Tâm sự
-
Nhật ký ngày Tết của nàng dâu mới
Ngày 23 tháng chạp, năm hôn nhân thứ nhất! Ông Công ông Táo chầu trời, căn bếp ấm cúng của mình hôm nay được dịp tăng nhiệt, vì có đồng nghiệp của chàng đến dùng bữa… Nhà chồng ai cũng tháo vát, việc gì cũng thoăn thoắt, trong khi đó từ trước đến nay trong mắt mọi người mình là tiểu thư, chẳng biết nấu nướng mấy, thì nay, các anh chị ấy sẽ phải thay đổi quan niệm, cứ
-
Giây phút quây quần
Gia đình lớn nhà tôi năm nào cũng lấy 30 tết làm ngày họp mặt, không thiếu một ai. Bởi mùng 1 hai chị em lấy chồng xa còn bận lễ tết ở nhà chồng, sáng mùng 2 anh trai tôi lại phải về nhà riêng để đi chúc tết và đón khách. Trong năm hiếm khi nào anh em gặp nhau được đông đủ, vậy nên cuộc họp mặt 30 Tết có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
-
Ngày Tết của mẹ
Nhà mình nghèo, mỗi dịp cuối năm mẹ lại lo làm sao Tết đến trong nhà có dăm bảy lạng thịt, dăm cái bánh chưng, các con có bộ quần áo mới… Bố mẹ rặt làm nông, mùa thu hoạch về thóc phơi khô cất vào bồ để ăn dần. Có ít hoa màu đành bán đi để lấy tiền cho các con đóng học phí. Tết đến, trong nhà chẳng còn gì để bán, mẹ lại trông chờ vào
-
Gửi người đến sau trong tưởng tượng
Chị chưa từng gặp em, bởi lẽ em chưa tồn tại hay ít nhất lúc này em chưa có cơ hội để chen chân vào gia đình chị. Nhưng… … chị vẫn muốn gửi đến em chút hiểu biết của mình về chồng và trao cho em vài kinh nghiệm nhỏ, để sau này nếu có vắng chị, anh ấy vẫn sẽ được chăm sóc chu đáo, cũng như có người để anh còn quan tâm sớm hôm. Nếu
-
Nhật ký bà vợ “mót yêu chồng”
Ngày thứ nhất – 8 giờ sáng: Mình thường không ngại các ngày thứ Hai bởi đó là ngày ít xì trét nhất! Đó là ngày mình ở nhà với đứa con nhỏ. Mọi người đều đã thức dậy và đang dùng bữa sáng… 7 giờ tối: Vẫn còn sớm, ông xã đang chuẩn bị giường cho bọn trẻ đi ngủ. Mình nhận ra rằng đã 1 tuần rưỡi nay hai vợ chồng không “gần gũi”. Lần cuối cùng làm
-
Con ước mẹ chưa từng làm người thứ ba
Con tự vẽ lên cho mình một gia đình thật hoàn hảo, có ba và mẹ, tuy khó khăn nhưng sống hạnh phúc với nhau. Con xin lỗi mẹ, để trở thành con dâu trong gia đình nề nếp đó, con không thể để mọi người biết con là đứa con hoang, dù con biết không có bí mật nào là mãi mãi. Ngày xưa mẹ của con trẻ đẹp, giỏi giang, có nhiều người theo đuổi, sao mẹ không
-
Gửi em, vợ mới của chồng chị!
Em à, vậy là đã hơn hai năm kể từ ngày em giật được anh ấy ra khỏi tay chị. Hơn hai năm, có lẽ hôm nay chị mới là người hạnh phúc nhất. Em biết không, hai mẹ con chị và chồng em đã có cả một ngày vui vẻ bên nhau. Tụi chị đi picnic em à. Nhóc B con chị vui lắm, nó cứ cười suốt, ríu ra ríu rít như thuở ba mẹ chúng còn có
-
Đám cưới tuổi thơ
Ngày đó, ngoài việc chạy nhảy ngoài đồng ruộng, những lúc rảnh rỗi, lũ trẻ chúng tôi thích chơi trò tổ chức đám cưới bởi “nhiễm” từ những bộ phim tình cảm. Quê tôi chưa có điện nhưng các bộ phim thị trường những năm đó vẫn “tuồn” về qua các đoàn chiếu phim màn ảnh rộng. Những đứa nhóc chúng tôi vào xem không mất tiền mua vé nên chẳng bỏ sót phim nào. Trắng trẻo, với hai mắt
-
Con cất tiếng khóc, tim mẹ nghẹn ngào
Ngày đó, mẹ tốt nghiệp trung cấp dược, đang chờ xin việc thì ông bà nội con giục cưới liên tục, bố con cũng mất nhiều năm “trồng cây si” rồi nên muốn sớm đến ngày làm đám cưới. Cưới xong, bố con bảo mẹ cứ học tiếp lên rồi đôi năm nữa sinh con cũng được. Thế nhưng mẹ thấy từ ngày mình làm người, bản năng thành người phụ nữ thực thụ của gia đình dần hiện hữu
-
Nhật ký cô dâu trẻ
Em đã là vợ rồi ư? Có gì khác nhau đâu nhỉ? Sau một vài thủ tục đơn giản, vài câu nói đãi bôi của hai gia đình, bữa tiệc túy lúy, bia chảy tràn ra sân, em bước líu ríu vào hôn trường trong tiếng nhạc ầm ĩ. Thế là yên phận. Đêm tân hôn nhàn nhạt sau cả ngày vất vả, hay là chúng ta đã quá quen hơi rồi. Không biết nữa. Anh nhậu xỉn ngáy như
-
Đợi Tết
Mẹ ạ, những ngày này con đang sống trong sự đợi chờ, thời gian dài như vô tận, con mong nó sẽ trôi qua thật nhanh…để con sớm ùa vào vòng tay ấm của mẹ. Đã 1 năm rồi con chưa về thăm quê, con nhớ ngày con đi trời hãy còn lạnh. Cái lạnh buốt tới tận xương của trời Bắc khiến ai đi xa cũng nhớ da diết. Ngày con lên xe vào Nam học, mẹ đã gấp chiếc áo phao vào vali
-
Noel một mình
Cách đây bốn năm, em thấy mùa đông thật ý nghĩa và đong đầy yêu thương. Lúc đó mình giận nhau gần mấy tháng rồi, em muốn làm lành nhưng khó nói quá, nhờ Noel mà em có dịp nói lời Merry Chirstmas rồi mình hết giận nhau. Mùa Noel đó, em đi bên cạnh anh trên nhiều con đường nhỏ, ngắm những cây thông đang lung linh ánh sáng, tay em trong tay anh, dù trời se lạnh em cũng cảm thấy
-
Cha tôi
Ngày tôi còn bé, ba mưu sinh bằng chiếc xe ba gác đạp, mẹ tôi làm việc tại một cửa hàng quốc doanh. Sau này, cửa hàng giảm biên chế, mẹ ở nhà nội trợ. Lúc đó, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai ba. Ba đẩy xe rời nhà từ sáng sớm và trở về khi trời tối mịt. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy ba về nhà với chiếc áo bạc màu ướt đẫm mồ hôi. Những
-
Nỗi niềm một giảng viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
“Ước gì đừng có ngày 20/11″, Thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh, Giảng viên Khoa Toán ứng dụng tin học trường Đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương mở đầu lá thư gửi , tâm sự nhà giáo đang “cô đơn” giữa cộng đồng. Ước gì đừng có ngày 20/11. Ngày 20/11 lại đến, một ngày lúc đầu mang ý nghĩa tôn vinh những người làm công tác giáo dục, nhưng theo dòng đời trôi cùng với tác
-
Mãi là “trẻ con” của anh
(Nhật ký của một người vợ) Đã ngoài tuổi 40, thế mà trong em vẫn nồng nàn tình yêu anh tha thiết. Trên mảnh đất xứ nghệ khắc nghiệt, nắng lắm mưa nhiều, hạn hán qua thì giông bão tới, con người giành giật với thiên nhiên từng mớ rau, bám lũ, sống với lũ và gồng lên trong lũ để hồi sinh! Cưới nhau đã qua bao nhiêu mùa trăng, tóc anh bây giờ đã pha màu sương gió,
-
Kẹt… xe
Chị Hạnh Dung kính mến, Em đang đứng giữa hai người đàn ông. Người cũ em đã hết yêu, nhưng hiện đang bệnh nặng, nằm viện, khăng khăng nếu em không quay lại anh ấy sẽ chết. Người mới thì căng thẳng trách móc, bảo nếu em không chấm dứt chuyện quay lại chăm sóc người cũ, anh ấy sẽ chia tay. Em yêu người mới nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc người cũ, dù bên anh ấy có
-
NGƯỜI THẦY DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TRẺ THƠ
Bài viết đạt giải khuyến khích cuộc thi: Viết bài cảm nhận chủ đề “Nhớ ơn thầy Cô” chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/ 2009 Trong cuộc đời mỗi con người, những gì sâu đậm nhất tồn tại trong kí ức luôn là những kĩ niệm về thời thơ ấu, về những ngày cắp sách đến trường gắn liền với hình ảnh “Người Thầy”. Dưới góc nhìn của tuổi thơ, hình ảnh ấy luôn hiện diện cùng với
-
THẦY CÔ NGƯỜI ĐI XÂY NHỮNG CÔNG TRÌNH
Bài viết đạt giải khuyến khích cuộc thi: Viết bài cảm nhận chủ đề “Nhớ ơn thầy Cô” chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/ 2009 Nếu bố mẹ cho con sự sống, ông bà cho con niềm tin vào cuộc sống đầy gian lao, thử thách đã cho con trưởng thành hơn thì chính thầy cô đã dạy con cách vượt qua những sóng gió, phong ba ấy. Có ai từng nói với bạn rằng “Trí não của
-
NHỚ MÃI BÓNG HÌNH ÂN SƯ
Bài viết đạt giải III cuộc thi: Viết bài cảm nhận chủ đề “Nhớ ơn thầy Cô” chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/ 2009 “Cha mẹ cho con một hình hài Thầy cô cho em cả kiến thức” Nếu nói về đấng sinh thành đã cho em một hình hài thì Thầy Cô là người cha người mẹ thứ hai bỏ nhiều công sức, tâm huyết, rèn luyện giáo dục những điều hay lẽ phải. huấn luyện
-
NGƯỜI THẦY
Bài viết được giải I cuộc thi: Viết bài cảm nhận chủ đề “Nhớ ơn thầy Cô” chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/ 2009 “Thưa thầy con đã thuộc bài học sáng nay trên bục giảng có bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy”.Thầy đang đứng đó truyền đạt bao kiến thức cho đàn em bé nhỏ. Thầy vẫn đứng ở đó, đứng suốt mấy mươi năm làm tóc thầy lốm đốm bạc vì bụi phấn.
-
KÍNH THẦY
Bài viết đạt giải II cuộc thi: Viết bài cảm nhận chủ đề “Nhớ ơn thầy Cô” chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/ 2009 Tuổi thơ của chúng ta tràn đầy màu sắc, đầy hồn nhiên, ngây thơ và cũng rất ngỗ nghịch. Thầy cô đã dạy bảo, yêu thương chăm sóc, dạy từng câu từng lời, từng nét bút dáng đi, chỉ mong cho chúng con được khôn lớn. Tích… tắc… tích… tắc thời gian lại cứ
-
Đừng “cẩu thả” với cuộc sống
Trong cuộc sống đa tầng đa lớp, nhiều góc cạnh… có biết bao cám dỗ, ham muốn, dục vọng có thể đưa đẩy con người ta đến vòng lao lý. Tôi đã muốn quên đi quá khứ để không còn phải đau đớn mỗi khi nghĩ đến nó. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương và bao bọc của cha mẹ, ông bà. Tôi là một “con nhóc” cá tính và rất






















Phản hồi mới