524</guid>
		<description><![CDATA[Em đã là vợ rồi ư? Có gì khác nhau đâu nhỉ? Sau một vài thủ tục đơn giản, vài câu nói đãi bôi của hai gia đình, bữa tiệc túy lúy, bia chảy tràn ra sân, em bước líu ríu vào hôn trường trong tiếng nhạc ầm ĩ. Thế là yên phận. Đêm tân hôn nhàn nhạt sau cả ngày vất vả, hay là chúng ta đã quá quen hơi rồi. Không biết nữa. Anh nhậu xỉn ngáy như sấm rền, nhìn kỹ anh khi ngủ em khe khẽ giật mình, anh còn vô tư quá, gương mặt non nớt, rồi đây gánh nặng gia đình như chiếc áo quá khổ khoác vào người cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn. Em trằn trọc một mình, trong căn nhà lạ rộng thênh thang, em khó ngủ. Ngày… tháng… năm Em đã kỳ công mất cả buổi sáng chọn lựa mãi mới được miếng xương ưng ý, trổ hết tài năng định bụng nấu cho cả nhà bát súp ưng ý, mẹ khẽ múc một thìa nếm thử đoạn nhăn mặt: “Mặn”, định bụng tìm anh chia sẻ nhưng anh cùng đám bạn đi nhậu mất tăm, gọi điện tìm &#8230; <a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/nhat-ky-co-dau-tre">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Em đã là vợ rồi ư? Có gì khác nhau đâu nhỉ? Sau một vài thủ tục đơn giản, vài câu nói đãi bôi của hai gia đình, bữa tiệc túy lúy, bia chảy tràn ra sân, em bước líu ríu vào hôn trường trong tiếng nhạc ầm ĩ. Thế là yên phận. </span></p>
<div style="text-align: justify;" align="center"><a href="http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/nhat-ky-co-dau-tre/attachment/nhatkycodautre" rel="attachment wp-att-35525"><img class="aligncenter size-medium wp-image-35525" title="nhatkycodautre" src="http://thuviengiadinh.com/wp-content/uploads/2011/12/nhatkycodautre-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
</div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Đêm tân hôn nhàn nhạt sau cả ngày vất vả, hay là chúng ta đã quá quen hơi rồi. Không biết nữa. Anh nhậu xỉn ngáy như sấm rền, nhìn kỹ anh khi ngủ em khe khẽ giật mình, anh còn vô tư quá, gương mặt non nớt, rồi đây gánh nặng gia đình như chiếc áo quá khổ khoác vào người cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn. Em trằn trọc một mình, trong căn nhà lạ rộng thênh thang, em khó ngủ. </span></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày… tháng… năm </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Em đã kỳ công mất cả buổi sáng chọn lựa mãi mới được miếng xương ưng ý, trổ hết tài năng định bụng nấu cho cả nhà bát súp ưng ý, mẹ khẽ múc một thìa nếm thử đoạn nhăn mặt: “Mặn”, định bụng tìm anh chia sẻ nhưng anh cùng đám bạn đi nhậu mất tăm, gọi điện tìm bị anh mắng sa sả. Buồn một mình, khóc một mình. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày…  tháng…  năm </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Được bốn tháng kể từ ngày em về làm dâu, chúng mình đã làm được gì nhỉ? Hình như chúng ta đã quá vội vàng, khái niệm về tình yêu, hạnh phúc gia đình là thứ gì đó quá mới mẻ, quá xa vời mà anh và em chưa nắm bắt được. Em mới mười tám còn anh hơn em một tuổi, giá như chúng mình bình tĩnh hơn, em thầm trách số phận. Chiều nay gặp lại đứa bạn thân nhất thời phổ thông về nghỉ hè, nó vui mừng chúc phúc hai đứa mình nhưng em biết thâm tâm nó đang cố nén tiếng thở dài ái ngại. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày…  tháng…  năm </span></p>
<div id="in_post_ad_middle_1" style="margin: 5px;padding: 0px;">Advertisement 
<!-- Include the Google Friend Connect javascript library. -->
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js"></script>
<!-- Define the div tag where the gadget will be inserted. -->
<div id="div-2648018342873615859" style="width:336px;"></div>
<!-- Render the gadget into a div. -->
<script type="text/javascript">
google.friendconnect.container.setParentUrl('/' /* location of rpc_relay.html and canvas.html */);
google.friendconnect.container.renderAdsGadget(
 { id: 'div-2648018342873615859',
   height: 280,
   site: '06337006503583466566',
   'prefs':{"google_ad_client":"ca-pub-1265729933498368","google_ad_host":"pub-6518359383560662","google_ad_slot":"9953817817","google_ad_format":"336x280"}
 });
</script></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Đến hôm nay em thấm thía hết thảy những bi hài của cặp vợ chồng tuổi teen, không nghề ngỗng. Cái Na lấy chồng, mời hai vợ chồng đến dự. Từ nhỏ đến giờ em có biết đãi bôi lấy lòng là gì đâu, nhưng hôm nay cố nặn ra vài mĩ từ khen mẹ ăn mặc đẹp và hợp mốt, xong mân mê tà áo chờ mẹ móc ví giúi cho hai trăm nghìn kèm theo tiếng thở dài: “Đám với đình liên miên, mới hai tháng mất toi triệu bạc&#8230;”. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngày…  tháng… năm </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Lần đầu tiên em cãi lại mẹ chồng, rồi mai thôi mấy bà rỗi hơi kia sẽ có chủ đề sốt dẻo mà đàm tiếu, em sẽ bị liệt vào danh sách những đứa con dâu hỗn hào. Biết thế nhưng ức quá không chịu được: </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Anh cùng đám trai làng đi đánh lộn với bọn làng dưới, mặt mũi sưng húp, tím bầm. Em phải hòa nước muối lau vết thương trong khi mẹ vừa móc tiền đi nộp phạt cho công an  vừa mắng nhiếc ầm ĩ, cho rằng em là đứa hãm tài, về làm dâu kéo theo bao nhiêu là xui xẻo. Không biết sức chịu đựng của em đến đâu nữa? Muốn tìm anh nghe một lời chia sẻ cũng không có. Anh còn trẻ con đến bao giờ nữa, trong căn nhà rộng chỉ một mình em cô độc nơi xứ người, lặng lẽ khóc không thành tiếng. Giờ này không biết anh đang nhậu nhẹt hay cờ bạc nơi nào? </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Ngoài kia mấy hố bom ngập nước bầy ễnh ương phùng miệng trợn mắt gọi bạn, đêm ủ ê, buồn tẻ. Chắc rằng lại một đêm em mất ngủ.  </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;">Theo Dân trí</span></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thuviengiadinh.com/tam-ly/tam-su-gia-dinh/nhat-ky-co-dau-tre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.thuviengiadinh.com @ 2012-02-05 22:44:34 -->
